5
"Anh thấy đỡ chưa?" Dyn đang cầm túi đá để chườm lên vai cho Vân
"Anh nói là hông sao rồi mà" Vân
"Anh này, nhìn anh nhảy như bay như vậy mà nói hông sao là sao?" Dyn
Những hình ảnh chăm sóc nhau này được nhìn thấy bởi một người...
...
"Thiếu tá Vân, tôi cảm ơn anh nhiều vì nãy đã cứu tôi" Anna
Vân đứng thoắt dậy rồi cuối đầu...
"Đó là công việc của tôi, Công chúa không cần tới tận chỗ tôi để cảm ơn" Vân
"Hình như hai người đang yêu nhau?" Anna
"Dạ..." Vân còn đang suy nghĩ có nên nói hay không thì Dyn đã chen vào
"Đúng rồi, đây là người yêu của em" Dyn
"Cha mà biết được thì chị cũng không biết cha có đồng ý hay không?" Anna
"Cha sẽ đồng ý thôi, công sức anh ấy bỏ ra để bảo vệ Vương quốc này thì xứng đáng được như vậy" Dyn
"Sao cũng được. Vân, anh có thể đi theo tôi một chút được không?" Anna
"Em sẽ không cho anh ấy đi" Dyn dang hai tay ngăn cản
"Chị cũng chỉ muốn bàn chuyện về Vương quốc với Thiếu tá Vân thôi" Anna
"Vâng thưa Công chúa" Vân cúi đầu rồi bước đi
Ở phòng làm việc của Công chúa Anna...
"Anh ngồi đi" Anna
"Công chúa có chuyện gì muốn nói vậy ạ?" Vân
"Tôi thấy anh hình như đang yêu say đắm em tôi" Anna
"Điều đó tôi không phủ nhận" Vân
"Nhưng anh nhìn tôi xem, tôi có kém gì em tôi đâu. Thậm chí tôi còn đẹp hơn" Anna
"Tôi không yêu Công chúa Dyn vì đẹp, tôi yêu cô ấy là vì cô ấy biết cách làm cho tôi phải quan tâm và cô ấy cũng biết cách quan tâm tôi" Vân
"Nếu như tôi quan tâm anh hơn em tôi thì sao? " Anna dí sát mặt vào mặt Vân
Vân hơi né mặt...
"Tôi vẫn sẽ chọn em của cô" Vân
'Chát'
Mặt của Vân bị tát quay mặt sang một bên, đầu vẫn giữ nguyên tư thế đó...
Anna nâng cằm của cậu lên...
"Rồi anh sẽ thuộc về tôi, bởi vì những gì của em gái tôi sẽ thuộc về tôi" Anna
"Tôi nghĩ Công chúa đang nhầm lẫn ở đâu rồi. Công chúa Dyn là một người tốt bụng tại sao Công chúa lại ghét đến như vậy?" Vân
'Chát'
"Anh đã bị nó mê hoặc? Nó có là cái gì mà để anh quan tâm? Hãy nhìn tôi nèk, nhìn đi" Anna nói như quát lên
Anna giống như bị nổi cơn điên lên. Ả ta lúc nào cũng muốn giành giựt với Dyn. Mọi thứ Dyn có được ả ta cũng sẽ giành cho bằng được. Còn những thứ mà ả ta không có được thì ả ta sẽ phá nó để Dyn không còn sử dụng được nữa. Và Vân là một điển hình cho cái sự phá, điên cuồng, nổi loạn đó...
"Cá thì cá" Dyn tứk Anna mấy ngày nay nên đã cá cược
"Được, vậy nếu như chị thắng, em phải làm theo lời chị nói" Anna
"Ờ....điều chị muốn là gì mới được, chứ nói vậy mất công chị nói em đi chết thì sao em làm được" Dyn
"Không chị sẽ không nói em đi chết đâu" Anna
"Vậy thì được, vậy nếu như em đúng thì chị phải làm theo lời em" Dyn
"Được" Anna
Dù là ghét nhau nhưng mà do Đức Vua không thích các con của mình gọi nhau là tôi-cô, tao-mày...
.
.
.
"Haha... Cuối cùng em cũng thua chị" Anna
"Ahhh... sao lại thua được nhỉ?" Dyn
"Giờ em phải em theo lời chị" Anna
"Vậy chị muốn gì?" Dyn
...
...
"Gì? Không được, cái đó không được" Dyn
"Em không thể nào mà thất hứa được" Anna
"Chị luôn là người như vậy. Luôn là người mưu mô như vậy. Nhưng đây là người yêu của em, em không thể để anh ấy bên chị hoài được" Dyn
"Vậy nếu như chị lấy quyền là Công chúa cả thì sao? Chị nghĩ cha sẽ không bao giờ từ chối chị đâu" Anna
"Chị...chị..." Dyn
"Mà nếu chị nói cha là em quen Thiếu tá Vân thì chị nghĩ cha sẽ không đồng ý và sẽ tách 2 người ra đó. Thiếu tá Vân bây giờ vẫn chưa gây đủ ấn tượng với cha đâu" Anna
"Nhưng anh ấy đã đồng hành và luôn luôn đứng ra bảo ra, nêu ý kiến đề nghị để cho Vương quốc chúng ta phát triển như bây giờ. Những điều đó chưa đủ?" Dyn
"Vẫn chưa" Anna
...
...
"Chị sẽ làm gì anh ấy?" Dyn
"Ngay bây giờ, ngày hôm nay, chị sẽ tuyến bố với em. Chị sẽ làm cho Thiếu tá Vân thành của chị. Em cứ đợi đấy, rồi một ngày nào đó anh ấy sẽ là của chị" Anna
"Chị..chị... dám giành anh ấy với em. Em thấy có rất nhiều Hoàng tử và Thiếu tá ở Vương quốc khác cũng thích chị sao chị không trả lời người ta mà lại giành anh ấy với em?" Dyn
"Vì Thiếu tá Vân đang thuộc về em. Chỉ đơn giản là vậy..." Anna
"Anh ấy sẽ không thuộc về chị đâu" Dyn
"Nếu như anh ấy không thuộc về chị thì em biết rồi đó" Anna
Dyn nghe đến đây liền nhớ đến hồi nhỏ, khi đó cô được Hoàng hậu Minh Tú cho một con búp bê rất đẹp, nhưng Anna không có được nó nên đã lén lấy con búp bê đó đem đi đốt ở lò than...
/.../
"Ahhhh..." Anna đang bực mình trong người
"Người hầu đâu" Anna
"Dạ thưa Công chúa" Người hầu
"Mau gọi Thiếu tá Vân đến đây" Anna
"Dạ" Người hầu
...
"Công chúa gọi tôi có chuyện gì?" Vân
Anna không nói gì liền chốt cửa lại rồi đi vào trong...
Vân thấy khó hiểu khi Anna làm như vậy, nhưng trước lúc đến đây thì Vân đang ở bên Dyn. Cô có ôm chầm lấy cậu rồi nói:
( Anh yêu em chứ? )
( Tất nhiên rồi )
( Em xin lỗi anh )
( Công chúa sao vậy? )
( Em xin lỗi vì đã để anh dính vào chuyện này )
( Là chuyện gì? )
( ... )
Mọi chuyện về vụ cá cược được Dyn kể ra...
( Anh không giận em sao? )
( Không, tại sao lại giận? )
( Em yêu anh )
( Anh cũng yêu em )
Anna đi tới gần Vân, ả ta đưa mặt mình sát mặt của cậu...
"Hôm nay anh thật thơm" Anna
"Công chúa đừng làm những chuyện này được chứ?" Vân
"Hưm... Mùi này lại không được hoàn hảo rồi. Mùi thơm này đã bị con nhỏ đó phá đám" Anna
"Công chúa không được gọi Công chúa Dyn là con nhỏ" Vân
'Chát'
Anna gần như nổi cơn thịnh nộ, cộng với cơn tứk giận hồi nãy đã khiến cho sự tứk giận lên đỉnh điểm...
"Mau cởi áo ra đi" Anna
"..." Vân im lặng nhìn Anna
"Mau lên" Anna
"..." Vân
"Ahhh.... đồ của tôi không bao giờ được có mùi của con nhỏ đó" Anna
"..." Vân vẫn im lặng không hành động gì
'Rẹt rẹt'
Chiếc áo bị Anna xé toang ra. Hiện ra trước mắt là một body khỏe khắn, 6 múi...
Ánh mắt của Anna đã dính vào body của cậu. Ả ta đi tới gần, tay chạm vào rồi vuốt từ trên xuống dưới. Có lần cậu có nghe Dyn kể rằng Công chúa Anna cũng có những cái tính rất xấu. Nhưng đặt biệt là về việc hành hạ người khác, về tình dục của Anna cũng được gọi là rất giỏi...
.
.
.
Vân bị Công chúa Anna bắt đứng dang hai tay ngang ra với thân hình lộ ra bởi vì chiếc áo đã bị xé rách. Cứ giữ nguyên tư thế như vậy khiến cho cậu hơi mỏi nhưng khuôn mặt không hề thể hiện ra...
'Lộc cộc lộc cộc'
Tiếng bước chân của Anna đang bước từ phòng tắm ra. Trên tay ả cầm một cây roi dài, dừng chân ở chiếc ghế sofa được đặt đối diện Vân đang đứng. Ả ta đi tới gần rồi sờ soạt thân hình của cậu. Do dứng nãy giờ cũng lâu nên mồ hôi chảy ra khiến cho thân hình thêm bóng bẩy. Ả ta đi tới gần hơn, ôm chầm lấy cậu thật chặt, chắc cũng gần 20p...
"Hơi thở của anh thật khiến người khác..." Anna liếc mắt đưa tình
"..." Vân
"Hình như anh và em gái tôi chưa từng làm chuyện đó đúng không?" Anna
"..." Vân
"Nếu như im lặng vậy có nghĩa là đúng rồi. Mà nếu như bây giờ anh với tôi làm chuyện đó thì sao ta? Chắc cha tôi sẽ đồng ý cho anh với tôi cưới nhau thôi" Anna
Ả ta tiến tới đụng vào khóa quần của cậu. Thấy vậy Vân liền giật lùi người để né, do giật lùi nhưng lỡ dính vào cái bàn đựng bình bông. Vân thấy bình bông sắp rớt nên quay người lại để đỡ lấy bình bông. Do cậu quay lại nên ả ta đã lợi dụng lao tới sàm sỡ cậu...
'Cạch'
Đầu của cậu đập vào cạnh bàn đựng bình hoa. Chiếc bình hoa rớt xuống ngay đầu của cậu...
"Vân, anh không sao chứ?" Anna thấy Vân choáng và máu trên đầu chảy xuống hai bên thái dương
"Uh..." Vân đang cố ngồi dậy
"Anh đi đâu vậy?" Anna
"Tôi muốn quay về phòng" Vân đang đứng lên nhưng do không vững nên đã ngã xuống ghế sofa
Cậu bây giờ cũng đã kiệt sức. Anna thấy vậy liền trói chân với tay của Vân lại. Cậu cũng không thể làm gì hơn. Chẳng lẽ bật dậy rồi đánh Công chúa. Vân thà chịu đựng còn hơn là bị Đức Vua phạt nặng...
"Anh muốn đi thì hãy trả lời câu hỏi của em" Anna
"..." Vân
"Anh có yêu em không?" Anna
"Tôi không yêu Công chúa" Vân
Anna nghe được như vậy liền như hóa thành quỷ...
"Yahhhh..." Anna hét lớn
'bụp'
Tiếng quyển sách được ả ta ném vào người của cậu. Quyển sách dính ngay ngực của cậu rồi rớt xuống đất...
'Vút'
'vút'
'vút'
...
Những cây roi giáng xuống người của cậu. Vết thương chi chít xuất hiện trên da thịt. Body của cậu bị vô vàn vết roi đè lên nhau. Máu từ những vết thương rỉ từng giọt...
Vân gần như muốn ngất đi nhưng vẫn còn hơi tỉnh. Anna thấy mình đã quá tay liền dừng lại. Ánh mắt nhìn vào người đang bị mình trói trước mặt...
'Mình lại bị mất kiểm soát như vậy'
'Bệnh của mình lại tái phát rồi'
Anna xoa đầu như lấy lại hiện thực. Hành động ấy đã được Vân nhìn thấy, và mắt cậu lại sáng lên...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro