1
"Vân, cậu mau vào đây để ta kiểm tra sức khỏe" Minh Tú
"Vâng thưa Hoàng hậu" Vân cúi người
.
.
.
"Sức khỏe của cậu vẫn bình thường, tối cậu ngủ không gặp điều gì bất thường chứ?" Minh Tú vừa nói vừa cầm kim tiên đâm vào tay của Vân
"Thưa Hoàng hậu, lúc nào tôi cũng phải bị lấy huyết thanh như vậy sao?" Vân nằm trên chiếc giường ở phòng thí nghiệm
"Ngày nào cũng lấy thì càng tốt, ta lấy để còn nghiên cứu cứu các thường dân nữa chứ" Minh Tú trút hết máu vừa lấy từ Vân ra vào một chiếc ống nghiệm. Đậy nắm lại rồi đưa vào máy...xoay được một lúc thì máy dừng lại...cuối cùng huyết thanh cũng đã có trong tay
"Giờ cậu có thể ra ngoài được rồi" Minh Tú
Bước ra khỏi phòng nghiên cứu của Hoàng hậu, Vân bước đến trước cửa phòng Công chúa...
'Cốc cốc'
"Công chúa, Đức Vua cho gọi Công chúa" Vân
"Được rồi" Dyn
Cánh cửa mở ra, Vân cúi người chào Dyn... Cô đi đến phòng của cha mình, cậu đi theo phía sau...
...
"Con mau ngồi xuống đi" Vua Michael Đệ tam
"Dạ" Dyn ngồi xuống ghế đối diện
Vân đứng đằng sau kế bên Dyn...
"Vương quốc của chúng ta đang bị những người xấu phá hoại, có những tên xấu xa đang rình rập xung quang chúng ta nên hôm nay ta cho gọi con và cậu đến đây để bàn chuyện." Vua
"Dạ" Vân và Dyn
"Vân! Cậu phải theo Dyn 24/24, cậu không được để công chúa một mình, từ khi nào những trường hợp tế nhị thì cậu được phép không kề theo" Vua
"Cha, nhưng ....nhưng..." Dyn
"Cha biết con sẽ không thoải mái, nhưng đây là về tính mạng của con, tính mạng của con đang bị đe dọa" Vua
"Vâng, con sẽ vâng theo lời cha" Dyn
"Tôi xin tuân lệnh Đức Vua" Vân đưa tay lên chào
/.../ Tối đến...
"Công chúa có chuyện gì cứ gọi tôi, tôi luôn đứng ngoài cửa" Vân cúi người rồi bước ra đóng cửa phòng của Dyn lại
Nguyên buổi tối, Vân cũng không được ngủ, nếu như được thì cũng là do ngủ gục....
Sáng tới...
Dyn mở cửa ra, ngay bên phải cửa là Vân đang ngồi khoanh tay ngủ...
"Hìhì, chắc anh ấy mệt mỏi lắm" Dyn nói xong rồi đi xuống nhà ăn
Cô mới xuống hết cầu thang thì liền quay lại đằng sau...
"Sao anh không ngủ thêm đi" Dyn
"Tôi làm theo lệnh của Đức Vua" Vân
Dyn cũng không nói gì và đi xuống nhà ăn...
"Mời Công chúa dùng bữa" Người hầu
"Cảm ơn" Dyn đi tới bàn ăn
Vân đi thật nhanh đến bàn và kéo ghế một khoảng vừa đủ...
"..." Vân cúi đầu, tay mời Dyn ngồi xuống dùng bữa
"Anh cũng ăn đi" Dyn
"Tôi sẽ ăn sau, cảm ơn Công chúa đã quan tâm" Vân đứng nghiêm
/.../
Vân đang nằm trên giường trong phòng nghiên cứu của Hoàng hậu...
"Cậu ráng đau một chút rồi sẽ hết thôi" Minh Tú
"Vâng thưa Hoàng hậu" Vân
"Ta mới vừa lấy xong huyết thanh của cậu rồi, giờ cậu mau cởi hết áo ra đi" Minh Tú
"..." Vân nhìn Hoàng hậu
"Cậu cứ cởi ra, ta chỉ làm chút thí nghiệm thôi" Minh Tú
"Vâng thưa Hoàng hậu" Vân
Vân cởi hết áo ra, cơ bắp lộ ra khiến cho cô gái nào nhìn cũng mê...
Hoàng hậu đi tới gần, bà ấy trói tay cậu lại bằng hai dây xích nối lên tường. Lôi cây roi dài từ trong một cái tủ...
Vân nhìn thấy được cây roi liền không biết chuyện gì sẽ xảy ra...
"Cậu chỉ cần chịu đau một chút thôi thì sẽ xong thôi" Minh Tú
"..." Vân nghiến răng
'Vút vút vút'
"..." Vân nghiến thật chặt răng, độ nghiến có thể cắn đứt cả cánh tay ai đó nếu đứa vào
Những vết thương bắt đầu rỉ máu, máu đỏ chảy xuống từng giọt...
"Vân, cậu không sao chứ?" Minh Tú tát vào mặt Vân vài cái khi thấy Vân bắt đầu có dấu hiệu xỉu
.
.
.
Khoảng 30p sau...
"Uh..." Vân mở mắt và đang chống tay ngồi dậy
"Cậu thấy như thế nào?" Minh Tú
"Tôi cảm thấy hơi đau nhức 1 chút" Vân
"Trong 3 ngày gần tới tôi sẽ theo dõi vết thương của cậu để xem thí nghiệm của tôi như thế nào" Minh Tú
Nói xong Hoàng hậu liền tiêm một liều thuốc bà mới chế ra...
.
.
.
/.../
"Công chúa cẩn thận phía dưới là bậc thang" Vân lấy tay ngăn Dyn đang vui nhưng chân sắp trượt
Chắc do Dyn hơi vui quá trớn nên đã vô ý trượt chân.....
'Rầm'
Vân lăn hết nguyên cái cầu thang rồi đập đầu thật mạnh xuống đất...
"Vân! Anh không sao chứ?" Dyn chạy nhanh xuống xem tình hình
Đầu của Vân chảy rất nhiều máu, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu sẽ mất mạng như chơi nhưng đột nhiên cậu ngồi dậy dưới sự ngỡ ngàng của mọi người...
"Tôi xin lỗi" Dyn
"Công chúa đừng như vậy, tôi không sao cả" Vân
"Anh mau đi theo tôi, tôi sẽ băng bó vết thương lại cho anh" Dyn
"Vâng thôi, tôi chỉ là một người đi theo để bảo vệ Công chúa, việc này có là gì, với lại người là Công chúa của một Vương quốc sao lại đi băng bó vết thương cho người không có một cái chức quyền gì như tôi" Lần đầu Vân nói nhiều đến như vậy
"Vậy giờ tôi lấy tư cách là một Công chúa của một Vương quốc ra lệnh cho anh đi theo tôi" Dyn
Vân không thể nào làm gì khác ngoài nghe theo lời Công chúa...
...
Vết thương nặng như vậy mà Vân cứ ngồi im re không phản ứng gì khi Công chúa sớ cứu vết thương cho mình...
Vân vô tình quay mặt lại thì vô tình hai đối môi gần chạm nhau, chỉ còn khoảng 1mm nữa là đụng rồi...
"Tôi xin lỗi Công chúa" Vân nhanh chóng đứng lên
Dyn nghe được như vậy liền đứng lên rồi tiến tới với Vân...
"Ưm...ưmm..." Vân
Thấy mọi chuyện gần như đi quá xa, cậu nhanh chóng kết thúc bằng việc đẩy nhẹ cô ra để hai đôi môi rời nhau...
"Công chúa....tôi nghĩ chúng ta... đang làm chuyện không nên..." Vân bị bất ngờ nên đã không nói nên lời
Dyn dồn cậu vào chân tường, tay nắm lấy đầu của cậu rồi định tiếp tục một nụ hôn nhưng Vân kịp né...
"Tôi nghĩ chúng ta đang đi sai hướng" Vân
"Hình như tôi đã say anh..." Dyn
"Công chúa đang nói gì vậy?" Vân
"Tôi nói thật, tôi có tình cảm với anh" Dyn
Chắc là do hai người tiếp xúc gần nhau từ sáng tới tối mỗi ngày nên cô dần có tình cảm với cậu. Cũng do sự lạnh lùng và sự ân cần chăm sóc của cậu nên cô đã bị say nắng rồi...
"Tôi cần đi vào nhà vệ sinh" Vân nói xong liền đi vào nhà vệ sinh
...
Đi được vào nhà vệ sinh, cậu tát nước lên mặt để được tỉnh táo hơn. Nhìn vào trong gương, cậu đang tự nhìn chính bản thân của mình. Bỗng nhiên đôi mắt đỏ ngầu, trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào gương, tay chống lên gương...
'Rắc rắc'
Tiếng cái gương bị bể phát ra. Mặt gương không còn nguyên vẹn nữa, những vết nức hiện ra kèm theo máu đỏ...
'Ahhhhhhhhhhhh'
Tiếng la thất thanh của Vân. Một tay chống gương làm gương bể, tay còn lại ôm đầu la lớn...
...
"Vân, Vân, anh có sao không? Ở trong đó có chuyện gì vậy?" Dyn
Vân bước ra như chưa có chuyện gì xảy ra...
"Anh bị sao vậy?" Dyn hoảng hốt khi nghe tiếng la
"Tôi chỉ vô tình làm bể chiếc gương trong đó" Vân lấy tay chỉ vào bên trong nhà vệ sinh
"Tay của anh....nó chảy máu nhiều quá...!" Dyn ôm lấy bàn tay đang chảy máu
.
.
.
Một lát sau...
"Anh bị điên hay sao vậy? Đầu của anh chưa lành mà lại bị tay. Anh muốn thành phế nhân hả?" Dyn
"Chứ vì ai mà tôi bị cái đầu như vậy?" Vân bắt đầu cởi mở hơn
"Thì do tôi, giờ thì anh ngồi đây đi, tôi đi đến phòng làm việc của mẹ tôi để lấy thuốc cho anh" Dyn
"Giờ nếu tôi mà để cô đi một mình thì tôi sẽ bị Đức Vua la mắng mất" Vân
"Vậy anh đi theo đi, có gì tôi kêu mẹ tôi coi tổng quát cho anh" Dyn
"Cũng được" Vân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro