4

"Anh ngồi yên được không? Anh mà nhoi nữa là em làm đau ráng chịu" Dyn

"Anh xin lỗi" Vân 

...

"Anh đã làm gì mà để người ta đánh vào đầu như vậy? Anh có biết là chỉ cần tên đó đập thêm vài phát nữa là anh sẽ đi đời không?" Dyn

"Anh xin lỗi" Vân

"Sao anh cứ nói xin lỗi em hoài thế? Người cần xin lỗi là bản thân anh kìa, nó đã chịu nhiều tổn thương" Dyn bực mình khi thấy Vân bị thương nặng ở đầu

"..." Vân cũng không biết gì thêm

Dyn thấy Vân im lặng liền nói tiếp...

"Em nói như vậy là không muốn anh bị thương, không muốn anh phải chết" Dyn

"..." Vân trơ mặt ra nhìn Dyn

Dyn nhìn thấy Vân nhìn mình như vậy liền rơi nước mắt...

"Anh biết em lo cho anh lắm không?" Dyn

"..." Vân im lặng

Lần đầu cậu nhìn thấy Công chúa khóc vì mình như thế, điều đó đồng nghĩ với việc tình yêu mà Công chúa dành cho cậu là rất lớn. Cậu ôm cô vào lòng...

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi vì đã làm em lo lắng" Vân vừa nói vừa vỗ lưng

"Anh đừng tham gia vào phi vụ này được chứ? Em không muốn nhìn thấy anh bị thương" Dyn

"Nhưng vì Vương quốc của chúng ta, anh không thể nào làm ngơ được. Với lại anh cũng còn một chuyện rất quan trọng anh muốn làm" Vân

"Đó là chuyện gì?" Dyn

"Từ từ rồi em sẽ biết" Vân

....

"Thôi hôm nay anh ngủ sớm đi, em cũng sẽ đi ngủ sớm" Dyn

"Hôm nay anh hơi mệt" Vân nói rồi nhắm mắt

"Anh ngủ đi" Dyn hôn lên trán Vân



/.../


Nửa đêm, Vân bắt đầu trằn trọc...

'Mẹ....mẹ....' 

'Mẹ cứu con...'

'Mẹ ơi....cứu con...'

'Đừng bỏ rơi con mà.... mẹ ơi...'

'Ahhhhh...mẹ bỏ rơi con....'

'Em gái....ở lại....với anh đii...'

...

'Anh là con quái vật, anh là con quái vật'

'Do anh mà mọi người đã thành ra như vậy' 

'Do anh hết, đồ quái vật'

.

.

.

"Vân, Vân, Vân" Dyn lay người Vân

"Uh..." Vân tỉnh dậy, mồ hôi hột rớt xuống

"Anh sao vậy? Anh mơ thấy ác mộng hả?" Dyn

"Anh...anh...anh mơ thấy kí ức" Vân

"Kí ức?" Dyn

"Kí ức bị mất hồi nhỏ của anh" Vân

"Thật tốt vì anh nhớ được nó, anh ngủ tiếp đi còn sớm lắm" Dyn

"Thôi, anh cần đi tới đây một chút" Vân



/.../


Ở một căn phòng bí mật, Vân đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Mắt nhìn chằm chằm vào chiếc bảng trước mặt. Chiếc bảng được dán đầy ảnh của nhiều người khác nhau, những chiếc ảnh được nối với nhau bằng những đường gạch đỏ...


"Không lẽ..." 





/.../

"Lại có thêm bức thư được gửi tới sao?" Đức Vua

"Vâng thưa Đức Vua" Người hầu

"Mau gọi thiếu tá Vân đến đây" Vua

.

.

.

"Tôi đã giải được bí ẩn bức thư, nhưng vẫn còn có khuất mắt" Vân

"Khuất mắt gì?" Vua

"Thưa Đức Vua đó là những bức thư này được in trên giấy rất đặc biệt. Theo như tôi tìm hiểu thì giấy được dùng để gửi thư cho chúng ta được dùng rộng rãi ở phía Bắc Vương quốc" Vân

"Được rồi, mau cho người lên vùng đó tìm kiếm xem có manh mối gì hay không?" Vua

"Vâng thưa Đức Vua" Vân




"Thiếu tá hôm nay thật đẹp trai à nha" Hoàng tử Andrea

"Cảm ơn Hoàng tử đã khen" Vân cúi đầu

"Kế hoạch của chúng ta vừa rồi đã thành công, nhưng chỉ hơi thất bại do cậu bị thương khá nặng" Hoàng tử

"Kế hoạch của chúng ta đã thành công thì vui rồi, Hoàng tử không cần quan tâm đến tôi đâu" Vân

"Kế hoạch tiếp theo của chúng ta là như này...." 

Vân cùng Hoàng tử Andrea bàn kế hoạch...




/.../

"Vân, hôm nay anh đi làm nhiệm vụ hả?" Dyn đang ngồi xem bàn tay Vân bị thương hồi làm nhiệm vụ trước

"Uhm" Vân

"Tay anh còn chưa lành nữa mà đi rồi, để em nói cha" Dyn

"Đừng, anh hứa lần này về sẽ lành lạnh" Vân

"Anh hứa chứ?" Dyn

"Anh hứa" Vân

Dyn móc nghéo tay với Vân, coi như đã hứa...



Tối đến, Vân ngồi nhìn chằm chằm vào bức thư. Hình như vẫn còn khuất mắt gì đó...

...

"Ah..." Vân bất ngờ phát hiện ra gì đó

"Mau đi tới phòng tiếp khách, mục tiêu của chúng ta đã thay đổi" Vân

"Thay đổi ạ?" Người trong đội

"Hung thủ đã gài chúng ta trong bức thư" Vân

"Vâng thưa thiếu tá" Người trong đội

"Alo alo, mau đi đến phòng tiếp khách" Vân nói qua bộ đàm

"Vâng thưa thiếu tá" Người ở đội khác


Ở phòng tiếp khách là Công chúa cả đang nói chuyện với Người đại diện Vương quốc láng giềng...

"Vương quốc bên cô vẫn ổn chứ? Tôi nghe tin tức nói Vương quốc của cô bị tổn hại nặng nề" Công chúa Anna

"Do cơn bão mà phía tây Vương quốc bị tổn hại nặng nề lắm. Ở đó người dân phải khổ sở rất nhiều" Người đại diện Vương quốc láng giềng

...

...

...

Hai người nói chuyện trao đổi với nhau về chính trị, về quốc gia, về những chuyện phát triển kinh tế...

"Công chúa..."



'Rầm'



Nguyên cái ghế sofa dài bị lật ra đằng sau...

"Chuyện gì vậy? Sao anh ôm tôi?" Công chúa Anna

"Cho tôi xin lỗi" Vân đang nằm đè lên người của Công chúa cả

Công chúa Anna là công chúa cả của Vua Michael Đệ Tam, tiếp theo là đến Hoàng tử Andrea và cuối cùng là Dyn, cô là công chúa út. Nhưng 2 người con đầu là con của Hoàng hậu cả còn Dyn là con của Hoàng hậu hai, Minh Tú...



"Mọi người không sao chứ?" Người trong đội 

"Tôi không sao" Vân vừa nói tay vừa đặt ngay vai

"Vân, anh đau không?" Dyn từ ngoài chạy vào


Cô lo lắng cho Vân, mọi hành động ấy đã lọt vào tầm mắt của Công chúa Anna...

'Hơ cô dám đi quyến rũ trai sao?'

'Tôi sẽ giành lấy mọi thứ của cô'

'Anh ấy sẽ là của tôi'

 Anna nhìn ánh mắt viên đạn về phía Dyn và dành ánh mắt trìu mến cho Vân...


Vừa nãy do Vân đứng từ ngoài cửa phòng đã thấy từ cửa sổ đã thấy cái gì đó lấp lánh liền thu hút ánh nhìn của cậu. Thì ra đó là chiếc nỏ đã được cài giờ sẵn. Và sau đó mọi chuyện đã xảy ra, Vân lao tới nhanh như chớp để cứu Công chúa Anna ra khỏi chiếc mũi tên đang được bắn ra....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro