7
"Ahh..." Vân đang ngồi chịu đựng cơn giận của Anna
.
.
.
"Uh..." Vân ngất trên ghế với tư thế bị trói
'Mình lại như vậy nữa rồi' Anna chán với bản thân mình
'Anh hãy mau chữa cho em đi'
'Em không muốn anh bị thương vì em như vậy'
'Hình như em có tình cảm với anh thiệt rồi'
'Em yêu anh' Anna đặt nụ hôn lên môi Vân
/.../
"Anh mới đi đâu về vậy? Đi nguyên buổi tối hôm qua?" Dyn
"Anh chỉ đi làm nhiệm vụ thôi" Vân
Vân ngồi xuống giường trong phòng mình rồi nằm dài trên giường
"Anh mệt nhiều không?" Dyn
Dyn đi tới ngồi kế bên Vân...
"Anh muốn ngủ" Vân
"Anh ngủ đi, em ngồi đây canh anh ngủ" Dyn
Cậu nhắm mắt lại rồi tay đan lại để trước bụng. Cô cứ ngồi kế bên vuốt tóc cậu rồi ngắm gương mặt mệt mỏi đó
.
.
.
Trong nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương của mình rồi cởi áo ra. Trên cơ thể chằng chịt vết thương. Nhìn cứ như những dấu tích của những nhát dao băm thịt. Ánh mắt của cậu nhìn cơ thể của mình qua gương. Mắt bắt đầu đỏ lên, gân cổ nổi lên, gương mặt thay đổi hoàn toàn...
"Ahhh...." Vân
...
Cậu nhìn vào hộp kẹo đang cầm trên tay, những viên kẹo nhỏ màu đỏ này là thứ cậu không thể thiếu khi mang theo người. Nhưng hình như thời gian gần đây những viên kẹo này không còn có tác dụng như trước nữa...
'Hình như tình trạng của mình bị nặng hơn rồi nên kẹo mới có tác dụng kém như vậy'
Vân nắm tóc của mình rồi lắc đầu...
'Phải làm to hơn nữa với liều lượng tăng gấp 3 lần'
/.../
"Hôm nay là ngày đặt biệt của em, anh đi ra ngoại ô cùng em chứ?" Dyn
Cô đang đứng ở trong vườn của mình, vừa chăm những bông hoa vừa hỏi cậu...
"Đi" Vân đang đứng kế bên
"Dạo này anh thấy anh hơi bị mệt mỏi nên em sẽ làm một buổi tiệc hoành tráng luôn" Dyn
"Không cần làm to như vậy đâu, anh vẫn khỏe mà" Vân
"Nhưng em thích như vậy, với lại sẽ có gia đình Hoàng gia nữa" Dyn
"Vậy thì anh không nên đi cùng thì hơn" Vân
"Anh đi đi, em sẽ nói là anh đi chung để bảo vệ em" Dyn
...
Ở buổi tiệc Hoàng gia đó, mọi người trong gia đình Hoàng gia đều có mặt. Buổi tiệc có thêm gia đình Hoàng gia Vương quốc kế bên...
"Xin chào Đức Vua" Vua Đệ Tam
"Xin chào Đức Vua" Vua nước láng giềng
"Xin chào Hoàng hậu" Vua Đệ Tam
"Xin chào Hoàng hậu" Vua láng giềng
"Mời mọi người ngồi vào bàn tiệc" Vua Đệ Tam
"Dạo này anh khỏe chứ?" Vua Đệ Tam
"À dạo này tôi khỏe, mà tình hình nước anh như thế nào rồi?" Vua láng giềng
...
.
.
.
Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ với nhau. Mọi người ăn cũng rất ngon miệng. Dyn bay giờ đang rất muốn Vân ngồi xuống ăn cùng nhưng đây là bữa ăn Hoàng gia nên cậu không thể nào tham gia được...
Vân đứng đằng sau Dyn, lưng thẳng, chân thẳng, tay thả xuôi...
"Người đang đứng đằng sau Công chúa là ai vậy?" Hoàng tử láng giềng
"À đó là người đi theo để bảo vệ cho tôi" Dyn
"Cậu ấy nhìn đẹp với lại nhìn rất khôi ngô" Vua láng giềng
"Cậu ấy là Thiếu tá, dạo gần đây những chuyện về an ninh của Vương quốc của chúng tôi do cậu ấy đảm nhiệm" Vua Đệ Tam
"Anh ấy đẹp trai nhỉ em?" Công chúa chị láng giềng nói với công chúa em
"Đúng rồi đấy chị, anh ấy thiệt là đẹp" Công chúa em láng giềng
Do đứng lâu khiến cho Vân hơi mỏi, nhận ra điều đó, Dyn nói nhỏ với Vân...
"Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho mát mẻ rồi nghỉ ngơi một chút đi" Dyn
"Vâng thưa Công chúa" Vân
Bước vào nhà vệ sinh, Vân nhìn mình qua gương rồi tát nước lên mặt cho mát...
'lộc cộc, lộc cộc'
Vân lắng nghe tiếng bước chân rồi nhăn chân mày...
"Mau ra đây đi, ta biết cậu ở đây mà" Hoàng hậu Minh Tú
...
"..." Vân bước ra
"Lâu rồi chúng ta không gặp nhau" Minh Tú
"Tôi chào Hoàng hậu" Vân cúi đầu
"Cậu vẫn như ngày nào, thật lạnh lùng" Minh Tú
"Không biết Hoàng hậu gặp tôi có chuyện gì?" Vân
"Tôi đến đây để lấy huyết thanh của cậu" Minh Tú
"Hoàng hậu đã nhận nuôi tôi từ nhỏ, vậy Hoàng hậu có biết mẹ tôi là ai không?" Vân
"Cậu muốn biết thật sao?" Minh Tú trưng khuôn mặt nham hiểm
"Thật! Dạo gần đây tôi hay mơ thấy mẹ của tôi nhưng nó rất mờ ảo" Vân
"Hahaha, cậu thật ngây ngô. Cậu thật sự vẫn chưa nhận ra mẹ mình hay sao?" Minh Tú
"..." Vân nhìn Minh Tú
"Có phải mẹ của cậu có một vết thương ngay vai sau lưng đúng không?" Minh Tú nghiêng người
Vân ôm đầu rồi bắt đầu lục lại những giấc mơ của mình...
'Ahh'
'Hãy nhớ lại đi'
[ Trong kí ức của Vân
"Để mẹ bồng con đi qua kia chơi nha" Mẹ của Vân
"Dạ thưa mẹ" Vân
Mẹ của cậu bồng cậu lên vai, ánh mắt của cậu đã va phải vết sẹo ngay vai sau lưng... ]
"Đúng rồi, mẹ của tôi có vết sẹo ở đó" Vân
"Cậu thử nhìn xem có phải mẹ cậu không" Minh Tú
Hoàng hậu Minh Tú lấy tay của mình kéo vai áo xuống... vết sẹo lộ ra ...
"Mẹ...mẹ...?" Vân
"Đúng rồi, ta là mẹ của con đây." Minh Tú nở một nụ cười điên dại rồi tiến tới
'Ah'
Vân bị Minh Tú đâm nguyên kim tiêm vào bên trái cổ. Trong khi thuốc chưa ngấm vào người thì Minh Tú nhanh tay rút từ người cậu một ống máu...
Minh Tú nắm lấy tóc của Vân lên rồi đưa sát gần mặt của mình. Người của cậu đang nằm sấp dài dưới đất thì bị Hoàng hậu nắm đầu nâng lên cao...
"Hẹn gặp lại con. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi" Minh Tú
Thuốc bắt đầu ngấm vào người khiến cho Vân mệt đừ người và ngất xỉu trong nhà vệ sinh một hồi rất lâu. Thuốc được tiêm vào là thuốc đang được thử nghiệm và Hoàng hậu tiêm vào người Vân là vì cậu là vật thí nghiệm thành công nhất nên thí nghiệm vào thì sẽ cho ra hiệu quả rõ ràng nhất...
Cũng đã đến lúc tan tiệc, Dyn nhìn xung quanh để kiếm Vân nhưng không thấy liền đi tìm. Cô đi quanh hết khu được làm tiệc nhưng vẫn không thấy liền đi vào nhà vệ sinh. Cô mới đi vào thì thấy Vân đang nằm dưới sàn nhà vệ sinh bất tỉnh, nhưng cậu vẫn còn một chút gì đó tỉnh. Thật ra cậu nằm như vậy nãy giờ với cái kim tiêm trên cổ nhưng khi nghe tiếng bước chân đi vào đã làm cho cậu thức tỉnh được một phần. Nhưng do bị thuốc hành nên cậu dùng hết sức cuối cùng của mình để rút cây kim trên cổ mình ra rồi quang vào một góc...
"Vân, sao anh lại nằm đây vậy?" Dyn hốt hoảng
Vân nghe được Dyn đang nói gì nhưng do không còn sức nên mới không thể trả lời được
/.../
Dyn ngồi trong phòng của Vân rồi vắt khăn đắp lên trán cho cậu...
"Sốt cao quá!" Dyn sờ lên trán rồi rụt tay lại
"Mau gọi bác sĩ đến đây đi" Dyn gọi người hầu
"Uh...Không cần đâu" Vân nắm lấy tay Dyn ngăn cản
"Anh tỉnh lại rồi à? Anh sốt nặng lắm, em phải gọi bác sĩ tới để chữa cho anh" Dyn
"Xin em đừng, đừng gọi bác sĩ tới. Anh sẽ khỏe lại thôi. Được chứ?" Vân thều thào
"Thôi được, nhưng nếu anh mà nặng hơn thì em sẽ gọi bác sĩ tới" Dyn
"Được" Vân
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro