Chương 1:Chào đời
Bên tai nó ù ù tiếng khóc của em bé,đó là tiếng khóc đánh dấu sự chào đời của một sinh linh nhỏ ra đời và đó là đứa con trai bé bỏng của nó-Trần Kiều Lam.Đầu nó dần dần hiện ra cái cảnh đêm đó bị hắn kéo vào phòng vip A của bar nhưng do say xỉn quá mức không thể kháng cự.Khi tỉnh dậy thấy trên đầu giường có tờ chi phiếu và một mẩu giấy viết:"Hay xem như mọi chuyện chưa có,đêm qua do tôi say quá và đang có chuyện nên nông nổi.Cầm tiền xem như tiền một đêm của cô"!Và hắn không ai khác Dịch Dương Thần Minh cậu chủ thừa kế tập đoàn đá quý lớn nhất đất Việt Nam này và là hotboy máu lạnh của trường nó học Highs school danh giá.
Nước mắt nó nằm trên giường bệnh rơi xuống,ôm con trai vào lòng khóc:
-Con à mẹ xin lỗi,xin lỗi con.Đợi khoẻ hẳn chúng ta sẽ đi tìm ba con nhé!
Nó nhẹ hôn lên má phúng phính đáng yêu của con trai, ngoài cửa xuất hiện bóng dáng của một người con trai gương mặt thanh tú đẹp trai vào thả đồ ăn xuống bế lấy thằng bé:
-Em mới sinh xong,nghỉ đi để anh trông cho!À em định đặt tên cho bé là gì?
Nó ngơ mặt nghĩ ngợi một lúc rồi cười vui vẻ nói dựa vào tên của hắn vậy cũng hay:
-Anh hôm nay công ty về sớm sao?Khì Thần Lâm ạ. . . !
Nó vẫn còn cảm thấy mình may mắn mặc dù bị gia đình vứt bỏ nhưng nó còn có anh-người anh hai yêu thương nó hết mực từ nhỏ đến bây giờ nó 17 tuổi anh vẫn luôn bên cạnh chăm sóc nó.
Nó nhìn ra bên ghế sopha anh đang ôm Thần Lâm mà khóc thầm.Nếu. . . Nếu người đang ôm Thần Lâm bé nhỏ của nó là hắn là Dịch Dương Thần Minh có lẽ giờ phút này nó rất hạnh phúc,để con trai của nó có một gia đình đủ cha mẹ hoàn chỉnh ,nó cũng chưa nghĩ đến nếu Thần Minh không nhận con không chịu trách nhiệm thì Thần Lâm sẽ rất tội nghiệp,sẽ mồ côi cha.
Anh thấy nó khóc cũng không đành,liền ngồi gần nó hỏi:
-Lúc nào em đi học?
Nó quẹt quẹt tóc mai dính nước mắt,rồi khẽ cười:
-Anh mai anh làm thủ tục xuất viện hộ em nhé!Ngày kia em sẽ đi học lại,cũng sẽ tìm cậu ta luôn. . .!
Nó không chắc chắn và cũng không biết Thần Minh sẽ nói gì?Nó rất lo sợ,sợ vì thương con ,"con yêu con sẽ không trách mẹ nếu ba con không về đúng không?Con của mẹ rất ngoan mà"
Anh đặt Thần Lâm lên nằm trọn trong lòng nó,anh khẽ hôn lên trán nó thở hắt dài một hơi:
-Kiều Lam,em có nhớ anh từng nói gì với em không?
Nó cười một cái khì khì:
-Tổng giám đốc lạnh lùng đâu rồi sao giờ lại biến thành ông cụ non vậy anh hai?!Khà anh từng nói nếu sau này chưa có ai nắm lấy tay của em. . . thì hãy quay về với anh,người anh hai này luôn nắm lấy tay em thật chặt.Anh hai anh không cần lo cho em mà. . .!
______
Vì nó đẻ thường nên được xin xuất viện về sớm,anh hai là giám đốc công ty lớn nên ở riêng cũng lâu,chuyện nó mang thai đối với gia đình một cú sốc nhưng riêng anh luôn ở bên an ủi và chăm sóc nó và Thần Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro