Chương 1: Lễ khai giảng [1]
Xin chào mọi người! Đây là lần đầu team mình thực hiện làm Light Novel nên có sai sót về lời còn thô, chính tả mong mọi người có thể cmt sai ở đâu để team sửa lại nhé! Thanks.
_____________________________________
Con đường về nhà vẫn vắng vẻ như trước, nhìn quanh thì chỉ có một hai người qua lại. Tôi vẫn cứ bước đi và chẳng có vẻ là quan tâm cho lắm, dường như là đã quen với sự im lặng này.
Tôi sống một mình trong căn hộ nhỏ, cha mẹ thì đã mất trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi mới 10 tuổi, lúc đó tôi phải qua sống với ông bà ngoại và dì Nari. Phải mất một thời gian rất lâu tôi mới có thể hồi phục lại tinh thần.
Đến lúc vào hè sắp vào năm cấp 3 thì tôi quyết định sống tự lập, ban đầu dì không cho phép nhưng một hồi năn nỉ và sự cố gắng không dừng lại ở đó, cuối cùng dì Nari đành phải chấp nhận nhưng với điều kiện là:
- " Hãy làm những gì có thể và đừng gánh hết một mình mà hãy chia sẻ cùng với mọi người. "- gì chứ! lại là câu này, nó giống y hệt lời ba và mẹ tôi hay nói khi còn nhỏ rồi dì còn dặn thêm một số điều khác.
Tôi không thể hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó là gì nhưng vẫn cho qua vì lúc này thứ tôi để tâm nhất ngôi nhà mới của mình, nói đúng hơn là một căn hộ nhỏ, nó cũng khá gần nhà mợ chỉ ở ngay khu bên cạnh.
Lí do tôi muốn sống riêng là vì cuộc sống này quá nhàm chán và tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, nó khiến tôi phấn khích.
"crarrk"- tiếng cửa mở nhẹ.
Tôi bỏ giày và bước vào, đặt những thứ vừa mua để lên bàn, đó là nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối. Tôi vào phòng ngủ, nó trông rất đơn sơ nhưng rất sạch sẽ, tôi tiến tới và ngả lưng thả lỏng thân mình trên chiếc giường êm ái. Suy nghĩ về cuộc sống sau này của mình như thế nào, nó có thú vị hơn không hay vân tẻ nhạt như trước?
Sau một hồi, tôi chợp mắt lúc nào không hay. tôi mở mắt và vội đưa tay vơ cái điện thoại đang reo âm ỉ bên tai.
"Đã hơn 8 giờ rồi ư?"- Tôi không nghĩ rằng mình lại chìm đắm trong giấc ngủ lâu như thế, lâu lắm rồi mới có cảm giác có một giấc ngủ ngon như vậy. Tôi vội bật dậy và vệ sinh cá nhân. Sau khi đã làm tất thảy, cậu nhìn vào tấm lịch treo ngay ngắn tên tường, vết mực đỏ khoanh vào số 1.
"Còn năm ngày nữa là đến lễ khai giảng rồi".- Tôi loai hoai vì nghĩ rằng phải chuẩn bị những gì cho năm học đầu tiên của cấp 3 này. Vẫn chăm chú thì có tiếng gọi trước nhà.
"Seo Jun, con vẫn ở trong đó phải không?".
"Vâng..." (Seo Jun)
Giọng nói đó không ai khác chính là dì Nari, tôi đi ra và mở cửa rồi nghe lời càm ràm từ dì vì sao không lo chuẩn bị cho năm học sắp tới.
Sau khi dành 1 giờ đồng hồ để nghe dì trách mắng, lỗ tai tôi như bị tra tấn, nếu nói về cái loa phát thanh và giọng của dì ấy thì cả hai đều giống hệt nhau, chỉ khác mỗi một bên là sinh vật sống và bên kia là đồ vật.
___________________________________
Cuối cùng ngày khai giảng cũng đã đến, tôi suýt lại ngủ quá giờ nhưng cũng may tôi có đặt báo thức trước. Tối hôm qua tôi không ngủ được vì cứ lo lắng trằn trọc suốt đêm.
Tôi nhìn xuống bộ đồ mà tôi đang mặc. một cái áo khoác đen dài tới hông cùng với Logo trường và bản tên ở bên trái, bên trong là chiếc áo sơ trắng mi được thắt cà vạt viền trắng đen ngay trên cổ áo. quần đen được may kĩ càng với chất liệu vải cotton. Nhìn qua thì đủ biết bộ đồng phục này sang trọng cỡ nào. Tôi sẽ vào học tại một ngôi trường có danh tiếng nên mặc như thế này là lẽ đương nhiên.
Liệu cuộc sống học đường có đem lại cho tôi cái cảm giác phấn khích kia không! tôi định đắm sâu trong đó nhưng giờ không phải là lúc lo nghĩ về nó nữa, đã đến lúc phải đi.
___________________________________
Tôi bước vào ngôi trường, có vẻ như nó hoành tráng hơn tôi tưởng tượng. Một ngôi trường cao cấp với thiết bị tư trang đầy đủ, rào chắn, camera giám sát, đài phun nước, còn rất nhiều thứ không thể kể hết được.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, những cô cậu học sinh đang mặc đồng phục giống như tôi, bên cạnh đó còn có nhóm bạn nữ thì thầm chỉ trỏ về phía tôi. Còn lại thì trò chuyện cùng với nhau rồi cười đùa vui vẻ để lộ khuôn mặt háo hức.
Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt của họ biến sắc lại. Họ đều nhìn về cùng một phía. Tôi cũng vô thức mà nhìn theo, đó là một chàng trai bước ra từ trong chiếc xe sang trọng là mẫu mới nhất của tập đoàn GW. Xung quanh là các vệ sĩ đang cuối chào người thanh niên đó.
Cậu ta cao 1m8, mái tóc vàng phản chiếu ánh mặt trời. Đôi mắt xanh như biển với ánh nhìn sắc bén như đang biểu hiện rằng nhìn vào sẽ bị nuốt chửng và chìm trong đáy đại dương.
Bỗng dưng bọn con gái hét toáng lên
"Alex!!!! Đúng là cậu ấy rồi! Con trai thừa kế thứ hai của tập đoàn GW"
"Plặc"- Chàng trai búm tay ra hiệu, lập tức bọn vệ sĩ rút lui. Một cảnh tượng tưởng chừng chỉ có trong phim. Cậu ta không ngạc nhiên trước tiếng hét với sự mê mẩn kia như là một lẽ hiển nhiên.
Cậu ta liếc nhìn qua đám đông với khuôn mặt tự cao rồi nhìn về phía tôi, đột nhiên cậu ta cau mày và tiến tới phía trước, ai cũng né ra xa để nhường chỗ cho anh chàng Alex kia.
" Là cô? Hhaha, biết ngay cô sẽ ở đây. Quả đúng khi đến trường này mà. Này cậu kia! tránh sang một bên! " (Alex)
Cậu kia? Đang nói tôi á? - Tôi suy nghĩ và không khỏi bàng hoàng rồi quay mặt lại, có một cô gái đang cúi mặt xuống núp sau bóng lưng tôi, tôi ngạc nhiên rồi cố tránh qua một bên nhưng bị cô giữ lại, cô nắm chặt áo tôi với bàn tay run rẩy như thể bảo rằng tôi đừng đi.
"Tôi nói cậu không nghe rõ à? Đừng để tôi phải nói lại lần nữa!" (Alex)
Cậu ta nói với giọng vênh váo, tôi không nhiều chuyện và cũng không muốn đụng độ với cậu bạn Alex kia, nhưng cũng chẳng thể làm được gì hơn khi bị cô gái giữ lại.
Nhìn đôi tay run rẩy ấy làm tôi nhớ đến cảnh khi ba mẹ ôm tôi với khuôn mặt đầy máu trên chiếc xe đã bị nát, bàn tay tôi cũng như vậy. Vì cũng hiểu được chút phần nào nên tôi đã không tránh đi. Tôi đứng đối diện và nhìn thẳng về phía cậu ta.
Wtf? Đây có phải là hậu trường đang đóng một bộ phim ngôn tình nào đó không? Ôi mẹ ơi! Nhìn tôi như thằng Tuesday chen ngang tình cảm của hai nhân vật chính vậy. Nhưng giờ tới đâu thì tới đấy thôi.
"Tại sao tôi phải làm thế? "
Đám đông đều sửng sốt và như ngả ngửa khi lại có người dám trả lời ngang như vậy với Alex. Họ bắt đầu thì thầm, có phải cậu ta bị điên rồi phải không, anh hùng cứu mỹ nhân à.
Cậu ta sẽ thảm lắm khi dám đụng độ với Alex, tiếc mỗi khuôn mặt thì nhìn ổn đấy nhưng trí não lại có vấn đề.
Alex im lặng một hồi, không khí lúc đầu đã không tốt rồi giờ còn u ám hơn nữa. Không ai nói một tiếng gì và cũng không dám nhúc nhích.
Nếu họ chỉ gây tiếng động nhỏ một chút thôi thì những cặp mắt áp lực kia đều nhìn về phía mình. Nên chả ai dám căn ngăn hay hành động ngu ngốc được.
Và bây giờ, những cặp mắt đó đang hướng về phía tôi. Nhưng không phải cảm giác sợ hãi mà là một thứ gì đó, cái thứ như đang muốn tuôn trào và run bật cả người lên. Đúng rồi! là nó, là cái cảm giác mà tôi đang tìm.
"Có vẻ thú vị rồi đây! " (Seo Jun/ Alex)
Mắt chạm mắt, khoảnh khắc đó, đôi mắt của họ như đang khiêu khích đối phương, một bên thì muốn tấn công còn bên kia thì đang trông đợi một điều gì để làm ta phải phấn khích.
Nhưng ánh mắt của Seo Jun lập tức thay đổi, không phải cái đôi mắt lúc nãy, nó như muốn nuốt chửng cậu, chỉ trong giây lát Alex đã run nhẹ người, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên mặt của Alex. Mọi người cũng lạnh cả sống lưng nhưng không phải từ phía Alex mà là Seo Jun.
"Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? "
Tất cả cùng nhìn về phía giọng nói đó, tiếng của giày cao gót và mặt đất có vào nhau, mái tóc đen được cột búi lên trên, cô mặc bộ đồ vết công sở, một tay chỉnh lại chiếc kính và tay kia thì đang ôm tệp hồ sơ một cách nghiêm túc.
Đó là phó hiệu trưởng Bora, mọi người cảm thấy áp lực và không khí lúc nãy đã được giải tỏa, nếu mà bọn họ đứng đây thêm lâu nữa thì có khi phải tè dầm ra quần mất. Ai cũng mừng thầm, cô ấy đúng là vị cứu tinh của chúng ta mà.
Mọi người cuối đầu chào cô, ngay cả Alex cũng vậy, gia thế của cậu ta dù khủng nhưng cũng phải kiên dè với cô. Cô chỉ cười như một lời chào đáp lại và đôi môi mấp máy như muốn biết phần còn lại.
"Không có việc gì to tát đâu cô Bora, chúng em chỉ đang làm quen với nhau thôi! Sau này còn biết mà giúp đỡ nhau, phải không?"- Alex gượng cười nhìn về phía tôi. Tôi cũng phần nào hiểu được. Ngay tắp lự đáp lại.
" Đúng vậy...."
"Hừ! tình bạn của các em dữ dội quá nhỉ! sắp đến giờ khai giảng rồi, đừng chần chừ nữa"- Vừa nói xong, Bora quay đầu bỏ đi, đám đông thì cứ thế mà giải tán. Chỉ còn lại ba người ở đó.
" May mắn đấy, không có cô Bora thì cả hai đừng hòng rời khỏi đây"- thay vào nụ cười gượng ép của cậu ta lúc nãy thì bây giờ nụ cười đó giống như là mỉa mai hơn.
" Này cậu kia! Tên? " (Alex)
"Cậu phải giới thiệu bản thân trước khi hỏi tên người khác chứ nhỉ?"
"A-ha! Gì nữa đây, câu đúng là thú vị thật, hiện tại tôi đang có việc bận nên sẽ bỏ qua lần này.
Vậy giới thiệu lại một cách nghiêm túc. Tôi là Alex Eternity. " (Alex)
"Seo Jun. " (Seo Jun)
"Seo Jun? Hmm! Tôi sẽ nhớ cái tên này, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, cả cô nữa Angels"- Alex quay lưng và rời đi.
Lúc này cô gái kia mới từ từ bỏ tay khỏi áo cậu xuống, cô chỉ biết cúi đầu và đôi tay kia cũng đã dần hết run.
" À....ừm! Cảm ơn cậu và xin lỗi cậu! T.... T-tôi là Yuen"- cô nói với giọng ngập ngừng rồi cũng theo đó mà chạy ngay đi.
Yuen? Nhưng không nhầm thì Alex vừa mới gọi cô bạn đó là Angels mà? Mà lúc nãy cô ấy chạy mất nên không thấy rõ mặt được. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh khiến tôi không thể nào theo kịp được nhưng tôi không quan tâm lắm.
Thế này thì đã là gì so với cái tương lai kia, mọi thứ bây giờ vẫn đang bình yên. Sớm thôi chúng sẽ xuất hiện nhưng giờ chưa phải lúc, việc cần để tâm bây giờ là phải tới sảnh chính dự lễ khai giảng thôi.
_____________________________________
"Ahhz! Chết tiệt, không thể nào"
Cậu ta vừa đấm vào thân cây rồi hét lên, không nghĩ rằng bản thân mình đã thật sự run và sợ hãi trước một thằng oắt con, mồ hôi của cậu xuất hiện nhiều hơn khi nghĩ đến cảm giác lúc đó.
Cảnh lúc cậu ta đối đầu với Seo Jun như thế nào, ánh mắt của Seo Jun ra sao, cậu đều nhớ hết, như phút chốc hắn ta đã thật sự muốn nuốt chửng cậu. Nếu không nhờ Bora thì cậu không biết mình sẽ như thế nào. Càng nghĩ càng bực mình, Alex thể hiện rõ sự tức tối trên khuôn mặt.
"Seo Jun!!!! Tên đó không đơn giản, nhưng tại sao hắn lại bảo vệ Angels chứ? Hai người họ biết nhau sao? Không-Không đúng, mình đã điều tra về cô ta rồi mà, vậy cớ gì.... Aizz! Đau đầu quá" (Alex)
"Điều gì khiến cậu phải trở nên như vậy thế kia? Ông ta lại ép cậu sao? "
Cô gái bước đi mảnh khảnh, da dẻ hồng hào, mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt tím của cô như chứa sứt hút của vũ trụ, môi cô đỏ mọng, đẹp đến từng chi tiết, cô toát ra vẻ đẹp ma mị, khiến người ta tò mò và ngay như muốn chụp lấy cô.
"Areum? Cô làm gì ở đây? "
"Này, tôi đang hỏi cậu đấy, cậu phải trả lời câu hỏi của tôi trước chứ?
" Chỉ là có một kẻ thứ 2 khiến tôi phải để mắt tới"
"Vậy ư? Khiến cậu quan tâm đến như vậy ngoài Angels ra ắc hẳng cũng thuộc miếng thịt lớn?"
"Không! Hắn ta khác, chỉ là một kẻ tầm thường thôi, tên của cậu ta là Seo Jun"
"Oh! Cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, thường thì cậu sẽ cho qua hoặc xử lý nhanh gọn với mấy kẻ như vậy mà? Mà Seo Jun à, Seo jun, Seo j....Ahhh"
"Sao vậy? Cô biết cậu ta?
" Mười người đứng tên trên bảng điểm danh giá của trường"
"Ý cô là sao? Đừng nói là...."
"Như cậu nghĩ, cậu ta nằm trong top 10 người đó và ở vị trí Top 1!"
"Top 1!!?!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro