Chương mười chín: đi chơi (4)

Phàm Chính Hiển và các thành viên trong ban cán sự đi phụ giáo viên chuẩn bị nguyên liệu nấu đồ ăn tối.

Kim Tần Nguyệt vốn định cùng Tịch Tĩnh ngồi trong lều xoay rubik thì Trịnh Thư Tuyết và Quách Mộng Mộng đã ồn ào chạy sang.

Thấy hai người ngồi ngoan như búp bê, hai cô nàng kia không nhịn được bật cười.

"Hai cậu đi dã ngoại sao lại giống như đang ở nhà vậy?"

Trịnh Thư Tuyết đẩy đồ sang bên cạnh rồi ngồi xuống, lấy ba lô đang đeo trên lưng ra, mở khoá rồi chốc ngược.

Một đống bánh kẹo đổ ào ra.

"Các cậu mang theo những thứ này làm gì?" Tịch Tĩnh bị doạ cho sợ.

Bằng cái miệng nhỏ của cô ấy, chừng này sợ phải mất một tuần mới ăn sạch.

"Tụi tớ mua ở tiệm tạp hoá lúc dừng xe đó. Nhiều đâu mà nhiều, chừng này còn không đủ dính kẽ răng của tớ."

Trịnh Thư Tuyết xé gói kẹo dẻo ra đưa cho Kim Tần Nguyệt. "Tiểu Nguyệt Lượng, kẹo cậu thích này."

"Cảm ơn cậu." Kim Tần Nguyệt đưa tay ra nhận lấy.

"Bạn bè mà ơn nghĩa cái gì." Miệng nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo, cô nàng rất hưởng thụ lời cảm ơn vừa nãy.

"Tiểu Tịnh cũng mau ăn đi, đừng để lớp trưởng nghĩ chúng tớ bắt nạt cậu." Cô nàng đẩy đống sữa dâu sang trước mặt Tịch Tĩnh, thuận tay xé vỏ, găm ống hút sẵn. Chăm như chăm con gái.

"Phải đó, cậu xem, người cậu chẳng có mấy lạng thịt, con trai đều thích loại có da có thịt, cậu cứ như thế sẽ mất lớp trưởng đó." Quách Mộng Mộng sờ sờ, tuy rằng lời nói có ý tứ trêu chọc nhưng không làm người khác thấy phản cảm, ngược lại còn khiến Kim Tần Nguyệt và Trịnh Thư Tuyết cười như được mùa.

"Các cậu lại trêu mình." Tịch Tĩnh đỏ mặt, ngượng ngùng hét lớn, nói là lớn nhưng âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu vậy.

Sợ cô nàng thẹn quá hóa giận, mọi người chuyển sang vấn đề khác, vừa nói vừa nhai nhóp nhép.

Vỏ bánh kẹo không thèm vứt đi mà quăng khắp nơi, balo cũng không dọn gọn gàng, đồ đạc của mỗi người vương vãi mỗi chỗ một cái, đến cả đèn trong lều cũng không bật hết năng suất.

"Các cậu ăn ít thôi, lát nữa còn phải ăn chiều nữa." Tịch Tĩnh thấy bọn họ định dọn sạch bánh kẹo, vội vàng cản lại.

"Yên tâm, dạ dày tớ không đáy, chút đồ ăn lót dạ như thế không làm tớ no được đâu." Trịnh Thư Tuyết vỗ bụng, tự tin nói.

Nhưng đến giờ ăn chiều, lời nói như vả một phát vào mặt cô nàng.

Trịnh Thư Tuyết ôm lấy dĩa đồ ăn, mếu máo nhìn đám bạn đang ăn ngon lành, còn mình thì chẳng thể nhét thêm vì bụng quá căng rồi.

"Lão Trịnh, đáng đời cậu." Nam sinh khi trưa vừa gọi cô cười khà khà, thấy quả báo đến với anh em của mình làm như vui lắm, cười không ngừng.

"Toang cậu rồi Cố Khải!"

"Người anh em lên đường bình an."

Đám nam sinh vừa dứt lời, Kim Tần Nguyệt còn chưa hiểu mô tê gì hết đã thấy Trịnh Thư Tuyết nhào vào người cậu nam sinh tên Cố Khải kia đánh cho vài cái.

Cố Khải nhanh nhẹn chạy trốn, sau đó hai người bắt đầu cãi nhau chí chóe.

"Đừng để ý bọn họ, lúc nào cũng như thế cả."

Quách Mộng Mộng nuốt đồ ăn xuống, giải thích cho cô. "Cố Khải đúng là thiếu đòn, biết tính tình A Tuyết không tốt nhưng lúc nào cũng trêu chọc, sau đó tất nhiên sẽ bị cô ấy mắng đầy đầu."

"Đúng vậy, bọn họ quả thật là một đôi oan gia trời sinh." Tịch Tĩnh nói.

Sau khi ăn chiều xong, giáo viên hướng dẫn cho cả hai khối chơi trò chơi, nào là kéo co, tìm đồ vật bị giấu, cũng có vài trò hấp dẫn như trốn tìm, nhưng bị giới hạn khoảng cách, xa quá sợ mọi người sẽ đi lạc.

Thời gian trôi rất nhanh, sau khi chơi xong mấy trò đó thì đã tới bốn rưỡi chiều. Giáo viên thông báo bây giờ là thời gian tự do, mọi người có quyền vui chơi, tắm rửa, ăn uống nhưng không được rời khỏi khu vực cắm trại. Đến tám giờ sẽ tập trung ăn tối, sau đó tới chương trình văn nghệ.

Mười một giờ kết thúc, mọi người sẽ về lều ngủ, sáng ngày mai bảy giờ tập trung, nhưng lịch trình ngày mai sẽ làm gì thì chưa ai biết cả.

Nhà trường đúng là làm cho người khác phải tò mò.

Tranh thủ còn sớm, bốn người đến phòng tắm do nhà trường dựng lên để tắm rửa này nọ, một người tắm, ba người kia sẽ ở lại canh cửa, cứ như thế đổi cho nhau.

Sau khi cả bốn người đều vệ sinh sạch sẽ, lại lần nữa trở về lều của Tần Nguyệt và Tịch Tĩnh ngồi chơi, bàn bạc tiếp theo nên làm gì.

"Nếu bây giờ là khoảng thời gian tự do thì phải chuẩn bị mà chơi cả đêm thôi." Trịnh Thư Tuyết sung sướng nói, cô nàng định rủ cả đám qua lều của nam sinh đánh bài từ khuya tới sáng nhưng lại thôi. Tịch Tĩnh nhát gan, Kim Tần Nguyệt sức khỏe kém, nếu thức khuya sợ là cô chịu không nổi.

"Điên quá, cậu nghĩ Tiểu Nguyệt Lượng và Tiểu Tịnh sẽ chơi mấy trò này sao?" Quách Mộng Mộng không đồng ý.

Tịch Tĩnh chơi bài luôn có nữ thần may mắn phù hộ. "...."

Tần Nguyệt thần bài, từng thắng tới mức lột sạch quần của bạn học. "..."

Tụi mình có thể mà, thật sự đó!

Bất quá hai người bọn họ dường như không nghe được tiếng lòng của các cô. Trịnh Thư Tuyết đề nghị.

"Sang phòng mấy bạn nữ khác chơi đi?"

"Hay là vậy nhỉ?"

"Phòng của Trương Tĩnh Văn ấy, cổ đang mở dịch vụ sơn móng tay á."

"Bạch Phi Phi đang bán đồ trang sức nữ kìa, rẻ mà chất lượng lắm."

"Tịnh Vũ đang vẽ tranh chân dung nữa, sang đó cũng không tồi."

Rốt cuộc mấy người này đang đi chơi hay đi kiếm tiền vậy trời.

Bốn người tự hỏi.

Cả bọn đang bàn bạc thì bên ngoài lều đã có người gõ nhẹ vào, nhìn cái bóng chẳng biết đó là ai.

"Ai thế nhỉ?"

Ngay lúc ai đó hỏi như vậy thì Kim Tần Nguyệt đang ở gần cửa cũng ngồi dậy kéo khoá xuống.

Khi cẩn thận mở ra, người xuất hiện bên ngoài là một người vô cùng quen thuộc.

"Lớp trưởng!" Bốn người kêu lên.

"Này! Đồ điên kia, sao cậu dám bừa bãi vào lều con gái hả!" Trịnh Thư Tuyết hét lên, chính cô nàng cũng quên mất mình là đứa con gái duy nhất trong bầy đực rựa rồi.

"Lần sau tớ sẽ báo trước." Phàm Chính Hiển gãi đầu, có hơi xấu hổ khi nhìn thấy Tịch Tĩnh mặc đồ ngủ.

Kim Tần Nguyệt trầm mặt, các cô đều mặc áo ba lỗ và quần đùi, ăn mặc như vậy trước mặt con trai thì không tốt lắm.

Cô hỏi. "Cậu cần gì sao? Nếu không tớ sẽ kéo khoá lại."

"Tớ tìm Tịch Tĩnh." Lớp trưởng nói.

"A... tớ sao?" Tịch Tĩnh khù khờ hỏi lại, thấy lớp trưởng gật đầu cô nàng liền đi ra ngoài.

"Tớ mượn Tịch Tĩnh một lát được chứ?"Lớp trưởng vẫn rất lịch sự hỏi lại.

Ba người lập tức đuổi cổ hai người ra ngoài, Kim Tần Nguyệt còn đưa cho ấy cái áo khoác.

Bọn họ biết Phàm Chính Hiển sẽ không làm điều gì có hại cho cô ấy, lớp trưởng bảo vệ Tịch Tĩnh còn không hết.

"Tớ cũng sang tìm bọn Gia Dục đã." Quách Mộng Mộng lấy áo khoác mang vào.

"Tớ sang lều của đám Cố Khải vậy." Trịnh Thư Tuyết cũng đứng dậy.

Hai người xoay đầu nhìn Tần Nguyệt, cô lập tức nói.

"Tớ đi tìm em gái."

Thế là mỗi người chia nhau đi một ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro