Chương 26: Không phải để cho người dùng.



Chương 26: Không phải để cho người dùng.

"Chẳng qua rất tiếc là sư phụ không cho tôi động vào dao." Giang Hoa Đình nhún nhún vai nói.

Mao Cao Minh nhớ ra kỹ năng kích sát vừa đâm kim là chết của Giang Hoa Đình, sợ hãi trong lòng: "Sư phụ cậu nói tuyệt đối đúng đó! Cậu tuyệt đối đừng động vào dao!"

Giang Hoa Đình thương hại nhìn về phía Mao Cao Minh quyết định không giải thích nữa.

Tuy nói rằng cậu không thể đụng vào dao giống như không thể đâm kim vậy, đều bị vận xui ảnh hưởng nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là sư phụ cậu vốn không biết kỹ năng dùng dao!

Cho nên cho dù cậu có lòng học thì cũng không có ai có thể dạy á...

Càng huống chi sư phụ của cậu luôn tuân theo cách nghĩ có thể dùng thuốc xử lý thì tuyệt đối không đụng vào dao. Tuy cậu cũng không đồng ý lắm...chẳng qua, cậu cảm thấy rồi cũng có ngày cậu học được.

Mao Cao Minh vốn định dùng thân phận tiền bối dạy dỗ Giang Hoa Đình bị người nào đó đả kích tới không gượng dậy nổi, anh ta cảm thấy khoa Trung y sắp không còn cho anh ta ở nữa rồi.

So với Giang Hoa Đình thì y thuật của anh ta...

Không nhắc cũng được.

Giang Hoa Đình không biết cách nghĩ trong lòng Mao Cao Minh, cậu nhìn liếc qua Mao Cao Minh rồi phát hiện anh ta không nhìn qua đây thì mới đi tới bên cạnh tài xế già vẫn còn nằm liệt trên ghế.

"Nè, bác tài, bác tài." Giang Hoa Đình nhỏ giọng gọi mấy tiếng.

"Hả?" Tài xế già được Giang Hoa Đình ấn tới mức cả người thoải mái cũng sắp biến thành dáng vẻ không xương cốt luôn ngay cả giọng nói cũng hơi lười biếng.

"Dạo này có phải buổi tối ông đi ngủ cảm thấy lạnh không? Giống như bên cạnh có một hầm băng vậy?"

Tài xế già giật mình! Trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc khiếp sợ lại lập tức vui mừng!

Nhưng ông còn nhớ rõ trong phòng còn có Mao Cao Minh nên cũng lập tức giống như Giang Hoa Đình nhỏ giọng nói: "Bác sĩ nhỏ, sao cậu biết?"

Sau khi Giang Hoa Đình bắt mạch cho ông xong đã nói được tất cả bệnh có trên người ông, trong lòng ông rất ngạc nhiên nhưng duy nhất không nói ra tình huống buổi tối ông ngủ vô cùng lạnh, lúc đó ông cảm thấy y thuật của Giang Hoa Đình cao siêu nhưng cũng đồng thời lại nhịn không được hơi mất mác.

Bác sĩ thần kỳ thế cũng không tra ra được bệnh của ông...vậy chỉ có thể nói rằng chắc chắn ông đã đụng phải thứ gì đó không sạch sẽ rồi! Nhưng rõ ràng ông không làm chuyện gì thất đức hết mà!

Nhưng bây giờ! Ông nghe thấy gì?

Bác sĩ nhỏ này vậy mà biết rồi! Còn lặng lẽ đi tới nói chuyện này với ông! Vậy có phải ông có thể cho rằng đó thực ra cũng là bệnh không? Có thể trị?

Nhưng câu tiếp theo của Giang Hoa Đình lập tức đánh vỡ hy vọng của ông.

Giang Hoa Đình nói: "Có phải ông nhặt phù mà tôi đặt trên xe buýt không?"

Tài xế già mờ mịt một lúc: "...Hả?"

"Màu vàng, một cái phù lục nhỏ xíu, hình thoi. Ở một cái khe hơi khuất trên xe buýt." Giang Hoa Đình nhắc nhở.

Phù lục đó rất đặc biệt là sư phụ của cậu vẽ có thể trừ tà trừ ma, loại bỏ âm khí nhưng không thể để cho người ta để ở trên người dùng như kiểu phù bình an mà chỉ có thể dùng để trấn trạch, để trong xe, để trong nhà cũ.

Một khi bị người ta lấy dùng trên người sẽ có hiệu quả ngược lại, hút âm khí, chiêu quỷ.

Buổi tối tài xế già có thể ngủ ngon được mới lạ đó.

Được Giang Hoa Đình nhắc nhở như thế tài xế ra nhớ ra rồi, quả thực ông có nhặt một tấm phù lục như thế.

Hết sức cẩn thận lấy tấm phù màu vàng từ trong ví ra.

"Bác sĩ, cái này...không phải là phù bình an hả?"

Giang Hoa Đình lập tức lấy tấm phù bình an đó lại: "Cũng coi như là phù bình an, chẳng qua không phải để cho người dùng."

Tài xế già kinh ngạc khiếp sợ, không phải cho người dùng? Vậy là để cái gì dùng!

Chẳng lẽ khoảng thời gian này ông ngủ không yên giấc là bởi mấy 'Thứ' kia muốn lấy tấm phù lục này! Biết trước như thế ông sẽ không nhặt! Bây giờ cho thêm tiền ông ấy cũng không cần!

"Vậy tôi không lấy tấm phù này chẳng phải là được rồi sao?" Ánh mắt tài xế già nhìn Giang Hoa Đình đã khác hoàn toàn rồi!

Bác sĩ nhỏ này thật sự là người tài đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro