12

"Đức Vua" Tên lính chạy thật nhanh đến chỗ Vua

"Có chuyện gì?" Vua

"Vân, tên đó không còn ở trong phòng giam nữa" Tên lính

"Mấy người làm ăn gì kì vậy hả? Có biết là để nó trốn thoát thì sẽ có chuyện lớn gì xảy ra hay không? Mau đi kiếm nhanh lên" Vua

Mọi lực lượng trong Vương quốc được điều động để bắt 1 mình cậu...


"Mấy lũ này cũng làm việc được phết đấy" Vân đang đứng ở một ngóc ngách để nhìn lực lượng của Vương quốc chạy đôn đáo để tìm 1 tên như cậu


Kéo cái mũ lưỡi trai che mặt, cậu chạy đi đến 1 nơi...

.

.

.


"Anh ấy đã trốn đi rồi sao?" Dyn

"Dạ thưa Công chúa" Người hầu

"Sao anh ấy lại phải bỏ trốn như vậy?" Dyn

"Tôi cũng không biết nhưng đối với tôi, cậu ấy luôn là người thông minh và những việc làm của cậu ấy đều không vô nghĩa" Người hầu này là một người đã làm lâu năm ở trong Cung điện.

Dyn đang rất lo lắng cho Vân...

'Với vết thương như vậy anh ấy có thể đi đâu được cơ chứ?'




/.../



"Tôi đoán không sai mà. Bà đã chuyển chỗ phòng thí nghiệm" Vân đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay

"Con trai của ta chủ động đến cả đây luôn sao? Chắc phải có chuyện gì quan trọng lắm đây" Minh Tú

"Tôi thấy mấy cái thuốc mà bà sáng tạo ra chả có tác dụng gì cả" Vân ném xuống đất hộp thuốc mà Minh Tú đang thí nghiệm 'bất tử'

"Sao con lại có nó?" Minh Tú ngạc nhiên với trình độ của Vân

"Dễ như ăn kẹo" Vân vừa nói vừa lấy ra trong túi hộp kẹo. Cho vài viên vào lòng bàn tay rồi bỏ vào miệng...

'Rộp rộp'

Tiếng kẹo được nhai giòn tan...


"Nếu như con mà chịu đưa công thức đó thì đâu cần phải tốn thời gian đến như vậy?" Minh Tú

"Được thôi, cũng đã đến lúc rồi. Ngày mai, tôi sẽ lại tới đây kèm với công thức đó" Vân

"Vậy hẹn con ngày mai. Con định đi đâu trong tối nay? Chẳng phải là đang bị truy nã sao?" Minh Tú

"Bà không cần lo cho tôi, tôi không quen với sự lo lắng từ 1 người mẹ. Mẹ của tôi chưa bao giờ thương tôi đến như vậy" Vân nói rồi bỏ đi




/.../

Trong hang động, Vân nằm gác tay trên trán rồi nghỉ ngơi. Nhưng sau đó cậu lại đứng dậy và bỏ đi đâu đó...

.

.

.

Hoàng tử Andrea đang ngồi trong phòng trà thì nghe được tiếng gõ vào cửa sổ...

'Cốc cốc'

Hoàng tử đứng dậy rồi mở cửa sổ...

"Tại sao anh lại ngạc nhiên đến như vậy? Tôi đang đứng trước mặt Hoàng tử đây" Vân nhảy từ bên ngoài vào

"Chẳng phải cậu đang ở trong phòng giam sao?" Andrea

"Sao Hoàng tử lại có thể nắm bắt thông tin chậm đến như vậy? Tôi đã trốn ra khỏi đó từ hồi sáng và đến trưa, chiều mọi người đang nháo nhào lên tìm tôi đây" Vân lại lấy kẹo ra để nhai

"Mày muốn gì?" Andrea

"Tôi biết tại sao anh lại bày trò ám sát người như vậy. Tất cả là do năm đó, do cái năm ác quỷ đó. Cái năm mà anh bị bắt đi qua Vương quốc kế bên, mặc dù anh không thích nhưng anh lại bị mọi người ngó lơ. Anh quỳ xuống dưới chân và cầu xin mọi người nhưng anh lại nhận lại được những ánh mắt lạnh lùng. Hơ... cái năm đó tôi còn nhớ là do anh bị bắt đi mà Hoàng hậu mẹ của anh đã mất vì mất sức. Ha... tôi còn nhớ cái gương mặt của anh lúc đó...." Vân giễu cợt

"Mày là đứa nào? Tại sao mày lại biết mọi thứ như vậy?" Andrea

"Những người anh giết đều là những người đã ngó lơ anh. Thật là nực cười khi anh muốn trả thù mà lại gặp tôi, xử lí tôi không được anh lại bày trò rồi bắt tôi vào phòng giam và hành hạ tôi. Tôi biết người thân cận của anh là cái bẫy mà anh dựng lên để bắt tôi. Và bây giờ anh sẽ phải trả giá cho những hành động đó." Vân 

"Z người đâu rồi?" Andrea gọi người thân cận đó

"Anh ta đã bị tôi bắt nhốt ở một nơi khác rồi. Tiếc ghê! Không có ai vào để tiếp sức cho anh rồi" Vân

"Tao hỏi lại lần nữa, mày là ai?" Andrea

"Tôi chính là Hoàng tử bị mất tích và được cho là đã chết" Vân

"Mày...mày..." Andrea 

"Giờ thì tôi sẽ đi, nếu như muốn gặp tôi thì mai, ở chỗ ghi trong tờ giấy. Tới đó vào lúc trưa, anh sẽ gặp tôi" Vân nói rồi nhảy ra khỏi cửa sổ và để lại tờ giấy ở trên bàn

Andrea đọc tờ giấy rồi tức giận đập bàn...

'Mai tao sẽ giết mày'

'Cứ sống cho đến trưa mai đi nhóc'





/.../

 "Con nói cái gì?" Vua 

"Con nói thật và điều đó là thật" Dyn

"Sao con lại biết chuyện đó?" Vua

"Trong giấc mơ của con luôn luôn lặp lại hình ảnh con gọi anh trai đã mất của con là con quái vật. Và vài ngày trước, chính Vân, anh ấy đã phẫu thuật cùng đầu cho con và chị Anna để tụi con không bị đau đầu và mơ lại những kí ức kì lạ đó nữa. Anh ấy đã nói 'Chính con quái vật đó đã cứu em'" Dyn kể lại cho Đức Vua nghe

"Mau đi xét nghiệm ADN, ta muốn biết kết quả nhanh nhất có thể" Vua

'Nếu như cậu là con trai ta thì ta nợ cậu 1 lời xin lỗi'



Chuyện mà Vân trốn thoát, cậu là con trai của Vua, cậu vẫn còn đang muốn làm gì đó, cậu sẽ đến phòng thí nghiệm bí mật đó đã được mọi người biết hết. Nhưng việc mọi người sẽ đến phòng thí nghiệm chỉ có Vân và mọi người trừ Minh Tú. 

Chuyện rồi sẽ ra sao khi mọi người biết hết được mọi sự thật. Mọi chuyện liệu sẽ được yên ổn khi sự thật được tiết lộ? 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro