Chương 14
" Từ bây giờ pháp sư Ring sẽ đồng hành cùng cậu cho đến khi kì thi học viện Hoàng gia diễn ra . Cậu đừng để tôi thất vọng đấy nhé. Với lại, tôi sẽ để chiếc sân huấn luyện này cho cậu và các hộ vệ luyện tập nhé " Hầu tước Fiin
" Cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng" Nagisa
" Từ giờ mong mọi người và ngài pháp sư chỉ bảo rồi" Nagisa cười cười nhìn hộ vệ. Không hiểu sao người đó có vẻ rất hoảng sợ,run run bảo : " Cậu không biết ngài pháp sư là ai hả ! "
" Thì chẳng phải là pháp sư sao ? "
" Ồ ...thôi cậu luyện tập cận thận nhé.."
" Nagisa, giờ cậu với pháp sư Ring ra luyện tập ma pháp đi. Tôi có việc đi trước đây"Hầu tước Fiin cười cười với tên hộ vệ ,tên đó giật mình, biết sợ rồi trốn đi luôn mất
" Ngài đi thong thả" Nagisa cũng không để ý lắm
" Vậy giờ thưa ngài, chúng ta bắt đầu tập được chứ !? " Ring
" À vâng. .. với lại cứ gọi cháu là Nagisa, cháu nhỏ tuổi hơn ngài mà"
...
"Nhìn cháu như này là mới thức tỉnh hôm qua đúng chứ ? Tôi nhìn năng lượng nguyên tố của cháu còn khá non nớt, nhưng lại khá mạnh mẽ đấy "
" Dạ, cháu chỉ mới thức tỉnh hôm qua"
" Vậy hệ nguyên tố của cháu là gì ? "
" Dạ là ..."
Minako: " Chủ nhân, ngài chỉ nói hệ băng thôi , người thức tỉnh hai hệ là khá hiếm nên có thể sẽ bị nhiều người nhằm vào đấy "
Cậu hiểu chứ,lăn lộn ngoài xã hội khắc nghiệt mấy năm nên cậu luôn là người hiểu rõ điều này hơn ai hết . Sẽ có những kẻ ghen tị mà hãm hại cậu , có những người muốn cậu trở thành công cụ tiêu khiển,hay cố gắng giết cậu đề phòng cậu trưởng thành. Vì lẽ ấy mà Nagisa vào sinh ra tử biết bao lần , cậu đã trở nên tàn nhẫn và không bao giờ nương tay với kẻ thù .
" Băng ạ "
" Ừm ... cũng khá hiếm hoi đấy . Thôi chúng ta bắt đầu luôn nhé "
" Giờ cháu hãy cảm nhận... "
Giải thích một hồi, Nagisa cười gượng ngồi xuống. Nhờ có sự bỡ ngỡ hôm qua,này cậu đã thành thục hơn
Nhìn thấy cậu thành công nhanh chóng, pháp sư Ring ngạc nhiên, rồi cười vui vẻ nói: " Cũng không khó khăn lắm, cháu cũng rất có thiên phú đấy . "
Chờ cậu cảm nhận xong, cậu hỏi: " Nguyên tố của ngài là gì vậy ạ?"
" À ta cũng là băng, chúng ta cũng thật có duyên,ta sẽ dạy hết những gì mà ta biết cho cháu nên hãy cố gắng nhé. Chỉ ba tháng nữa là cuộc thi tuyển sinh của học viện Hoàng gia bắt đầu rồi"
"Dạ " Nagisa
" Thật ra thì... việc sử dụng ma pháp đối với mỗi người thì sẽ có các cảm nhận khó dễ khác nhau.Nhưng ta thấy nó cũng không khó lắm đâu, chủ yếu là tưởng tượng rồi thực hành thôi ấy mà . Giờ ta sẽ dạy cháu cách phóng băng nhé "
" Giờ cháu thấy trong cơ thể mình là những năng lượng nguyên tố đúng không ? Cháu hãy dùng cả năm giác quan để cảm nhận, tự tưởng tượng những năng lượng ấy , điều khiển nó tụ lại vào lòng bàn tay của mình,khi muốn tấn công bằng đòn bạo kích,ta chỉ việc liên tưởng nó tự phóng ra khỏi lòng bàn tay của mình. Giải thích vậy nó rất khó hiểu, nhưng thực hành thì không phức tạp vậy đâu . Mau mau cho ta xem nào " Ring
Ngài pháp sư nói rất nhanh và hơi lan man nhưng cậu cũng đã hiểu đại khái rồi
Ý là như cái bom nổ trong người chứ gì !?
" Chủ nhân, ngài mau thực hành thôi" Minako nhắc nhở
Cậu không để ý xung quanh nữa , tự tập trung lại các năng lượng ở xung quanh.Ring cũng khá ngạc nhiên khi chưa dạy cậu về cái này nhưng cậu đã tự biết rồi,thiên tài như vậy mà sao đến giờ mới xuất hiện nhỉ?
Cậu cảm nhận năng lượng bên trong mình, tưởng tượng nó như một quả bom , điều khiển nó ra lòng bàn tay,dùng hết sức mình để phóng ra.Khi quả bom nổ là một cú nổ lớn cũng xảy ra. Vì bên trong cậu có khá nhiều năng lượng nên khi phóng ra cũng mang uy lực không nhỏ
Gần một nửa sân huấn luyện rộng rãi cũng đã bị bao phủ bởi một lớp băng dày đặc, khiến những hộ vệ và những người hầu phải lạnh cóng, vừa sợ hãi vừa kính nể cậu , không dám khinh thường cậu nữa.
Biết mình gây ra động tĩnh khá lớn,cậu cười gượng nhanh chóng xin lỗi mọi người
Ring cười lớn, mặt lộ rõ vẻ khoái chí: " Không tồi đấy Nagisa"
" Xin lỗi ngài,ta làm hỏng rồi..."
" Để ta cho "
Dứt lời,ông ta phóng ra từ bàn tay mình một ngọn lửa màu đỏ rực thiêu cháy hết băng lạnh kia, rồi lại thổi ra một ít gió hong khô cả cái sân tập
Nagisa ngạc nhiên nhìn ông
Ring cười cười nói: " Ta chưa nói hết nè ,ta thật ra có ba hệ là Băng,Hoả và Phong. "
" Thật sự, cháu chưa bao giờ thấy ai có ba hệ cả ..."Nagisa
" À, thật ra không phải tự nhiên mà ta có ba hệ thôi đâu, thật ra là ta đã thức tỉnh hai lần . "
"Có thể thức tỉnh lần nữa ạ ?"
"Tất nhiên là vậy , nhưng với điều kiện là nguyên tố mà ta thức tỉnh ban đầu phải đạt đến một trình độ cao nhất định , chắc là khoảng cấp 4 "
" Ồ...vậy ngài đã trên cấp 4 rồi ạ... ? "
" Tất nhiên, nhưng thôi cháu mau tập tiếp cho ta , còn chuyển sang chiêu mới nữa"
Khoảng hai tiếng sau,cậu cạn kiệt sức lực ngã xuống dưới sân , được gió của ông Ring thổi lên đưa vào phòng
" Nhìn anh thôi mà em đã thấy nản rồi, không biết sau này thức tỉnh rồi có phải tập như anh không đây "Ailee
" Ailee,đi vào trong với Elia đi ,con nỡ để em một mình vậy hả ? " Ring gõ đầu thằng nhóc một cái
Ailee kêu đau đớn rồi cũng chạy biến luôn
Trở về phòng, Nagisa ngồi xuống hấp thụ năng lượng vào trong người,nạp được khá nhiều thì đứng dậy vươn vai
Nagisa cảm thấy mình hình như ở đợ nhà người ta nhiều quá,cậu soạn đồ thật nhanh ,chạy đến nói lời từ biệt với mọi người rồi trở về luôn
Cậu nghĩ mình cũng không thể ở lại đây lâu nữa, nói lại lời tạm biệt với mọi người
Trước khi đi,phu nhân Fiin còn dúi cho cậu thêm 2 lượng vàng ,cậu rất cảm kích và chào tạm biệt phu nhân.
" Nagisa,anh nhớ phải đến thường xuyên thăm bọn em đó " Alia níu tay cậu, rưng rưng nói
Alia là em gái của Ailee, năm nay 4 tuổi,rất dễ thương và được cả nhà ưng chiều hết mực
Cậu cảm thấy khá nể phục hầu tước Fiin, bởi ngài ta chỉ có một chính thê và không có thiếp thất gì bên ngoài cả . Trong thời đại này rất hiếm hoi khi tìm được một con người như vậy...
Tạm mua hai cái bánh tạm ăn trưa, vì là mùa thu nên hiện tại cậu cũng không thấy nóng lắm , ăn no rồi lại đánh một giấc ngắn ở một cái cây có bóng râm mát gần đó
Được khoảng 30 phút,cậu nghe thấy có ai đó đang gọi tên cậu : " Nagisa?"
Cậu từ từ ngồi dậy, ngạc nhiên: " Là cậu hả Karma "
Mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời của hắn như đang nổi bật lên
"Là tớ đây, sao cậu lại ở chỗ này vậy ? "
Karma hỏi cậu
" À tớ đi lang thang tí xong vào đây nghỉ ngơi ấy mà, còn cậu thì sao,hộ vệ của cậu đâu rồi? "Nagisa
Hắn cười cười ngồi xuống bên cạnh cậu ,nói : " Trong nhà chán quá nên tớ trốn ra ngoài đi chơi "
" Bây giờ vẫn còn là buổi trưa, cậu đã ăn chưa? "
" Tớ ăn rồi mới có sức lẻn đi chơi chứ ". Hắn vẫn cười đầy ẩn ý
" À... vậy tớ cũng có việc phải đi luôn đây, cậu có muốn đi cùng tớ không? " Nagisa
" Dù sao cũng đang chán, cũng là ý kiến hay đấy, tớ làm phiền cậu rồi " Karma như chờ đợi câu nói này, không chút do dự mà đồng ý
" Ây không sao đâu mà , mà từ đây lên chỗ tớ nói còn xa lắm, thôi để tớ cõng cậu đi nhé ? "
" ? " Karma
Dứt lời, Nagisa bế hắn lên theo kiểu công chúa ,vì cậu có thể lấy năng lượng ma pháp bổ sung thêm sức mạnh cho cơ thể nên cậu cũng không mệt mỏi gì nữa
" Chờ đã Nagisa, tớ thấy không thích hợp lắm thì phải... "
Nagisa lấy đà nhảy lên , không kịp để hắn phản bác lại
" Đừng sợ nhé Karma ,tớ bế an toàn lắm, đảm bảo luôn á "
Cậu vừa pakour vừa nói
" À tớ không sao đâu, tớ tin tưởng cậu mà Nagisa "
Nghe hắn nói vậy, cậu yên tâm pakour tiếp trên đường về , mà không để ý lỗ tai của Karma đỏ ửng lên lúc nào
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro