Chương 21: Cậu nhìn đi ngay cả bàn cũng không tin cậu
Chương 21: Cậu nhìn đi ngay cả bàn cũng không tin cậu
Họa sĩ...
Khóe miệng của Mao Cao Minh giật giật, lừa ai đó? Có họa sĩ nào chuyên vẽ cái này chứ? Đừng tưởng lúc nãy anh ta không thấy rõ, anh ta nhìn thấy trên đó có một vòng lại một vòng được nối liên tục bằng một nét, cũng sắp quấn tới mắt của anh ta thành nhang muỗi luôn rồi!
Lừa đứa trẻ ba tuổi cũng không thể lừa gạt như thế đâu?!
Sau khi kinh ngạc khiếp sợ việc Giang Hoa Đình vẽ mấy thứ này xong lại hình như ở đâu đó nhìn thấy qua hình vẽ này.
"Có thể xem lại lần nữa không?"
"Không thể." Giang Hoa Đình không chút nghĩ ngợi mà từ chối.
Đùa gì chứ, thứ nếu này nếu bị lấy tới phòng làm việc của phó viện trưởng dù mặt mũi của sư phụ cậu có lớn hơn nữa thì cậu chắc chắn tuyệt đối sẽ bị đuổi việc luôn!
"Được thôi vậy cậu lấy <Thiên Kim Phương> ra cho tôi mượn đọc đi."
"Không có ở đây."
Khóe miệng Mao Cao Minh co rút cho nên nói Giang Hoa Đình nói cậu ta rảnh rỗi sẽ đọc sách nhưng thực ra là đang nói bậy đúng không?
Chẳng qua, Mao Cao Minh cảm thấy nếu bản thân đã là người có việc cần nhờ thì tất nhiên sẽ không nhiều chuyện nói sở thích đặc biệt nho nhỏ này của Giang Hoa Đình ra ngoài.
Nhưng mà nên khuyên bảo thì vẫn phải khuyên bảo.
"Nhóc Giang à, chỉ có mình tôi cậu vẽ một chút là được rồi, lúc có người bệnh tốt nhất phải đứng đắn chút."
Đôi mắt Giang Hoa Đình lóe sáng: "Yên tâm! Tôi vô cùng đứng đắn!"
Mao Cao Minh: "..."Sao bỗng dưng có một cảm giác...không quá ổn vậy?
Quả nhiên! Giây tiếp theo Giang Hoa Đình liền mở ngăn kéo ra tiếp tục sự nghiệp vẽ phù.
Mao Cao Minh: "..."
Chẳng qua bây giờ quả thật không có bệnh nhân gì, Mao Cao Minh cũng không nói gì nên dứt khoát canh chừng giúp cậu, thỉnh thoảng còn liếc nhìn xem Giang Hoa Đình đến cùng là đang vẽ gì.
Thật sự là càng nhìn càng thấy quen quen.
Hình vẽ này...chẳng phải là giống hệt hình vẽ trên phù bình an mẹ của anh ta nhét vào trong ví tiền của anh ta sao?
Nghĩ tới đây Mao Cao Minh lập tức từ trong ví tiền của anh ta lấy ra một phù lục được xếp thành hình thoi, càng nhìn càng thấy giống, ngay lúc Mao Cao Minh muốn gỡ tấm phù bình an ra so thử thì lúc này Giang Hoa Đình nói: "Anh tốt nhất là đừng động vào cái phù lục đó."
Động tác của Mao Cao Minh dừng lại: "Hả?"
Cuối cùng Giang Hoa Đình cũng vẽ xong nét cuối cùng, ngẩng đầu lên: "Phù bình an đó của anh đã khai quang rồi có pháp lực gỡ ra sẽ vô dụng."
Mao Cao Minh nghi ngờ, thần kỳ thế sao? Thật hay giả đây?
Chẳng qua anh ta cũng không tiếp tục gỡ nữa, sau khi cất kỹ phù bình an liền thấy Giang Hoa Đình lấy bức 'Tranh' mới vừa ra lò của cậu nhét vào trong hộc bàn, "Cho nên, cậu là đang vẽ phù?"
Động tác của Giang Hoa Đình dừng lại vô cùng nghiêm túc sửa lại: "Tôi là họa sĩ, đang vẽ tranh mà thôi."
Mao Cao Minh: "..."
"Vậy cho một tấm để tôi cúng bái bút tích thật của đại sư đi!"
"Không được."
"Cho đi."
"Không được."
"Đại sư..."
"Gọi đại thần cũng vô dụng."
"..."
Giang Hoa Đình ở bên này từ chối, Mao Cao Minh ở bên kia dây dưa thì đột nhiên ngăn kéo vang lên một tiếng loảng xoảng Mao Cao Minh còn đang thắc mắc sao rồi, vẻ mặt của Giang Cao Đình lại biến sắc.
Khóe miệng co rút kéo mở ngăn kéo ra vừa mới kéo được một nửa lại một tiếng lạch cạch một miếng gỗ rớt trúng đùi của Giang Hoa Đình! Tiếp đó, loạt xoạt~
Tất cả phù lục bị nhét vào trong ngăn kéo đều nhưng sóng dữ rớt xuống.
Đệt! Chẳng phải chỉ từ chối không cho xem thôi sao? Có cần phải chỉnh cậu thế này không?
Mao Cao Minh mắt chữ O mồm chữ A, cái bàn này hình như là năm nay mới thay ha? Chất lượng kém vậy sao?
Giang Hoa Đình không nói tiếng nào ngồi xổm xuống nhặt phù lục, Mao Cao Minh đi qua giúp lần này cuối cùng cũng có thể quang minh chính đại nhìn rồi!
Không thể không nói...
"Cậu vẽ rất đẹp." So với hình vẽ trên phù bình an của anh ta còn đẹp hơn nhiều.
"Cám ơn." Khóe miệng của Giang Hoa Đình hơi cong lên.
"Cái ngăn kéo này của tôi hư rồi có thể để mấy thứ này ở ngăn kéo của anh trước không?"
"Không sao cả." Mao Cao Minh nói dù sao đồ trong ngăn kéo của anh ta cũng không nhiều.
Ngay lúc Giang Hoa Đình nhét phù lục của cậu vào trong ngăn kéo của Mao Cao Minh thì chủ nhiệm Nghê Thiên Dương đi rồi quay lại.
"Trong tay các cậu đang cầm cái gì?" Nghê Thiên Dương híp mắt, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng thấy rõ!
Giang Hoa Đình lập tức nhét hết phù lục trong tay mình vào trong tay Mao Cao Minh: "Chủ nhiệm! Mấy thứ này đều là của anh ta! Không liên quan gì tới tôi cả!"
Mao Cao Minh: "..."
Đúng lúc này loảng xoảng xoảng!!
Tựa như đang chế giễu kỹ thuật nói dối của Giang Hoa Đình không đủ cao siêu mà bàn làm việc của cậu trong sự chứng kiến của ba đôi mắt quang vinh tan rã ra!
"Giang Hoa Đình: "..."
Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương: "Cậu nhìn đi, ngay cả bàn cũng không tin cậu."
Giang Hoa Đình: "..."
Bàn làm việc không còn nữa, may mà cũng sắp tới giờ tan ca rồi Nghê Thiên Dương đột nhiên từ bi thả cho Giang Hoa Đình về sớm, chẳng qua...
"Nhóc Giang à...có sở thích đặc biệt cũng không sai nhưng cậu phải nhìn xem là trường hợp nào? Đừng ở trong phòng làm việc của bệnh viện vẽ mấy thứ lung tung bậy bạ này! Tuyên truyền tư tưởng mê tín dị đoan lung tung! Người không biết còn tưởng khoa Trung y của bệnh viện số hai chúng ta dùng nước phù trị bệnh đó!"
Giang Hoa Đình uể oải nói: "Vâng..."
Thế là Giang Hoa Đình bê một đống phù lục màu trắng bản thân vẽ bị đuổi ra ngoài...À không là đáp lên chuyến xe buýt, sau đó hôm nay thế mà bất ngờ không hề kẹt xe chỉ nửa tiếng đã về tới Ung Hoa Đình.
Đang ngồi cảm thán vận may của hôm nay sao lại thay đổi rồi Giang Hoa Đình như cũ nhìn về thoáng về phía phòng 403, vừa nhìn liền làm cậu sửng sốt luôn.
Tờ giấy kẹp ở cửa mấy ngày nay không thấy nữa vậy là nói...
Doãn Thu về rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro