Chương 28: Đệt! Cũng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi!
Chương 28: Đệt! Cũng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi!
Mao Cao Minh cảm thấy không thể tiếp tục pha trò với Giang Hoa Đình nữa, chỉ đành gửi hy vọng lên tài xế già người thứ hai còn lý trí.
"Ừm, Bác tài? Có thể đưa cái trong tay ông..."
Còn chưa nói xong đâu tài xế già đã tức giận trừng mắt!
"Không được."
Mao Cao Minh: "..." Đệt, cũng tẩu hỏa nhập ma luôn rồi!
"Nhưng ông tới đây khám bệnh...không phải tới..." Tới gì? Mao Cao Minh nghèo từ anh ta hung ác trừng mắt nhìn Giang Hoa Đình đang nghĩ có cần tìm chủ nhiệm Nghê tới giải quyết cho rồi không.
Dù sao chủ nhiệm Nghê cũng yêu cầu anh ta phải nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình mà, bây giờ anh ta không giải quyết được đâu!
Nhiệm vụ này thực sự quá gian khổ! Anh ta đảm nhiệm không nổi!
Tóm lại nếu anh ngăn cản một lần Giang Hoa Đình sẽ có một trăm lẻ một cách thành công chào hàng 'Mê tín' một lần!
Tài xế già chỉ cảm thấy sau khi ông cầm 'Phù lục' này thì lòng bàn tay bỗng nóng lên, cảm giác lạnh lẽo âm ỉ còn sót lại trong xương cốt hình như không còn nữa, cả người như được tắm trong ánh mắt trời ấm áp ôn hòa, cực kỳ thoải mái!
Lần này người muốn cướp phù lục của ông giống như đang cướp đi nguồn sống của ông ấy vậy! Thế này tất nhiên là không được!
Tài xế già ghét bỏ đẩy Mao Cao Minh ra, lúc nãy còn cảm thấy chàng trai này không tệ nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt thế đó?
Mao Cao Minh vừa hay không bỏ lỡ ánh mắt ghét bỏ của tài xế già: "..."
Anh ta ngăn cản công dân lương thiện không mê tín dị đoan thì đã sao? Anh ta dễ dàng lắm sao?
Mao Cao Minh khóc không ra nước mắt.
"Tiểu sư phụ, thầy xem phù lục này..."
Giang Hoa Đình lặng lẽ liếc nhìn vẻ mặt của Mao Cao Minh rồi toét ra một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc nói: "À, cái này chẳng qua chỉ là một bức tranh mà thôi, không phải là phù lục."
Tài xế già: "..."Phù lục này quả thực không chính quy lắm so với cái ông ta nhặt được khi trước thì đây quả thực là một hàng giả không đúng quy cách nhưng ngặt nỗi nó có tác dụng đó!
"Đúng đúng đúng, đây là một bức tranh! Xin hỏi tiểu sư phụ, bức tranh này bao nhiêu tiền?"
Giang Hoa Đình khoát tay: "Đừng có gọi tôi là tiểu sư phụ, tôi là một bác sĩ."
Mao Cao Minh trợn mắt cá chết, lúc nãy khi vẽ bùa sao không nghĩ tới bản thân là bác sĩ chứ?!
"Vâng vâng vâng, vậy bác sĩ nhỏ, bức tranh này bao nhiêu tiền?"
Mao Cao Minh gắt gao trừng Giang Hoa Đình, cậu dám nhận tiền thử coi?! Anh ta tuyệt đối sẽ tới chỗ chủ nhiệm Nghê tố cáo!
Mà Giang Hoa Đình lại không thể tiếp thu tín hiệu bằng mắt của Mao Cao Minh, cậu ngẫm nghĩ: "Đưa tôi mười đồng đi."
Tài xế già sửng sốt: "Rẻ vậy hả?"
Giang Hoa Đình nói: "Cái này lại không cần vốn gì cả."
Tài xế già, Mao Cao Minh: "..."
Nhìn thấy vẻ mặt của hai người khác thường Giang Hoa Đình cũng cảm thấy lời này có chút không ổn, ngẫm nghĩ lại thêm một câu: "Vậy cứ đưa tôi mười đồng xu tiền lẻ đi, có thể bắt xe buýt."
Hai người: "..." Cái này là trọng điểm hả?
Chẳng qua thấy vẻ mặt nghiêm túc của Giang Hoa Đình tài xế già chỉ đành lặng lẽ lấy mười đồng xu từ trong túi quần ra, bình thường ông làm việc ở công ty vận tải xe buýt nên tiền lẻ rất nhiều.
Sau khi tài xế già đưa mười đồng xu liền cảm thấy lòng bàn tay càng nóng hơn liền nhịn không được thầm cảm thấy thần kỳ.
"Tiểu sư...bác sĩ nhỏ! Sau này ngài còn ngồi chuyến xe buýt của tôi thì tôi sẽ miễn phí cho ngài!"
Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Thế này không được, khoản nào trả khoản đó."
Sau khi tiễn tài xế già về, Giang Hoa Đình quay người lập tức bị biểu cảm oán hận của Mao Cao Minh dọa sợ!
"Làm gì! Tôi không có truyền tư tưởng mê tín cho ông chú! Tôi chỉ bán cho ông ấy một bức tranh! Mười đồng tiền!"
Mao Cao Minh yếu ớt: "Không thể ở trong phòng làm việc làm nghề tay trái."
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Chủ nhiệm Nghê nói hả?"
"Tôi nói đó!" Mao Cao Minh bực bội.
Giang Hoa Đình ồ một tiếng, vậy thì mặc kệ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro