Chương 24: Bác sĩ nhỏ, ngài thần quá đi!


Chương 24: Bác sĩ nhỏ, ngài thần quá đi!

Không biết có phải đã giúp người không mà ngày thứ hai thức dậy Giang Hoa Đình cảm thấy vô cùng thoải mái sảng khoái, cậu có một loại cảm giác có lẽ hôm nay không cần tới hai tiếng đã có thể tới bệnh viện.

Thực tế chứng minh, cậu nghĩ quá nhiều rồi, vận xui lúc ban đầu thế nào thì sau đó cũng vẫn như thế.

Mao Cao Minh đã tới từ sớm ngồi ở phòng khám số năm thấy Giang Hoa Đình vẫn như trước đây canh đúng giờ mới tới cũng không cảm thấy lạ lẫm nữa. Tuy anh ta nghe nói Giang Hoa Đình đi làm từ rất sớm đến nỗi bắt chuyến xe sớm nhất tới đây nhưng miệng trên người của người ta cũng không ai thật sự tìm hiểu thử xem Giang Hoa Đình có nói dối không, cho nên...chỉ cần Giang Hoa Đình không đi muộn thì bình thường không ai để ý tới cậu.

Giang Hoa Đình hô một tiếng anh Mao tiếp đó liền thấy bàn làm việc mới nhất bệnh viện lắp cho cậu, về phần máy tính...

Cũng yên lặng đặt ở trên bàn của cậu, vẫn như cũ không hề mở ra.

Giang Hoa Đình cũng không dám mở, cậu sợ máy tính sẽ nổ tung.

Vì nghĩ cho sự an toàn mà cậu vẫn viết bằng tay thôi.

Chẳng qua bây giờ Giang Hoa Đình cũng không có bao nhiêu bệnh nhân cho dù có chữa trị cho ông chú bị chứng điên thì cũng chỉ động vào mấy cây kim mà thôi, cũng không cần bốc thuốc cho nên máy tính thứ đồ này bây giờ cậu thật sự không cần tới.

"Đoán chừng hôm nay lại phải ăn không ngồi rồi nữa rồi." Giang Hoa Đình than thở.

Nếu bình thường thì cậu tuyệt đối không hề than thở.

Bởi vì cậu vẽ phù lục đã bị chủ nhiệm Nghê phát hiện rồi cho nên bây giờ Mao Cao Minh cũng có thêm một nhiệm vụ là không để cho Giang Hoa Đình vẽ mấy hình vẽ lung tung lộn xộn ở phòng làm việc.

Kỹ năng đều bị hạn chế rồi, Giang Hoa Đình không có hình tượng mà nằm bò xuống bàn: "Chán quá đi~"

Khóe môi của Mao Cao Minh giật giật mấy lần đã nói là bình thường lúc không có việc thì đọc sách đâu? Chẳng lẽ đều là mấy lời nói lừa dối anh ta?

Giang Hoa Đình đang buồn bực ngán ngẩm thì đột nhiên hơi híp mắt vèo cái ngồi thẳng người dậy! Một loạt thay đổi chưa tới hai giây Mao Cao Minh còn chưa kịp phản ứng kịp cậu lại trúng gió gì thì lúc này bên ngoài phòng khám truyền tới một loạt tiếng bước chân.

Mao Cao Minh: "..." Tai của nhóc Giang này chẳng lẽ là Thuận Phong Nhĩ sao?

Tóm lại Giang Hoa Đình vô cùng nghiêm túc lấy một quyển sách từ trên bàn Mao Cao Minh tới đọc, về phần nội dung đến cùng có được đọc hay không thì chỉ có bản thân cậu biết được.

"Trong mỗi phòng khám đều có người đấy..." Có người ở bên ngoài phòng khám nói.

Chỉ chốc lát người bên ngoài đã tới phòng khám số năm nhìn thấy không có ai, mắt sáng bừng lên!

Bởi vì ông và Mao Cao Minh đối mắt cho nên ông nhìn thoáng qua Mao Cao Minh sau đó đôi mắt lóe lên vẻ thất vọng.

"Sao lại trẻ như vậy?"

Khóe mắt của Mao Cao Minh giật giật mấy cái, trẻ tuổi cũng thật sự xin lỗi ngài!

Nhưng mà tuổi của anh ta không hiện trên mặt cũng không thể cố ý đóng vai già chứ?!

Ngay lúc người kia muốn rời đi thì lơ đãng liếc thấy Giang Hoa Đình sau đó vẻ mặt vô cùng kinh ngạc đi tới bên cạnh Giang Hoa Đình, vỗ cậu một cái: "Ấy?! Chàng trai! Là cậu à!"

Mao Cao Minh: "..."

Giang Hoa Đình đang giả vờ đọc sách mờ mịt ngẩng đầu: "..."

"Ai vậy?"

Người kia: "..."

Mao Cao Minh: "..."

"Cậu không nhớ tôi sao? Ngày cậu từ núi Thái Đà xuống là ngồi chuyến xe tôi lái đó!"

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Xe hả?"

À! Cậu nhớ ra rồi!

"Ông là tài xế lái chiếc xe buýt đó!"

Tài xế xe buýt vội gật đầu: "Đúng đúng."

Ông có ấn tượng với Giang Hoa Đình còn bởi vì ngày hôm đó chỉ có mình Giang Hoa Đình là khách mà gương mặt búp bê của Giang Hoa Đình cũng đáng yêu, cũng rất đặc biệt cho nên ông ấy có ấn tượng vô cùng sâu sắc, ngày hôm đó còn bể bánh xe nữa đó không nhớ cũng khó.

Chỉ là sao chàng trai này hình như không quá nhớ rõ ông chứ, trí nhớ còn kém hơn ông già như ông nữa sao?

Tài xế già lắc đầu.

Giang Hoa Đình bị mù mặt- thật cũng không biết tài xế già đang chê bai trí nhớ của bản thân, chỉ quan tâm hỏi: "Bác tài, ông tới bệnh viện...là có chỗ nào không khỏe sao?"

Tài xế già vốn muốn tìm một Trung y già để xem bệnh cũ của bản thân nhưng không hiểu sao ông có thiện cảm với Giang Hoa Đình nên dứt khoát ngồi xuống luôn: "Là có chút không thoải mái, chàng trai cậu cũng là bác sĩ Trung y sao?"

Giang Hoa Đình lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu: "Đúng vậy! Ngày hôm đó xuống núi là để tới đây đi làm!"

"Vậy chúng ta cũng rất có duyên." Tài xế già cười híp mắt nói.

Giang Hoa Đình cười ngượng ngùng hai tiếng người có duyên với cậu...không bị xui xẻo thì cũng bị liên lụy gặp xui xẻo, cậu tình nguyện để bọn họ không có duyên.

"Vậy cậu xem giúp tôi chút đi." Tài xế già nói.

Trong suy nghĩ của tài xế già chẳng qua là cho thanh niên học Trung y có cơ hội thực hành chút thôi dù sao chờ lát ông vẫn phải quay về tìm một bác sĩ Trung y lớn tuổi khám. Mấy thứ mơ hồ như Trung y này...vẫn phải là người có bộ tóc bạc phơ bảo đảm hơn chút á.

Giang Hoa Đình nói: "Được đó, chẳng qua ông đã bốc số chưa?"

Tài xế già sửng sốt một lúc nói: "À, đúng, đúng tôi còn chưa bốc số."

Lúc đi ra tài xế già còn đang hơi lẩm bẩm trong lòng ông rõ ràng chỉ muốn cho chàng trai này thực tập chút thôi mà sao lại biến thành đi bốc số thật chứ?

Được rồi, đợi lát nữa lại bốc số của bác sĩ lớn tuổi là được.

Khoảng trống khi tài xế già ra ngoài Mao Cao Minh hâm mộ nhìn về phía Giang Hoa Đình: "Sao cậu may mắn tới vậy?"

"May mắn? Tôi sao?" Giang Hoa Đình được yêu thích mà vừa mừng vừa sợ, lần đầu tiên cậu được người ta nói là cậu may mắn đó!

Mao Cao Minh vô cùng u oán: "Chẳng lẽ không phải sao? Mới cách đó bao lâu đâu đã có người bệnh thứ hai tới tìm rồi."

Giang Hoa Đình: "..." Chuyện này có gì may mắn đâu? Chỉ đơn thuần là trùng hợp mà thôi nếu như tài xế già không nhận ra cậu thì bệnh nhân này vốn không thèm bốc số của cậu.

Chỉ chốc lát tài xế già đã quay lại rồi Mao Cao Minh chỉ đành thu lại vẻ mặt hâm mộ đi xem thử thủ pháp của Giang Hoa Đình.

Thủ pháp của Giang Hoa Đình cũng rất quy củ, vọng, văn, vấn, thiết làm từng bước một.

Thực ra Giang Hoa Đình chỉ hơi chăm chú nhìn liếc qua tài xế già là biết ông ấy bị bệnh gì sở dĩ làm đủ các bước chẳng qua là để cho bác tài xế già cảm thấy cậu không phải là đang chơi đùa mà thôi.

"Thế nào? Chàng trai?" Tài xế già vốn không căng thẳng như vậy nhưng ngay chớp mắt khi Giang Hoa Đình bắt mạch đột nhiên lại bắt đầu căng thẳng.

Đã nghe từ trước rằng chỉ cần bác sĩ Trung y bắt mạch là biết trên cơ thể bệnh nhân có bệnh tật gì đến nỗi cả bản thân còn không biết, cũng đều có thể bắt mạch ra được!

Giang Hoa Đình thu tay lại: "Đại tiện không thông thuận?"

Tài xế già vội gật đầu: "Ừm ừm!" Đâu chỉ không thông thuận còn đau nữa đó!

Không đợi tài xế già nói chuyện Giang Hoa Đình đã tự nói: "Bệnh trĩ quả thực là một bệnh làm người ta khó chịu."

Tài xế già kinh ngạc: "Sao cậu biết tôi bị bệnh trĩ?!"

Giang Hoa Đình tỏ vẻ cao sâu khó lường: "Ông quên rồi sao? Tôi là bác sĩ đó."

Tài xế già vội gật đầu: "Đúng đúng, ngài là bác sĩ! Ngài còn kiểm tra được tôi có bệnh tật gì khác không?"

Tài xế già vốn muốn tới đây khám bệnh trĩ, thứ bệnh trĩ này ảnh hưởng ông rất nhiều năm rồi phẫu thuật xong cũng vẫn tái phát hết sức lo lắng, ông đã phẫu thuật hai lần rồi thực sự không muốn làm phẫu thuật lần thứ ba. Hai ngày trước nghe nói tới sự thần kỳ của Trung y, nói gì mà Trung y là điều trị, Tây y là đau đầu chữa đầu đau chân chữa chân...

Ông ôm thái độ muốn tới thử xem nên tới luôn.

Giang Hoa Đình nói: "Sao không có được? Đau vai gáy, đau thắt lưng, viêm khớp vai, tăng cơ xương...bác tài, ông thật sự là không thiếu thứ gì đó?"

Tài xế già ngạc nhiên mở to mắt: "Bác sĩ nhỏ, ngài thần quá đi!" Mấy bệnh mà Giang Hoa Đình nói ông đều có cả!

Giang Hoa Đình tiếp tục nói: "Mạch tượng của ông đều nói cho tôi biết rồi, dạ dày của ông cũng cần phải điều dưỡng lại."

Điều dưỡng...

Tài xế già nhíu mày: "Có phải là cần rất nhiều thời gian để điều dưỡng hay không?"

Giang Hoa Đình dừng một lúc: "Thế thì không cần, uống ba thang thuốc là khỏi."

"Ba thang?" Ba thang đủ không? Tây y kê thuốc bình thường cũng phải uống mấy ngày đó!

Giang Hoa Đình gật đầu: "Đủ rồi." Nếu như bình thường thì cậu kê một thang là đủ rồi nhưng cơ thể của tài xế già hơi yếu, cậu chỉ có thể kê chút thuốc ôn hòa chút, ba lần là có thể nuôi lại.

Đang chuẩn bị dùng bút viết đơn thuốc Mao Cao Minh thấy thế lập tức ngăn cản cậu: "Nhóc Giang sao cậu không dùng máy tính?"

Giang Hoa Đình: "..."

"Hửm?" Mao Cao Minh không rõ lắm, "Máy tính hư rồi hả?"

Giang Hoa Đình: "...Không."

"Vậy sao không mở?"

"Tôi sợ vừa mở nó ra là nó hư ngay." Chỉ đơn giản là chết máy còn đỡ nếu như nó nổ...

Giang Hoa Đình nghĩ tới cảnh đó cảm thấy khủng bố.

Mao Cao Minh: "...Cậu đang nói bậy bạ gì đó? Mở nhanh đi! Cậu không kê đơn trên máy tính người ta làm sao biết bốc thuốc cho vị bệnh nhân này hả? Chỉ dựa vào tờ giấy cậu viết hả?"

Giang Hoa Đình: "..." Sao cứ ép cậu phá hoại tài sản công cộng vậy?

Ngay trong ánh mắt 'Hùng hổ dọa người' của Mao Cao Minh, Giang Cao Minh nơm nớp lo sợ mở máy tính ra cũng không lâu lắm màn hình đã hiện ra hình ảnh bình thường.

Mao Cao Minh nói: "Cậu nhìn đi, thế này chẳng phải là không..." chữ sao còn chưa nói ra thì màn hình máy tính bỗng tối đen sau đó...thùng máy bắt đầu bốc khói!

Giang Hoa Đình kinh hãi khiếp sợ: "Có nổ không? Có cần tạt nước không?!" Trong tay cậu đang cầm cái ly chứa đầy nước tựa như chỉ cần Mao Cao Minh nói cần là cậu lập tức tạt nước lên.

Gân xanh trên trán Mao Cao Minh giật thịch thịch: "Không cần!" Tạt nước xong mới nổ đó!

Mao Cao Minh chỉ hai ba lượt đã rút dây diện của bên Giang Hoa Đình ra, phát hiện chỉ là mạch điện bị chập mới thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu dùng của tôi...' Còn chưa nói xong trong đầu của Mao Cao Minh bỗng lóe lên câu nói của Giang Hoa Đình... 'Tôi sợ vừa mở là nó hư ngay.'

Giang Hoa Đình: "Hửm?"

Mao Cao Minh lắc lắc đầu: "Không sao, dù sao bây giờ tôi cũng không có bệnh nhân, tôi thoát tài khoản của tôi ra đăng nhập tài khoản của cậu là được."

Giang Hoa Đình vội gật đầu: "Được đó được đó!"

Sau khi đăng nhập tài khoản của Giang Hoa Đình, Mao Cao Minh liền giúp Giang Hoa Đình điền thuốc mà tài xế già cần, số lượng mỗi một loại thuốc đều vô cùng chính xác cũng không kiêng kỵ việc có Mao Cao Minh ở đây mà không giống như mấy bác sĩ khác không nói rõ số lượng nhiều ít, còn che che giấu giấu chỉ sợ người khác nhìn thấy.

Thế là Mao Cao Minh lặng lẽ âm thầm nhớ kỹ phương thuốc.

Tựa như nhìn thấu động tác nhỏ của Mao Cao Minh, Giang Hoa Đình nói: "Đây là phương thuốc chỉ thích hợp với tài xế già, anh nhớ cũng vô dụng."

Mao Cao Minh bị bắt bài mờ mịt: "Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro