Chương 32: Hội thảo giao lưu y thuật Trung y- Phép Mậu Thích
Gương mặt búp bê của Giang Hoa Đình tuy có nụ cười nhưng người bên dưới lại có thể nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu!
"Chúng ta học y đều biết Tà khí bên ngoài một khi xâm nhập vào trong cơ thể sẽ biểu hiện ở bên ngoài trước nếu như không kịp thời chữa trị thì Tà khí sẽ xâm nhập vào trong Tôn mạch; Nếu như vẫn nhẫn nhịn không chữa trị vậy sẽ xâm nhập vào Lạc mạch; Nếu như tiếp tục tìm đường chết vẫn không chịu đi tìm bác sĩ khám chữa vậy thì sẽ tiến một bước nữa vào trong Kinh mạch."
"Lúc đó mặc kệ là bệnh gì đều sẽ thông qua kinh mạch xâm nhập vào ngũ tạng tiếp đó phân bố vào trong khu vực dạ dày của người làm cho ngũ tạng bị hư tổn."
Ninh Triết ngồi ở bên dưới nhếch môi: "Mấy điều này chẳng phải đều là thường thức sao? Còn cần nói ở đây hả?"
Nhiếp Minh Nhã ở bên cạnh lại nhạt nhẽo liếc nhìn hắn ta, Ninh Triết bĩu môi dời tầm mắt.
Sư huynh quả nhiên vẫn có chút để ý tới đạo sĩ ở núi Thái Đà!
À, không đúng, vị này là bác sĩ.
Suýt chút nói sai.
"...Tà khí chạy tán loạn trên dưới trái phải quấy nhiễu công việc bình thường của kinh mạch, Tà khí phân bố tới tứ chi, chạy tán loạn không dừng ở bộ phận cố định nào, cũng không xâm nhập vào kinh mạch, thường thì sẽ có tình huống bộ phận có xuất hiện tà khí và chỗ biểu hiện chứng bệnh không đồng nhất."
"Thời điểm này dùng kim châm thì phải bệnh bên trái trị bên phải, bệnh bên phải trị bên trái, phương pháp đâm kim này gọi là Mậu Thích."
Giang Hoa Đình dùng thuật ngữ đơn giản nhất giải thích xong ý nghĩa của Mậu Thích, mấy bác sĩ ở bên dưới biết được Mậu Thích như thế nào đều lặng lẽ gật đầu, ừm nói cũng không tệ.
Mao Cao Minh cố ý nhìn biểu cảm của Nhiếp Minh Nhã, sau đó anh ta khốn đốn phát hiện đối phương vốn không có biểu cảm gì cả.
Cũng không biết vị này có ý kiến gì với nhóc Giang nhà bọn họ không.
Cũng có bác sĩ từng học Mậu Thích nhưng không tinh thông lắm, người đó đứng lên đặt câu hỏi: "Xin chào, xin hỏi..." Biểu cảm của người đó rất rối rắm, hắn ta căn bản không biết Giang Hoa Đình tên gì, bởi vì trước khi cậu giảng bài không hề giới thiệu bản thân.
Giang Hoa Đình nở nụ cười vừa đủ nhìn người có gương mặt đá cuội tròn vo trước mắt: "Hửm?"
"Cậu...họ gì?"
Giang Hoa Đình: "..."Chẳng lẽ cậu quên giới thiệu bản thân sao?
"Tôi là Thái, à không là Giang Hoa Đình của bệnh viện số hai thành phố Giang."
Không chỉ có một, người giảng bài trước cũng họ *'Khương' trong chốc lát ánh mắt đảo quanh giữa thanh niên trẻ tuổi mơn mởn và lão già khô quắt càng quỷ dị hơn.
*Khương, Giang: từ đồng âm bên Trung
"Chào bác sĩ Giang, thường thì phát bệnh chúng ta đều thông dụng phép Cự Thích, nếu bệnh mà dùng phép Cự Thích đã có thể chữa khỏi vậy tại sao lại cần dùng tới Mậu Thích?"
Câu hỏi này hỏi rất hay!
Đôi mắt Giang Hoa Đình sáng bừng tới mức gần như là chói mù mắt người!
"Quả thực có thể nhưng mấy người có phát hiện không, có một số chứng bệnh dùng phép Cự Thích hiệu quả hơi chậm?"
Giang Hoa Đình vừa dứt lời bên dưới lập tức vang lên một loạt tiếng thảo luận xì xào.
Xung quanh đều là một mảnh "Cậu ta nói hình như cũng có lý", "Quả thực có một số bệnh nhân có tình huống như thế", "Nói bậy gì đó, Trung y mà vốn đã có hiệu quả chậm rồi, thế này chẳng phải rất bình thường hay sao?" Đủ loại tiếng thảo luận, Mao Cao Minh không tham gia thảo luận mà phản xạ có điều kiện nhìn về phía người đàn ông cách anh ta một vị trí, phát hiện trong mắt của đối phương hình như còn sáng hơn lúc nãy một chút? Mao Cao Minh xoa xoa cằm, nhíu mày là ảo giác sao? Có lẽ là...đèn quá sáng rồi?
Người đặt câu hỏi thảo luận một phen với người bên cạnh rồi lại lần nữa đứng lên nói: "Quả thực có một số bệnh nhân giống như những gì cậu nói, dùng phương pháp Cự Thích hiệu quả thực sự chậm hơn chút, đến nỗi còn cần dùng kim châm mấy ngày mới khỏi hẳn."
"Nhưng dùng phương pháp Mậu Thích sẽ nhanh, tốt hơn Cự Thích sao?"
Giang Hoa Đình cười tủm tỉm nói: "Có tốt hay không tôi nói không tính mà bệnh nhân nói mới tính."
"Bệnh của bệnh nhân không phải là luôn không thay đổi nếu như chúng ta chẩn mạch phát hiện Tà khí ở bên trái nhưng biểu hiện chứng bệnh lại nằm ở bên phải vậy tất nhiên phải dùng Mậu Thích; Nhưng nếu như bên trái đau nhức còn đỡ, bên phải cũng đau nhức luôn vậy thì chắc chắn phải dùng Cự Thích."
Bác sĩ đang ngồi đều gật đầu, nghiêm trọng rồi thì phải dùng Cự Thích.
Nhưng cứ như thế càng biểu hiện việc Mậu Thích có thể có mà cũng có thể không rồi!
Giang Hoa Đình ở phía trên tựa như nhìn không ra vẻ mặt kỳ quái của nhóm người bên dưới, tiếp tục nói: "Khác biệt của Cự Thích và Mậu Thích là ở chỗ đâm tới kinh mạch và lạc mạch. Kinh mạch khá to, lạc mạch thì hơi nhỏ; cho một ví dụ nếu như phóng đại cơ thể người lên thì Kinh mạch là sông lớn hồ lớn, lạc mạch thì các nhánh nhỏ cấp nước cho sông hồ."
"Kinh mạch quá lớn nơi phụ trách tương đối nhiều khó tránh khỏi có chỗ không để ý tới được, cho nên nếu bình thường ngay cả bệnh vặt đau vặt cũng dùng Cự Thích thì không chỉ hiệu quả chậm mà còn giày vò! Giày vò bản thân và bệnh nhân!"
"Nhưng cũng không phải cậu nói như thế thì sẽ như thế mà..."Có người nhỏ giọng nói, "Ai biết cậu nói là thật hay giả chứ."
Không ai phát hiện ra vành tai của Giang Hoa Đình hơi nhúc nhích, khóe môi của Giang Hoa Đình cong lên một vòng cung đẹp mắt: "Là thật hay giả thử một chút chẳng phải là biết rồi sao?"
"???"
Trong lúc mọi người vẫn không rõ lắm bên ngoài truyền tới một loạt tiếng bước chân.
Chỉ chốc lát, ngoài cửa đã có một bác sĩ của bệnh viện số một mặc áo khoác trắng đứng đó, bên tay anh ta đang đỡ một người có vẻ mặt không quá tốt, vừa nhìn là biết kiểu bệnh nhân kia.
"Bác sĩ Khương ở đây không?"
Ò! Là tới tìm chuyên gia!
Chỉ là họ 'Khương/Giang' này...
Người đang đứng trên bục cũng họ Khương(Giang) chỉ là không biết có phải là họ Khương(Giang) giống y đúc không thôi.
Tuy Giang Hoa Đình tự tin còn có chút xíu xiu tự luyến nữa nhưng cậu vẫn chưa tự luyến tự đại tới mức nghĩ bác sĩ Khương(Giang) người kia đang gọi là gọi bản thân.
Cậu cũng rất tò mò đến cùng là người thân thích nào của cậu á, đều họ Giang.
Lúc này có người đứng lên, Giang Hoa Đình chỉ thấy một người đầu tóc bạc phơ đứng lên sau đó đi ra ngoài.
Bác sĩ Khương và vị bác sĩ kia trao đổi một phen sau đó lại trao đổi với bệnh nhân một phen bệnh nhân cũng gật đầu liền cùng bác sĩ Khương đi vào, vị bác sĩ còn lại liền rời đi.
Tìm một vị trí cho bệnh nhân ngồi xuống, bác sĩ Khương liền nói: "Vị bệnh nhân này đã chuyển mấy khoa rồi cuối cùng chuyển tới khoa Trung y của chúng tôi, nếu chúng ta đã nói Mậu Thích và Cự Thích thì có nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, không gì nhanh bằng thực hành thực tế."
"Bệnh nhân này đã đồng ý các vị cứ yên tâm to gan mà đâm kim tôi sẽ ở bên cạnh quan sát."
Lúc nghe đoạn trước thì vẻ mặt của bệnh nhân kia hơi trắng, bất cứ ai cũng không muốn bản thân bị xem như chuột bạch để người ta 'To gan đâm kim!' Nhưng bác sĩ Khương người được mọi người kính trọng này lại nói ông ấy sẽ đứng ở bên cạnh nhìn, ông ta lập tức bình tĩnh lại.
Có vị chuyên già này đứng xem ông ta yên tâm rồi.
Mọi người đều đang kinh ngạc bọn họ thế mà còn có thể đâm kim ngay tại đây, chỉ có thưa thớt mấy người là kinh ngạc nhìn về phía Giang Hoa Đình.
Nếu như bọn họ nhớ không lầm thì trước khi bệnh nhân này tới hình như cậu ta nói là...
Thử xem sao...ha?
Chẳng lẽ là người được thuê?
Nhưng lúc nãy bác sĩ Khương cũng nói bệnh nhân này đã chuyển mấy khoa rồi, trùng hợp tới vậy sao?
Trong nhóm người kinh ngạc tất nhiên cũng có cả Mao Cao Minh chỉ có anh ta biết bệnh nhân này chẳng có quan hệ gì với Giang Hoa Đình cả.
Bởi vì Giang Hoa Đình cũng không biết tới đây cần phải chuẩn bị gì, cho dù lúc nãy thứ được cậu nói năng ngay thẳng đều là thứ không được chuẩn bị! Vừa lên đã có xuất khẩu thành thơ hạ bút thành văn, quả thật như được thần trợ giúp!
Mao Cao Minh bỗng nhớ tới lời căn dặn của chủ nhiệm Nghê đối với anh ta, lúc ở văn phòng không được để cho Giang Hoa Đình vẽ phù gì đó rồi trước khi xuất phát phó viện trưởng Quý Khang An thế mà lại nhảy ra bảo anh ta phải trông chừng Giang Hoa Đình đừng để cậu ở bệnh viện số một nói mấy thứ linh tinh bậy bạ mê hoặc lòng người đi mê tín...
Chẳng lẽ nhóc Giang thật sự là một...Đại-sư-thật?!
Có thể biết trước?!
Nhân lúc nhóm người đi lại, Mao Cao Minh ngồi xổm tới bên cạnh Giang Hoa Đình: "Ấy, nhóc Giang."
Giang Hoa Đình quay đầu: "Hửm? Anh Mao?"
Không để ý tới câu mà Giang Hoa Đình là câu nghi vấn, Mao Cao Minh hết sức thần bí hỏi: "Cậu có phải là người đó không?"
Giang Hoa Đình: "???"
"Người nào á?"
Thấy Giang Hoa Đình không rõ, Mao Cao Minh hơi gấp: "Đại sư đó!"
Giang Hoa Đình dùng một kiểu ánh mắt chăm lo cho đứa trẻ con nhìn anh ta: "Anh Mao à..."
"Hả?"
"Người á, tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung sẽ bị bệnh thần kinh đó."
"..."
"Tôi là một bác sĩ đàng hoàng, sao có thể là Đại sư chứ?"
"..."
Mao Cao Minh phát hiện tay của bản thân bắt đầu ngứa rồi, ngứa ngáy phát ra từ trong xương cốt!
Ngay lúc Mao Cao Minh nhịn không được muốn lên trước đập một trận thì người xung quanh bệnh nhân phát ra một loạt tiếng hít sâu kinh ngạc, một người phát ra âm thanh như thế có lẽ chẳng có gì nhưng một nhóm người đều phát ra âm thanh như thế thì hiệu quả lớn lắm.
Hai người Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh đều lập tức đi qua phía nhóm người bởi vì là bác sĩ nên cũng có chút thường thức không có ai vô tri tới mức vây kín bệnh nhân tới mức không kẽ hở, nên Giang Hoa Đình và Mao Cao Minh vẫn có thể nhìn thấy tình huống bên trong.
Bệnh nhân lúc nãy chỉ có vẻ mặt không tốt, miệng hơi có chút khác thường bỗng thở hổn hển, vẻ mặt càng ngày càng trắng! Thấy tay của ông ấy đang giơ lên một nửa tựa như muốn giơ lên cao nhưng tốn hết tất cả sức lực mà cũng không nhấc lên được, rất hiển nhiên chứng bệnh đã nặng hơn rồi.
Bác sĩ Khương lúc nãy còn đang cam đoan với bệnh nhân 'Tôi sẽ ở bên cạnh quan sát' có vẻ mặt lúc trắng lúc xanh vô cùng xấu hổ có chút không còn chỗ trốn.
Cái gì gọi là vả mặt? Thế này gọi là vả mặt! Còn vả bốp bốp bốp vang dội, âm thanh vô cùng lớn!
Chân trước vừa mới bảo đảm chân sau bệnh tình của người bệnh trong 'Sự chữa trị' của nhóm bác sĩ này đã xảy ra biến chứng nặng hơn.
Có lẽ không phải là biến chứng cũng có lẽ là dẫn ra bệnh ẩn chưa bạo phát ra bên ngoài!
Còn có phương pháp nào có hiệu quả vả mặt như thế này không?
Giang Hoa Đình nhỏ giọng hỏi Mao Cao Minh ở bên cạnh: "Ông già có vẻ mặt thay đổi tới thay đổi lui là ai?"
Mao Cao Minh: "..."
Bác sĩ Khương và nhóm bác sĩ trẻ đứng gần phía trước vừa hay nghe thấy câu hỏi của Giang Hoa Đình: "..."
Giang Hoa Đình không hiểu tại sao mọi người lại nhìn mình: "..." Cậu vừa hỏi câu hỏi ngu ngốc gì sao?
Mao Cao Minh chống lại áp lực cực lớn: "Ông ấy là bác sĩ Khương, là vị chuyên gia lớn tuổi lúc nãy ở trên bục giảng bài đó."
Được Mao Cao Minh nhắc nhở cuối cùng Giang Hoa Đình cũng 'Nhận' ra vị bác sĩ Khương này!
"Ngại quá, tôi có chút mù mặt trong chốc lát không nhận ra, xin lỗi xin lỗi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro