Chương 33: Chấm dứt hợp đồng

Lâm Lạc Thanh: ???

"Thật sự không có gì à?" – Cậu vẫn nghi hoặc hỏi lại.

"Không có gì mà." – Quý Dữ Tiêu đáp, giọng rất bình thản.

Dù sao hôm nay cũng là đêm tân hôn, thôi thì tha cho người vợ đáng thương của anh đi, để cậu ấy ngủ một giấc ngon lành còn hơn.

"Ừm." – Lâm Lạc Thanh khẽ lên tiếng.

Cậu nhìn màn đêm đen đặc phía trước, cảm nhận hơi ấm trong chăn, im lặng hồi lâu, rồi lén quay sang nhìn Quý Dữ Tiêu.

"Vậy... đêm tân hôn của chúng ta, cứ thế này trôi qua thật sao?"

Quý Dữ Tiêu: ...

Lâm Lạc Thanh hơi nhíu mày, rõ ràng không mấy hài lòng:
"Chẳng khác gì mấy ngày trước cả, thế mà cũng gọi là tân hôn à?"

Quý Dữ Tiêu: ...Cậu còn muốn có thay đổi gì nữa đây?
Thật sự nghĩ chúng ta kết hôn là vì yêu à?
Tỉnh táo lại đi!

Lâm Lạc Thanh buồn bực đạp đạp chăn.

Quý Dữ Tiêu cảm nhận được động tĩnh của cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà xoay người, kéo người kia vào lòng.

"Như này được chưa?"

Lâm Lạc Thanh: !!!

Cậu chỉ cảm thấy mặt mình bỗng chốc nóng bừng lên.

Tuy trước đây cũng từng ôm Quý Dữ Tiêu ngủ vài lần, nhưng đều là do vô thức trong lúc ngủ thôi, sáng dậy một cái là lập tức tránh ra.

Giờ thì sao? Chưa kịp phòng bị gì đã bị anh kéo vào lòng, Lâm Lạc Thanh chỉ cảm thấy tim mình như nhảy loạn cả lên.

Cậu cảm nhận được hơi ấm trong lồng ngực Quý Dữ Tiêu, khẽ nói:
"Lần này không phải tôi gấp không chờ nổi nữa đâu nhé?"

Quý Dữ Tiêu bật cười, giọng trầm thấp khàn khàn, đầy từ tính:
"Là tôi gấp không chờ nổi."

Lâm Lạc Thanh vui vẻ, duỗi tay ôm lấy anh, nhưng lại như chợt nghĩ đến điều gì đó, liền rút tay lại, bắt đầu lần mò xuống cơ bụng anh.

Quý Dữ Tiêu: ???
"Cậu làm gì đấy?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Trước đây anh không phải hỏi tôi là cơ bụng của nam thần có ôm đã tay không à? Tôi sờ sờ xem sao."

Quý Dữ Tiêu: ...

Anh bắt lấy bàn tay không an phận kia:
"Ngủ đi, nửa đêm nửa hôm rồi."

Lỡ mà có chuyện gì thì không tốt đâu.

Lâm Lạc Thanh bị anh giữ lấy tay, đành ngoan ngoãn từ bỏ.
Cậu trở tay nắm lại tay Quý Dữ Tiêu, dụi vào lòng anh, chọn một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt lại.

Không bao lâu sau, Quý Dữ Tiêu đã nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Lạc Thanh.

Anh cúi đầu, trong bóng tối yên tĩnh cẩn thận ngắm nhìn người đang nằm trong lòng mình một lúc, lúc này mới từ từ nhắm mắt lại.

Đêm đã về khuya, anh còn cả một đêm dài phải vượt qua. Anh thật sự mong trời mau sáng lên một chút.

Quý Dữ Tiêu nghĩ như vậy, rồi cũng không biết từ lúc nào, dần dần rơi vào giấc ngủ, ý thức trôi dạt theo mộng mị.

Trong nhà vang lên hai nhịp thở nhè nhẹ, chồng lên nhau, đan xen mơ hồ mà ái muội.

Sáng hôm sau, khi Quý Dữ Tiêu tỉnh lại, cả người đều sững sờ!

Lâm Lạc Thanh đã tắt báo thức, lười biếng ngáp một cái, nói với anh: "Tôi đi đưa Tiểu Ngư với Phi Phi đến trường, anh cứ ngủ thêm một chút cũng được."

Quý Dữ Tiêu nhìn cậu, hồi lâu mới nhẹ giọng đáp: "Ừ."

Người đưa Quý Nhạc Ngư đến trường là Lạc Gia, tài xế mà Quý Dữ Tiêu đặc biệt mời về.

Trước đây Lạc Gia không làm nghề lái xe, thậm chí đến giờ vẫn chỉ coi như kiêm nhiệm. Cũng bởi nể mặt Quý Dữ Tiêu nên cậu mới đồng ý lái xe đưa đón Quý Nhạc Ngư.

"Chú Lạc ạ, chào chú," Quý Nhạc Ngư lễ phép chào hỏi, còn không quên giới thiệu: "Đây là chú Lâm, người mà ba con mới kết hôn đó ạ. Còn đây là anh Lâm Phi, anh trai con."

Tối qua, Lạc Gia đã nhận được điện thoại từ Quý Dữ Tiêu, bảo từ nay về sau, Lâm Lạc Thanh sẽ đưa cả Quý Nhạc Ngư và Lâm Phi đi học cùng nhau.

Cũng bởi vậy, tối qua trong điện thoại, Lạc Gia đã sớm hỏi rõ thân phận của Lâm Lạc Thanh.

Tuy không rõ vì sao Quý Dữ Tiêu lại kết hôn nhanh như vậy, hơn nữa còn là với một người trước giờ chưa từng gặp mặt, nhưng nhìn vào hành động lần này của anh, phần lớn là đã có sự tính toán kỹ lưỡng.

Dù sao thì Lâm Lạc Thanh cũng là người trưởng thành, đã quyết định kết hôn với Quý Dữ Tiêu, ắt hẳn cũng có suy nghĩ riêng. Vậy nên, cậu cũng không cần phải bận tâm thay người khác.

Vì thế, chú Lạc chỉ cười nhẹ với cậu một cái, rồi tự giới thiệu: "Tôi là Lạc Gia, tài xế của Tiểu Ngư."

Lâm Lạc Thanh nhìn Lạc Gia, càng nhìn càng thấy không giống một tài xế bình thường chút nào. Lạc Gia vóc dáng rất cao, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, cho dù đang cười, trên người vẫn toát ra khí chất lạnh lùng khó gần. Hôm nay cậu mặc một chiếc quần màu xám tro, ống quần cắm gọn trong đôi bốt Martin.

Giới thiệu xong, Lạc Gia liền chủ động mở cửa xe cho cậu.

Lâm Lạc Thanh lễ phép nói: "Cảm ơn."

"Không có gì." Nói xong, chú Lạc vòng qua đầu xe, lên ghế lái.

Quý Dữ Tiêu ở thư phòng tầng hai nhìn theo bọn họ lên xe rời đi, lúc này mới quay trở lại phòng ngủ, nằm xuống giường.

Tối qua... mình lại ngủ được?

Không cần cậu ấy biểu diễn mà vẫn ngủ được?

Quý Dữ Tiêu thật sự thấy kỳ lạ. Anh muốn thử xem, có phải bây giờ mình đã khá hơn rồi không—dù không có Lâm Lạc Thanh diễn trò trước mặt, anh cũng có thể yên tâm ngủ được?

Nhưng khi Quý Dữ Tiêu nhắm mắt nằm thêm một lúc lâu, kim phút đồng hồ quay cả một vòng lớn, anh vẫn chẳng có chút buồn ngủ nào.

Là vì tối qua đã ngủ đủ rồi sao? Hay là... thật sự cần Lâm Lạc Thanh ở bên cạnh?

Anh ngồi dậy, nhớ lại khung cảnh đêm qua, trong lòng thầm quyết định: tối nay sẽ thử lại lần nữa.

Lâm Lạc Thanh sau khi đưa Lâm Phi đến trường, liền bảo chú Lạc đi đường vòng đưa Quý Nhạc Ngư đến nhà trẻ.

Nhóc có vẻ đang buồn ngủ, ngáp một cái rồi yếu ớt tựa đầu sang một bên.

Lâm Lạc Thanh nhìn bộ dạng trẻ con mềm mại ấy, trong lòng thấy yêu thương không thôi, cậu duỗi tay ôm nhóc vào lòng, dịu dàng dỗ: "Muốn ngủ một lát không? Đến nơi chú sẽ gọi con dậy."

Quý Nhạc Ngư nghe câu ấy thì bất ngờ sững người.

Bên tai nhóc như vọng lại một giọng nói khác—ôn tồn, dịu dàng, đầy yêu thương và nuông chiều, như cơn gió xuân làm người ta thấy ấm áp:

—"Con còn buồn ngủ à? Vậy tựa vào mẹ ngủ một lát nhé, đến nơi mẹ sẽ gọi dậy."

Khi đó, mẹ sẽ cúi đầu nhìn nhóc, đôi mi cong cong, nụ cười y hệt như Lâm Lạc Thanh lúc này.

Trái tim Quý Nhạc Ngư bỗng chốc đau nhói, nhóc khẽ dụi vào người Lâm Lạc Thanh, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lâm Lạc Thanh ôm nhóc vào lòng, nhẹ tay vỗ vỗ lưng như đang dỗ một đứa trẻ con đi vào giấc ngủ.

Phải đến khi xe dừng lại, cậu mới nhẹ nhàng lay lay nhóc trong lòng, dịu giọng nói:
"Dậy thôi, tiểu Ngư, tới nhà trẻ rồi."

Quý Nhạc Ngư mở mắt ra, dụi dụi đôi mắt, mơ màng hé miệng suýt chút nữa bật thốt: "Mẹ hẹn gặp lại." Nhưng khi nhìn rõ gương mặt trước mắt, nhóc mới dần tỉnh táo lại.

Không phải mẹ, là chú Lâm.

Mẹ của nhóc đã không còn nữa, sẽ không bao giờ đưa nhóc đi học được nữa rồi.

Tay đang dụi mắt của Quý Nhạc Ngư hơi khựng lại một chút, rồi lại rất nhanh tiếp tục dụi tiếp.

Nhóc giơ tay vẫy vẫy Lâm Lạc Thanh, giọng nho nhỏ:
"Chú, hẹn gặp lại."

"Hẹn gặp lại." Cậu đáp.

Cậu dõi theo bóng Quý Nhạc Ngư đeo chiếc ba lô nhỏ đi vào cổng nhà trẻ, lúc này mới bảo Lạc Gia quay xe về.

Quý Nhạc Ngư bước vào lớp học, ngồi vào chỗ của mình. Một lúc sau, nhóc dùng ngón tay chậm rãi viết chữ "mẹ" lên mặt bàn.

Sắc mặt nhóc trầm xuống, trong mắt chẳng có lấy một chút cảm xúc. Nhóc nhìn chữ "mẹ" sáng rõ như thể chưa bao giờ xuất hiện trên chiếc bàn ấy, rồi rốt cuộc gục xuống, nhắm mắt lại.

Nhóc nhớ mẹ. Nhớ da diết, nhớ đến quặn lòng.

Khi Lâm Lạc Thanh về đến nhà, Ngô Tâm Viễn đã tới.

Đó là một người đàn ông có diện mạo hết sức bình thường, trông chừng ngoài ba mươi, không gầy cũng chẳng béo, không cao không thấp, tóc cắt ngắn gọn gàng. Nhìn lướt qua thì chẳng khác gì mấy anh nhân viên văn phòng thường gặp ngoài phố.

Quý Dữ Tiêu lúc này đã chấp nhận số phận mà ra tiếp khách. Thấy cậu về, anh liền vẫy tay gọi lại gần.

Lâm Lạc Thanh lễ phép chào hỏi Ngô Tâm Viễn, rồi ngồi xuống cạnh Quý Dữ Tiêu.

"Sao vậy?" – Cậu hỏi.

"Hợp đồng của cậu." – Quý Dữ Tiêu đưa văn kiện trong tay cho cậu – "Tôi xem rồi, không có vấn đề gì."

Lâm Lạc Thanh tất nhiên tin anh, cầm lấy hợp đồng chuẩn bị ký tên. Nhưng ngay giây trước khi hạ bút, ánh mắt cậu khựng lại, vô thức nhìn lên mấy dòng phía trước, liền thấy một đoạn ghi chú đặc biệt được in đậm:

【Chú: Nếu bên B không hài lòng với hành vi của bên A, bên B có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng bất kỳ lúc nào mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm vi phạm nào; nếu bên A không thực hiện các điều khoản trên, bên A phải bồi thường cho bên B 300% thiệt hại thực tế do bên B xác định]

Lâm Lạc Thanh:....

Cậu cố ý cúi đầu nhìn lại chỗ mình đã ký tên — đúng rồi, cậu là bên B, không sai. Mà Tinh Dập là bên A, lại càng không sai!

Vậy thì đoạn điều khoản kia là sao chứ...

Lâm Lạc Thanh nhích lại gần Quý Dữ Tiêu, chỉ vào đoạn văn bản đó, nhẹ giọng nhắc:
"Có phải bên A với bên B viết nhầm chỗ rồi không?"

Quý Dữ Tiêu liếc qua, bình thản đáp:
"Không nhầm. Cậu là bên B, đúng chứ?"

Đúng vậy, nhưng vấn đề chính là — tại sao bên bị thiệt lại là đối phương chứ?!

"Vậy có nghĩa là tôi có thể chấm dứt hợp đồng bất cứ lúc nào mà không phải bồi thường, nhưng bên kia thì không được phép? Mà nếu họ không làm đúng những gì đã cam kết, tôi còn có thể bắt họ bồi thường 300% tổn thất thực tế?"

Cái này còn là hợp đồng của chủ tư bản nữa à?!

Rõ ràng là hợp đồng được thiết kế riêng để... giúp người nghèo!

Quý Dữ Tiêu gật đầu, "Đúng vậy."

"Là anh tự nghĩ ra à?"

"Có gì sai sao?"

Lâm Lạc Thanh hơi ngượng, "Cái này có phải hơi... lộ liễu quá không."

Viết sự bất công ra giấy trắng mực đen như vậy, ai nhìn mà chẳng nghĩ anh là tên đầu óc bị tình yêu làm mờ mắt, ra sức thiên vị người yêu?!

Nhưng Quý Dữ Tiêu lại thản nhiên vô cùng: "Thì sao? Công ty của tôi, vợ của tôi, cậu là bà chủ, thiên vị là phải rồi. Không lộ liễu một chút thì đâu có xứng với thân phận của cậu."

Lâm Lạc Thanh: ......

Cậu thấy mặt mình lại nóng bừng lên lần nữa.

Không nói thêm lời nào, cậu cúi đầu lặng lẽ ký tên.

"Xong rồi." Cậu đưa hợp đồng cho Quý Dữ Tiêu.

"Vậy cậu cầm đi." Quý Dữ Tiêu nói.

"Hả? Không phải đưa anh Ngô mang về công ty à?" Cậu ngẩn ra hỏi lại.

Quý Dữ Tiêu nghĩ một chút rồi đáp, "Vậy thì đưa cho tôi."

Hắn cười nói, "Hợp đồng của bà chủ thì đương nhiên phải để ông chủ giữ, như vậy mới đúng bài."

Lâm Lạc Thanh: ......

Mặt cậu lại lần nữa đỏ bừng lên.

Ngồi bên cạnh, Ngô Tâm Viễn im lặng ăn cơm: Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu...

Hợp đồng ký xong, hai người cũng không trì hoãn lâu, ăn trưa xong liền cùng nhau tới công ty quản lý cũ của Lâm Lạc Thanh.

Trước đó, Ngô Tâm Viễn đã dùng thân phận người đại diện mới của Lâm Lạc Thanh để bàn bạc xong chuyện chấm dứt hợp đồng với công ty. Bản thân Lâm Lạc Thanh vốn chẳng có danh tiếng gì, lại càng chưa mang về được đồng nào cho công ty, giờ có đơn vị khác sẵn sàng chi tiền bồi thường để mời cậu đi, bên công ty cũ đương nhiên vui vẻ đồng ý, dứt khoát thả người, quy trình giải ước cũng sắp xong, chỉ còn đợi cậu tới ký giấy tờ cuối cùng.

Người đại diện cũ – Lý ca – đã nhận được tin, chỉ chờ cậu đến ký xong thì coi như đường ai nấy đi.

Lý ca thật ra cũng chẳng có bao nhiêu cảm tình với cậu, nhưng dù sao cũng từng quen biết một thời gian, trước khi chia tay vẫn hảo tâm nhắc nhở một câu:

"Muốn phát triển trong giới này, chỉ có ngoại hình là chưa đủ, còn phải có thái độ. Không có thái độ, dù cậu có nổi đi nữa cũng chẳng giữ được bao lâu."

Câu này không sai, Lâm Lạc Thanh cũng rất đồng tình.

"Anh nói đúng lắm."

Lý ca thấy lần này cậu không còn giống trước, hậm hực bỏ đi hay mặt nặng mày nhẹ, liền hơi bất ngờ đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhìn một lượt như thế, hắn mới kinh ngạc phát hiện — không biết có phải do mấy ngày không gặp hay không, mà Lâm Lạc Thanh bây giờ như thể đã lắng xuống, trên người mơ hồ lộ ra vài phần khí chất gì đó.

Phải biết rằng, người như Lâm Lạc Thanh, mặt đẹp bao nhiêu thì tính cách lại kéo lùi bấy nhiêu. Hai chữ "khí chất" trước đây gắn vào người cậu, chỉ có thể hiểu là "khí"... tức giận!

Lý ca theo bản năng quan sát thêm vài lần. Lâm Lạc Thanh cũng không né tránh, thẳng lưng đứng yên để hắn nhìn, dáng vẻ vô cùng thoải mái và phóng khoáng.

Cậu chẳng nói gì, ánh mắt lại mang theo ý cười mờ mờ, bình tĩnh và tự nhiên đến lạ, khiến đường nét tinh xảo trên khuôn mặt càng thêm thu hút.

Lý ca khẽ bật cười: "Không tồi, cuối cùng cũng có chút dáng dấp của minh tinh rồi đấy."

Không ngờ đến tận phút cuối, cậu lại thực sự có thay đổi. Xem ra những ngày tháng dẫn dắt cậu cũng không uổng phí.

"Đi thôi." Lý ca cười bảo, "Cố gắng lên nhé."

Lâm Lạc Thanh cũng mỉm cười, "Sẽ mà."

Cậu xoay người, lúc đi ra đến cửa còn giơ tay phất phất với Lý ca, rồi đi theo Ngô Tâm Viễn rời khỏi.

Cậu luôn thích "đến đẹp, đi cũng đẹp", nên có thể kết thúc mối quan hệ với Lý ca bằng một cuộc trò chuyện bình thản và nụ cười như thế, cậu thấy rất hài lòng, cũng rất vui.

Nếu có thể, cậu hy vọng cả hai đều sẽ có một tương lai tốt hơn: cậu có thêm nhiều cơ hội và sân khấu để thể hiện bản thân, còn Lý ca thì gặp được một nghệ sĩ không chỉ biết màu mè như nguyên chủ trước đây, mà còn thật sự có tài năng và định hướng rõ ràng.

Cả hai đều sống tốt hơn — vậy là đủ rồi.

Nhưng đời mà, có người muốn chia tay trong êm đẹp, thì cũng có người nhất định không chịu để mọi thứ êm đẹp như vậy.

Lâm Lạc Thanh vừa đi đến trước cửa thang máy, liền nghe thấy sau lưng vang lên một giọng nam cao ngạo, the thé:

"U, này không phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Sao thế, hôm nay có cảnh quay à? Còn đích thân tới công ty một chuyến cơ đấy!"

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng đối phương rõ ràng không định để cậu đi dễ dàng như vậy, thấy cậu không phản ứng liền tiếp tục nói châm chọc:
"Thế nào, câm luôn rồi à? Lại cãi nhau với người đại diện nữa hả? Cậu cũng lạ thật, bản thân là loại gì trong lòng chẳng lẽ không có tí tự lượng sức nào sao? Nếu là tôi, tôi rút khỏi giới này lâu rồi. Ở công ty thì ai cũng chán, mà ra đoàn phim thì ai cũng ghét."

Lâm Lạc Thanh bất đắc dĩ quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông mặc áo polo màu cam đang hùng hổ đi về phía mình.

Người nọ trông cũng tạm coi là sáng sủa, có lẽ là nghệ sĩ trong công ty. Cậu lục lọi ký ức nguyên chủ một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra người này.

Lưu Mẫn — ký hợp đồng cùng đợt với nguyên chủ, hai người nhìn nhau không vừa mắt, trước đây từng xé nhau không ít lần.

Có điều Lưu Mẫn làm việc chăm chỉ hơn nguyên chủ nhiều, cơ hội được quay phim cũng nhiều hơn, vị trí hiện tại trong công ty đương nhiên cũng cao hơn một bậc.

Lâm Lạc Thanh chẳng muốn đôi co, giọng lạnh nhạt, "Tôi tới chấm dứt hợp đồng."

Lưu Mẫn nghe thế thì bật cười như nghe được chuyện cười đầu ngày:
"Cậu đến chấm dứt hợp đồng ? Thế nào, bao nhiêu năm như vậy rồi, công ty rốt cuộc cũng nhận ra cậu làm gì cũng không xong, chỉ giỏi khóc lóc la lối, nên quyết định sa thải à? Không dễ dàng gì, đúng là đáng mừng thật đấy."

Lâm Lạc Thanh: ...

Cậu cười khẽ: "Ngại quá, là tôi chấm dứt hợp đồng với công ty. Tôi tìm được chỗ tốt hơn, đương nhiên không muốn tiếp tục ở lại đây nữa."

Lưu Mẫn cười khẩy, "Sao? Cuối cùng cũng nghĩ thông, định đi làm streamer à? Vậy cũng đúng, với cậu thì đó đúng là nơi phù hợp hơn. Dù sao làm minh tinh một năm mà kiếm chưa nổi mấy đồng cơ mà, ha ha ha."

Lâm Lạc Thanh bình thản đáp: "Vậy thì anh có thể sẽ thất vọng rồi."

Cậu nói tiếp, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đâm sâu:

"Tôi ký với Tinh Dập."

Lưu Mẫn không ngờ cậu lại thốt ra cái tên Tinh Dập, thoáng chốc sững người.

Tinh Dập trong giới giải trí thật ra không tính là công ty hàng đầu — thứ nhất, thành lập còn khá muộn, mới có từ năm kia thôi; thứ hai, nghệ sĩ nổi bật nhất cho đến hiện tại cũng chỉ là một tiểu sinh lưu lượng, chưa có tên tuổi lớn hay danh tiếng gì vang dội, càng chưa có ai ôm về giải thưởng cao quý nào.

Nhưng dù sao cũng là công ty con của nhà họ Quý — một cái tên như cây đại thụ che bóng cả ngành. Ngay từ khi mới thành lập, Tinh Dập đã được chú ý, danh tiếng lan xa. So với những công ty nhỏ không có hậu thuẫn, không có nghệ sĩ thực lực như công ty của hắn và Lâm Lạc Thanh, thì quả thật một trời một vực.

Tâm trạng của Lưu Mẫn lập tức tụt dốc không phanh.

Hắn và Lâm Lạc Thanh vào công ty cùng lúc, xét ngoại hình thì ngang tài ngang sức, còn về nỗ lực thì hắn tự thấy bản thân bỏ công bỏ sức hơn rất nhiều. Cuối cùng, hắn cũng đạt được chút địa vị trong công ty, tưởng đâu đã có thể đè đầu cưỡi cổ Lâm Lạc Thanh. Ai ngờ đâu, cậu ta lại lặng lẽ "ăn máng khác", còn ăn một miếng to như Tinh Dập! Vậy thì cái gọi là "áp đảo" của hắn, tính là gì chứ?

Dựa vào cái gì chứ?!

Lưu Mẫn không cam lòng, nghiến răng mở miệng:
"Cậu nói Tinh Dập là Tinh Dập à? Với cái bộ dạng cậu — muốn gì không có gì, Tinh Dập mù hết rồi chắc?"

Lâm Lạc Thanh vô tội nhún vai:
"Cái đó thì tôi cũng không biết đâu."

Cậu còn tỏ vẻ nghiêm túc bổ sung:
"Chính tôi cũng chẳng hiểu sao một người như tôi — lười biếng, nghèo rớt, nhan sắc tầm thường — lại có thể lọt vào mắt xanh của Tinh Dập nữa. Không biết là họ có nhìn nhầm không?"

Cậu nghiêng đầu nhìn sang Ngô Tâm Viễn, gương mặt ngây thơ như học sinh tiểu học hỏi bài:
"Ngô ca, có phải chọn nhầm người rồi không? Biết đâu họ muốn ký với một Lâm Lạc Thanh khác cơ, hoặc là... một ai đó khác chẳng hạn. Như là... vị Lưu tiên sinh đứng đây chẳng hạn?"

Ngô Tâm Viễn: ... Ngài là bà chủ tương lai của công ty, ngài nói mấy lời kiểu này mà không thấy sai à?!

Chọn có chọn nhầm thì cũng đâu liên quan gì đến ngài, dù ngài có muốn hay không ký thì công ty vẫn là tài sản chung của ngài với tổng Quý cơ mà!

"Không chọn sai đâu, đúng là ngài đấy." Ngô Tâm Viễn đành chịu trận nói.

"Thật hả?" Lâm Lạc Thanh cố tình vờ vịt, giọng kéo dài như mấy tiểu thư trong phim truyền hình:
"Không phải nhầm thật à? Không phải Lưu tiên sinh mới là người xứng đáng hơn sao? Sao lại thế được... chẳng lẽ là... Lưu tiên sinh không đủ tiêu chuẩn sao?"

Lưu Mẫn: ...

Lưu Mẫn tức đến mức chỉ hận không thể bay lên bóp cổ cậu, nghiến răng nói:
"Cậu đủ rồi đấy! Mới có mấy ngày không gặp mà đã biến thành lá trà bán ra thị trường à — trà xanh, trà xanh thượng hạng!"

Lâm Lạc Thanh tỏ vẻ kinh hãi:
"Sao lại nói vậy chứ? Không phải lúc nãy vừa bảo Tinh Dập mù nên mới ký với tôi à, tôi chỉ tốt bụng hỏi giúp thôi mà. Quan tâm người ta một câu, kết quả bị mắng ngược lại. Đúng là lấy oán báo ơn, chẳng phân biệt nổi đúng sai, chó cắn Lữ Động Tân, không biết lòng tốt. Cũng chẳng khác mấy chuyện Đông Quách tiên sinh nuôi sói."

Lưu Mẫn nghẹn lời, tức đến mức gan cũng nhói. Mới mấy ngày không gặp, cái miệng của Lâm Lạc Thanh chẳng biết đã được nâng cấp mấy tầng, nói năng vừa chua vừa xóc, rõ ràng đang mắng mà chẳng cần dùng chữ thô tục nào.

"Đừng tưởng vào được Tinh Dập là ngon lành! Với cái kiểu như cậu, có cho vàng cũng chẳng ai muốn. Ở Tinh Dập rồi cũng chẳng khá lên nổi đâu!"

"Ừm, đúng thật." Lâm Lạc Thanh gật đầu đầy phối hợp. "Tôi cũng thấy mình chẳng có gì đặc biệt, hẳn là không nổi được. Cùng lắm tài nguyên tốt một chút, thu nhập cao hơn một chút, bận rộn hơn một chút, hiệu suất cao hơn một chút. Không có gì to tát, cậu cũng không cần để tâm."

Lưu Mẫn giận đến tái mặt. Làm sao mà không để tâm cho được?!

"Còn nữa, người đại diện của tôi giờ chỉ dẫn mỗi mình tôi, thành ra cũng hơi mệt. Cậu thì thoải mái hơn nhiều, người đại diện quản bao nhiêu người, chắc không để ý đến cậu nhiều, tha hồ tự do."

Câu nào cũng nhẹ nhàng mà như dao cứa. Lưu Mẫn chỉ thấy tức giận bốc lên đến tận óc.

"Cậu đủ rồi đấy!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

"Chỉ khen cậu thôi mà, có cần phản ứng gay gắt thế không? Đúng là khó ở." Lâm Lạc Thanh vẫn giữ nguyên vẻ mặt ngây thơ vô tội.

Lưu Mẫn suýt nữa nghẹn đến nổ phổi. Khen kiểu đó ai mà chịu nổi?!

Hắn trừng mắt nhìn, ném lại một câu đầy oán khí:
"Chờ đấy!"

Rồi xoay người bỏ đi, bước chân giận dữ như muốn dẫm nát sàn nhà.

Lâm Lạc Thanh nhìn bóng lưng hắn hùng hổ rời đi, khẽ bật cười.

Đã muốn đi thì cứ đi cho yên lành, hà tất phải quay lại trào phúng một trận, tự rước lấy khó chịu. Không thú vị chút nào.

Cậu quay sang Ngô Tâm Viễn, bước vào thang máy.
"Đi thôi."

Lưu Mẫn một đường hầm hầm đi thẳng, đến tận cửa phòng người đại diện của mình mới chịu dừng lại.

Hắn vốn định vào kể chuyện Lâm Lạc Thanh, định phát tiết sự bất mãn trong lòng, nhưng... nói rồi thì sao? Có ích gì không?
Hiện tại hắn chưa đủ nổi tiếng, người đại diện đâu thể chỉ dẫn một mình hắn. Hợp đồng vẫn còn hiệu lực, hắn cũng chẳng có cách nào nhảy sang Tinh Dập được.

Huống hồ, nếu thực sự muốn "ăn máng khác", lại càng không thể để người đại diện hiện tại biết được.

Lưu Mẫn thở dài một hơi, nhưng làm sao cũng không nuốt trôi cục tức trong lòng.

Nếu hôm nay là người khác nói những lời đó, hắn chưa chắc đã tức giận như vậy. Nhưng cố tình lại là Lâm Lạc Thanh — cái kẻ mà hắn vẫn luôn xem là đối thủ, là kẻ dưới chân mình.
Tại sao lại như vậy?
Rõ ràng mọi mặt tên kia đều không bằng hắn, sao vẫn có thể may mắn đến thế?

Hắn không cam lòng!

Chỉ cần nghĩ đến cảnh Lâm Lạc Thanh bây giờ đã thoát khỏi công ty này, được người đại diện chuyên trách chăm lo, mà hắn — vẫn phải chen chúc trong đám nghệ sĩ hạng hai, dùng chung một người đại diện — trong lòng lại sôi lên vì ấm ức.

Không được! Không thể chấp nhận được!

Lưu Mẫn cúi đầu, đầu óc toàn là hình ảnh Lâm Lạc Thanh cười đắc ý nhắc đến Tinh Dập. Nếu Lâm Lạc Thanh có thể đi, thì tại sao hắn lại không thể?

Tinh Dập đến cả cái loại rác rưởi như Lâm Lạc Thanh còn nhận, sao lại không nhận hắn?

Chỉ cần hắn cũng vào được Tinh Dập, Lâm Lạc Thanh còn gì để kiêu ngạo? Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ tức tối, sẽ chán nản, giống như hắn bây giờ vậy.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lưu Mẫn rốt cuộc cũng bình ổn lại được một chút. Hắn nhất định phải nghĩ cách rời khỏi nơi này, tìm đường nhảy sang Tinh Dập. Dù có khó, cũng phải tính cho kỹ.

Nghĩ vậy rồi, hắn xoay người rời khỏi cửa phòng người đại diện.

Mà Lâm Lạc Thanh thì hoàn toàn không biết mấy câu nói nhàn nhạt của mình lại khiến Lưu Mẫn sinh ra cái ý định kinh thiên động địa như thế.

Nếu biết, có lẽ cậu đã bật cười thành tiếng, vừa cười vừa vỗ tay vì "đầu óc linh hoạt" của Lưu Mẫn, rồi nói:

— "Lại đây nào, Tiểu Mẫn! Đến kiếm tiền cho anh đi!"

Từ nay về sau, cậu ta kiếm được bao nhiêu, cũng có phần của mình!

Người làm thuê là linh hồn của người làm thuê, người làm thuê chính là thượng đế của giới làm thuê!

Ông chủ yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro