Chap 2: Rắc rối nhỏ


Tôi kéo bả về lớp. May vẫn còn 2 cái ghế không thì phải ngồi xổm rồi.

Haizz, giờ thì cái bả đó đỡ hơn rồi, tôi thở phào nhẹ nhõm. Khai giảng thật là chán quá đi.

__ 1 tiếng sau __

"Kết thúc rồi về lớp thôi". Tôi len lỏi qua đám học sinh đang chen nhau chạy về lớp. Vừa len lỏi vừa nghĩ thầm: "Kiểu này chắc độ "sào" của mình càng cao mất thôi". Chợt tôi đang cố gắng đi thì có một cậu học sinh chừng tuổi tôi, chạy qua làm tôi ngã. Tôi ngồi ngay lên người hắn ta. Tôi
phủi phủi bụi rồi bắt đầu lên giọng phẫn nộ:

- Ê, tên kia, đi không nhìn đường hả? Bộ mắt để trên đầu hay sao vậy. Làm người ta ngã cũng phải xin lỗi người ta một câu chứ. Đồ vô giáo dục.

Chửi xong thấy thật nhẹ nhõm cả người ra. Bấy giờ hắn mới mở miệng nói:

- Xin lỗi. Ok?

Hắn chỉ nói một câu "Xin lỗi", thế mà nghe được à. Tôi tức giận bỏ đi còn để lại một câu cho hắn ta:

- ĐỒ VÔ GIÁO DỤC!

Tôi hầm hầm, tức giận bỏ đi. "Hắn là cái thứ gì chứ, sao mình phải tốn nhiều calo để giáo huấn hắn ta nhỉ. Hắn cũng có bố mẹ mà" Gác chuyện đó qua một bên, tôi bước lên tầng 2 nghĩ "Hôm nay xui khiếp, không chia lớp 11A2 ở đâu mà cứ phải chia ở cuối dãy nhỉ. Chắc hết
năm học, độ "sào" của mình càng tăng lên mất. Đành chịu thôi, haizz.

--- Lớp học ---

Cô giáo vào lớp rồi. Giáo viên nào cũng lề mề vậy sao. Tôi chẳng để ý đến xung quanh. Chợt cô giáo mới bắt đầu lên tiếng:

- Nào các em, trật tự.

"Gì, nhẹ nhàng thế sao. Lớp này mà im mới chuyện lạ". Chợt tiếng hét lớn làm tôi không giật mình nhưng cũng đủ để dọa sợ bọn nó:

- IM LẶNG CÁI NÀO.

Trời! Bây giờ mới lộ bản chất thật này. Cả lớp im phăng phắc, không ai dám ho he. Tôi hắng giọng, ho một tiếng, chúng nó cứ lườm tôi, ý như nhắc nhở. Giờ, cô giáo "Bà La Sát" của chúng
tôi mới nói:

- Cô tên là Thủy, năm nay cô sẽ chủ nhiệm lớp ta. Bây giờ
cô sẽ xếp chỗ ngồi cho các em và đọc lịch học.

__ 20 phút sau __

"Xếp gì mà lâu dữ, tận 20 phút cơ đấy". Tôi vừa nghĩ, mắt vừa liếc nhìn đồng hồ lấp lánh vừa mới được thừa hưởng từ mẹ. May, tôi được ngồi với một đứa con gái, nhìn cũng dễ thương lắm chứ. Mái
tóc vàng được tết lên gọn gàng cùng với đôi mắt đen láy và làn da trắng. Chắc là một mĩ nhân của trường đây. Tôi cất tiếng hỏi trước:

- Bạn tên gì?

- Mình là Huyền My, rất vui được làm quen. Còn bạn?

Trời ơi, nhìn vẻ bề ngoài rất dễ thương ngay cả tiếng nói...lẫn cái tên cũng vậy luôn. Tôi lúng túng đáp lại:

- À...ừ. Mình là Khánh Chi, rất vui được làm quen. Mong bạn giúp đỡ nhiều hơn.

Huyền My thấy tôi ấp úng, liền lấy tay che miệng, cười hì hì.

- Im lặng nào, để ghi lịch học.

Bất chợt, "Bà La Sát" của chúng tôi nói: "Trật tự". Làm tôi "hốt cả hền".

__ 10 phút sau __

Ra về rồi, thật căng thẳng quá. Tôi mệt mỏi, bước xuống cầu thang. Đi ra nhà xe để lấy xe mà cũng mệt vậy sao. Hôm nay thật là...CHÁN QUÁ ĐI. Tôi hét lớn làm mấy đứa học sinh ở đó, cứ trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm vào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro