Chương mười sáu: đi chơi (1)
Kim Tần Nguyệt không biết mối quan hệ giữa mình và em gái vừa mới bị người ta muốn phá hỏng, lúc này đây cô đang rất chăm chú ngồi xem giáo viên giảng bài.
"Được rồi, hôm nay học đến đây thôi. Các em còn chưa hiểu chỗ nào thì có thể đến văn phòng hỏi tôi."
Ôn Huyên Tử đặt viên phấn xuống, hai tay chống lên bàn.
"Trước giờ ra chơi có một số chuyện tôi muốn thay mặt chủ nhiệm lớp các em thông báo. Bây giờ là học kì hai rồi, năm sau các em sẽ lên lớp mười hai, từ đây tới ngày thi Đại Học khoảng cách cực kì gần, vậy nên mỗi người phải cố gắng hết sức. Nhưng nhà trường cũng không phải chỉ biết ép các em học, hai tuần tới trường sẽ tổ chức một buổi cắm trại cho học sinh khối mười và mười một."
Cả lớp vừa nghe xong liền ồ lên một tiếng, có lẽ ai cũng rất thích thú với loại hoạt động ngoại khoá như vậy.
Kim Tần Nguyệt cũng không ngoại lệ, cô trời sinh không thể tự do bay nhảy, vậy nên những loại hoạt động thế này hệt một ân huệ mà trời ban tặng cho cô, làm sao cô có thể chấp nhận bỏ lỡ được.
"Em nào muốn đi thì đăng ký với lớp trưởng, cuối tuần lớp trưởng nộp danh sách lại cho thầy chủ nhiệm."
Ôn Huyên Tử gấp sổ lại, đôi mắt nhìn lướt qua Kim Tần Nguyệt đang rất nghiêm túc lắng nghe lời mình vừa nói.
Ngoan như vậy...
Đúng thật là một trời một vực so với con nhóc kia.
Chuông báo hiệu hết giờ vừa vang lên, Ôn Huyên Tử đã cầm theo sổ giáo viên đạp lên giày cao gót đi thẳng ra ngoài.
Đám bạn thân thiết với Kim Tần Nguyệt lập tức xúm lại trước mặt cô.
Trịnh Thư Tuyết mở đầu, không vòng vo tam quốc mà vào thẳng vấn đề.
"Tiểu Nguyệt Lượng, cậu có đi cắm trại lần này không?"
"Nếu như không đi sẽ rất tiếc đó, trường này tuy học không giỏi nhưng chơi lại là số một."
Chẳng biết có trả tiền quảng cáo hay không nhưng Quách Mộng Mộng cứ liên tục PR cho cao trung Đoàn Kết.
"Tiểu Nguyệt Lượng, cùng nhau đi nha." Tịch Tĩnh vốn ít nói cũng lao vào khuyên nhủ.
"Được thôi..." Kim Tần Nguyệt đáp.
Cả đám lập tức cười rạng rỡ.
...
Ngày cắm trại rất nhanh đã tới, lớp 10A và 11A cùng một xe, các lớp còn lại cũng tương tự, trừ khối 12 không được đi vì phải ở lại học ôn tập, kì thi Đại Học đã cách họ gần như sát nút.
Kim Thần Hi không ở cùng toa xe với Kim Tần Nguyệt, trước khi đi cô nàng đã dặn dò chị gái đủ thứ, nào là không được quá gần với con trai, không được đi một mình, tránh xa những nơi nguy hiểm, phải mang xịt chống muỗi,...
Vì nơi mà họ sắp tới cắm trại ban đêm có không khí lạnh nên ai cũng soạn theo áo ấm.
Ban đầu bốn cô gái định ngồi cùng nhau, mỗi chỗ có hai ghế gắn liền, nhưng Tịch Tĩnh vừa mới đặt chân lên xe đã bị Phàm Chính Hiển lợi dụng uy quyền lớp trưởng kéo đi mất.
Quách Mộng Mộng cũng ngồi cùng trúc mã của cô ấy, là một nam sinh tên Tưởng Gia Dục, đội trưởng đội bóng rổ của trường.
Trịnh Thư Tuyết lại bị đám nam sinh kéo đi đánh bài, cô nàng thẳng tính, gặp ai cũng kết bạn được nên bạn bè hầu hết là nam sinh, họ chính là coi Trịnh Thư Tuyết như đàn ông mà đối xử vậy.
"Học tỷ." Đằng trước có một giọng nữ vang lên đầy vui sướng.
"Hồng Tiểu Mao?" Kim Tần Nguyệt nhận ra cô ấy, là nữ sinh chơi chung nhóm với tiểu học đệ kia.
"Em ngồi cùng chị được chứ?" Hồng Tiểu Mao là nữ sinh vô cùng hoà đồng, thấy tiểu tỷ tỷ vừa xinh vừa ngoan liền nổi lên rất nhiều tâm tư bất chính.
Vừa thấy Kim Tần Nguyệt gật đầu cô nàng liền không khách khí đặt mông ngồi vào.
Phó Gia Hành vừa mới lên xe "..."
Tưởng Chính Hàng vốn nảy sinh ý đồ ngồi cùng Hồng Tiểu Mao "..."
"Gia Hành, Chính Hàng, hai người ngồi cùng nhau đi." Hồng Tiểu Mao chỉ chỉ ghế ở dãy bên cạnh với khuôn mặt ngây thơ vô tội.
"Cậu sang ngồi cùng mình đi, để lão đại ngồi cùng với học tỷ." Tưởng Chính Hàng cấp cho cô nàng một đường lui.
"Mơ đi, mình biết hôm nay được đi cùng xe với học tỷ nên đã gấp tới mức quần chưa kịp kéo khóa đã chạy tới đây đó."
Phó Gia Hành nghẹn họng, nếu không phải vì biết đi cùng Kim Tần Nguyệt nên anh cố tình chải tóc, xịt keo ăn diện màu mè nên mới đến trễ sao, bây giờ hối hận có còn kịp không?
"Gia Hành, cậu cùng Mạch Nha ngồi chung đi."
Một nữ sinh trên mặt tán loạn phấn vừa bước lên xe, thấy hai người Phó Gia Hành đang đứng liền mồm năm miệng mười nhanh nhảu nói.
Mạch Nha bước vào cũng kịp nghe lời này, trên mặt bình tĩnh nhưng trong lòng tràn đầy mong đợi.
"Không cần, tôi cùng Chính Hàng ngồi." Phó Gia Hành kéo Tưởng Chính Hàng vào vị trí ban nãy Hồng Tiểu Mao chỉ.
Mạch Nha đang ngượng ngùng bị cô bạn đẩy vào ghế ngồi phía trước hai người họ.
Bầu không khí bên này thật sự vô cùng lúng túng, mà bên hai người Tần Nguyệt cùng Hồng Tiểu Mao lại đang cười hết sức vui vẻ, quả thật không xem ai ra gì.
"Eo của chị nhỏ thật." Hồng Tiểu Mao dùng tay sờ vào cái eo nhỏ như eo con kiến của Tần Nguyệt, đây đúng thật là eo mà bấm một cái là gãy ngôn tình hay miêu tả đó sao?
Mẹ nó thật mềm, thật nhỏ...
"Ting!" Tiếng tin nhắn gửi tới, màn hình điện thoại Kim Tần Nguyệt bật sáng.
Phó Gia Hành vểnh tai lên nghe, Hồng Tiểu Mao và Tưởng Chính Hàng dùng ánh mắt khinh thường nhìn anh.
[Chị, đã lên xe chưa?]
[Rồi]
[Chị ngồi cùng ai vậy?]
[icon tò mò]
[ Hồng Tiểu Mao, người lần trước em gặp]
Kim Thần Hi xác định chị gái đã an toàn liền thở phào nhẹ nhõm, đặt điện thoại vào trong ba lô.
Kim Tần Nguyệt cũng cất điện thoại, cô là loại người rất dễ say xe, vậy nên ngồi ghế trước sẽ đỡ hơn, lúc xe di chuyển cũng không nên bấm điện thoại, sẽ mất tập trung.
"Oáp..." Cô che miệng lại, ngáp một cái, nước mắt rỉ ra trong khoé mắt, Kim Tần Nguyệt vươn tay lau đi.
"Tối qua chị mất ngủ sao?" Hồng Tiểu Mao quan tâm, bắt chuyện với cô bằng một vài lời hỏi thăm cơ bản giữa người với người.
"Tối qua bọn chị xếp quần áo bỏ va li, sau đó vì quá hưng phấn nên đã nói chuyện tới sáng."
"Ra vậy..." Hèn gì quầng thâm mắt rõ như thế, da cô vốn dĩ đã trắng, vậy nên khi có bất kì một vết gì lại rất dễ dàng nhìn thấy. "Hay chị ngủ một giấc đi, đến nơi em sẽ gọi chị dậy?"
Kim Tần Nguyệt suy nghĩ, bọn họ đi mất ba mưoi phút, ngủ một giấc cũng là sáng kiến không tệ.
"Vậy nhờ em..."
"Không thành vấn đề" Hồng Tiểu Mao đấm ngực một cái, làm ra dấu oke, cô gái này thật sự đem lại cho người khác cảm giác rất an tâm để tin cậy vào.
Sao lại giống Kim Thần Hi thế này...
Nghĩ tới đây, cô không kiềm lòng được phải cười rộ lên một cái.
Tia nắng le lói xuyên qua từng kẽ rèm chiếu vào đây, làm nổi bật lên gương mặt đẹp đẽ của Kim Tần Nguyệt. Đôi mắt của cô trong ánh nắng dường như còn ấm áp hơn cả ngày thường.
Phó Gia Hành ngẩn ngơ nhìn cô, quên cả hô hấp...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro