Chương 10: Bỏ lại
Nó dọn bữa sáng ra cho mọi ngừoi nhìn đồng hồ 30 phút nữa vào học ,sốt sắng lên thay quần áo lấy cặp sách rồi phi ra cổng ,nó lại khẽ đưa tay xoa bụng ăn no lại bị đau vì chạy quá nhanh,nó khẽ than một tiếng ,thực sự nó là lần đầu tiên cảm nhận được sự ghét bỏ tột cùng của mẹ Thần Minh và hắn.Nó đưa mắt nhìn tiếng xe moto đời mới phát ra "rèng rèng"rồi dừng lại:
-Lên xe. . .
Nó ngẩng đầu lên há tròn miệng lẽ nào Dịch Dương Thần Minh tốt đến vậy?:
-Tôi?
Hắn gằn giọng miệng nhoẻn cười tà nói:
-Ừ không phải cô chứ ai,lên mau!
Nó cũng lên xe ngồi trong lòng có chút yên tâm thoải mái lẽ nào hắn đã chấp nhận nó rồi?!. . . Nó ngớ ra hỏi lại Thần Minh:
-Đây là đường nào?Dừng xe lại mau.
Nhìn xung quanh không lẽ là đường cao tốc xa trường đến vậy,hắn không phải là tốt mà là dằn mặt nó sao?Dịch Dương Thần Minh cười lạnh:
-Xuống xe. . .
Rồi hắn đi mất hút,nó ngước nhìn thầm khóc than một cái ,tự cảm thấy mình hài hước ,mà còn bị mất lòng tự trọng,nó trong đầu không còn nghĩ gì nữa bấm số 1 gần nhất nào ngờ là Vương Thiên Việt,sao Thiên Việt có số của nó lẽ nào là hôm đi bar?giọng nói dịu dàng của Vương Thiên Việt vang lên:
-Là em sao Lam?
Nó sụt sịt vài cái rồi nhoẻn miệng khẽ cười gượng:
-vâng,anh có thể đến đường cao tốc đón em được không?Em muộn học mất. . .
Nó ngồi bên viền đường cao tốc,một chiếc xe moto nữa dừng lại trước mặt nó,giọng nói cất lên cũng dịu dàng:
-Em lên xe nào!Muộn học rồi đó.
Nó không ngờ Vương Thiên Việt sẽ đến,miệng ấm áp cười.Nếu đó là hắn. . . không thể. . .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro