Chương 15: Y thuật của bọn họ không cao bằng tôi
Chương 15: Y thuật của bọn họ không cao bằng tôi
Thời gian tham gia hội thảo nghiên cứu là thứ sáu tuần sau, hai ngày thứ bảy chủ nhật thường thì tương đối nhiều bệnh nhân tới khám, bác sĩ tất nhiên cũng không có nhiều thời gian để tới mở cuộc hội thảo học tập cho nên thời gian của hội thảo nghiên cứu, học tập đều tổ chức vào ngày làm việc.
Nói xong chuyện hội thảo, Nghê Thiên Dương liền rời đi. Để lại Mao Cao Minh và Giang Hoa Đình ở đó mắt to trừng mắt nhỏ.
"Hì, anh Mao..." Giang Hoa Đình mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước.
Mao Cao Minh bực bội nói: "Gọi tôi là anh Cao Minh!"
Giang Hoa Đình xoa mũi, chẳng phải chỉ là một xưng hô thôi sao có cần phải so đo thế không?
Chẳng qua, Giang Hoa Đình vẫn ngoan ngoãn gọi: "Anh Cao Minh."
Mao Cao Minh gật đầu: "Ừm."
Giải quyết xong vấn đề xưng hô rồi, Mao Cao Minh nhìn Giang Hoa Đình không hiểu sao cũng vừa mắt hơn chút.
"Lần này đi tham gia hội thảo cũng tốt, cậu có gương mặt đáng yêu, tuổi còn nhỏ có lẽ sẽ lọt vào mắt của vị thầy nào đó." Mao Cao Minh nói.
Nghĩ tới anh ta học liên tục tới thạc sĩ nên tuổi hơi lớn, y thuật đã được đóng khuôn mẫu rồi, không có coi trọng.
Nghĩ tới đây Mao Cao Minh lại nhịn không được mà hâm mộ ghen tị nhìn về phía Giang Hoa Đình, tuổi trẻ tốt thật đó!
Đến cùng là cơ cấu nào thế mà lại phát bằng cấp hành nghề bác sĩ cho Giang Hoa Đình còn trẻ tuổi như thế?
Chẳng lẽ bây giờ thi bằng hành nghề thầy thuốc cũng như một trò đùa thế sao?!
Mao Cao Minh nhịn không được nghi ngờ.
Giang Hoa Đình không rõ lắm chớp mắt: "Tại sao tôi vào lọt vào mắt của thầy già?"
Mao Cao Minh: "..." Người này ngốc hả?
Căn cứ vào việc Giang Hoa Đình bái được vị thần y nào đó làm thầy xong thì bản thân có thể có được lợi ích, Mao Cao Minh kiên nhẫn giải thích: "Bái danh sư thì cậu là đồ đệ của danh sư rồi đó, như thế cho dù cậu có trẻ tuổi thế nào cũng có người hâm mộ mà tới. Đồng thời cậu còn có thể cùng danh y học y thuật quen biết càng nhiều danh y hơn, sau đó nâng cao y thuật của bản thân một mũi tên trúng mấy mục đích, cớ sao không làm?"
Giang Hoa Đình cạn lời: "Anh cho rằng dễ như thế đã lọt vào mắt của mấy ông lão mắt cao hơn đầu sao?"
Mao Cao Minh: "..."Nói cũng phải.
"Càng huống chi tôi cũng không cần phải bái sư." Giang Hoa Đình lại nói.
Mao Cao Minh trợn to mắt, ngông cuồng vậy sao?
"Tôi có sư phụ rồi."
Mao Cao Minh: "Là vị danh y nào vậy?"
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt nói: "Đạo trưởng của đạo quán núi Thái Đà á."
Mao Cao Minh: "..."
"Tôi nói là bác sĩ."
"Không sai mà."
"Cậu nói là đạo trưởng."
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ hình như cũng không sai.
"Cho nên cậu bái một sư phụ lông à?!" Khó trách thanh niên hôm qua cứ gọi cậu là thần côn! Xem ra cũng thật sự có chuyện như thế!
Giang Hoa Đình đang muốn phản bác, sư phụ nhà cậu là một đạo sĩ nhưng cũng là một bác sĩ đó! Tuy kiêm chức thôi...nhưng thấy Mao Cao Minh có vẻ mặt bị lừa, Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ vẫn không "Ngụy biện" nữa.
"Được rồi, nếu cậu muốn học đạo thì bái vị đạo trưởng núi Thái Đà gì đó làm thầy cũng chẳng sao cả, tóm lại! Lúc có người hỏi sư phụ cậu là người nào thì cậu tuyệt đối đừng nói đã có sư phụ! Biết chưa?"
"Không được..."
"Tại sao không được?!"
"Y thuật của bọn họ không cao bằng tôi."
Mao Cao Minh đứt hơi!
Trong chuyện bái sư này Mao Cao Minh cũng không thể giải quyết được Giang Hoa Đình, cuối cùng bị Giang Hoa Đình trả lời một câu là chưa chắc có người coi trọng cậu, Mao Cao Minh mới không tiếp tục quấn lấy quấy rối nữa.
Lại qua mấy ngày nữa, Giang Hoa Đình tiếp tục ăn không ngồi rồi không có việc thì nhân lúc Mao Cao Minh không có ở đó vẽ phù, cứ thế trong ngăn kéo của cậu đã chất một xấp phù lục.
Tuy Mao Cao Minh cũng trẻ tuổi nhưng tốt xấu gì cũng làm ở khoa trung y lâu như thế tất nhiên cũng có bệnh nhân của bản thân anh ta, tuy rất ít nhưng dù sao cũng tốt hơn Giang Hoa Đình.
Bởi vậy, Mao Cao Minh còn an ủi: "Từ từ mày mò đi! Bệnh nhân đầu tiên của tôi là lúc tôi ăn không ngồi rồi một năm rưỡi mới có đó, tuổi trẻ là một tổn thương sâu sắc."
Giang Hoa Đình: "..." Cậu nhìn thấy rõ ràng trên mặt anh ta là vẻ đắc ý.
Chẳng qua có lúc mấy thứ như lập Flag này không thể lập quá nhanh dù sao mấy chuyển vả mặt thật sự bất thình lình không kịp chuẩn bị.
"Xin chào, tôi tới tìm một bác sĩ trẻ tuổi có gương mặt búp bê."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro