Chương 366: [Ngoại truyện ] Chương 4
"Á ~ ưm... Từ Phúc con... Ưm... Rùa chết tiệt nhà mi! !"
Tất cả rèm cửa sổ trong căn phòng rộng rãi đều bị kéo xuống che kín ánh sáng bên ngoài, trong phòng chỉ mở một ngọn đèn nhỏ xíu màu tối, chỉ thấy hai cơ thể lõa thể quấn lấy nhau trên giường Kingsize, từng tiếng va chạm của xác thịt vang lên làm người nghe phải đỏ mặt ngại ngùng.
Doanh Chính khàn cả giọng, anh ta không rõ tại sao chuyện lại trở thành thế này, anh ta đường đường là một hoàng đế thống nhất sáu nước! Vậy mà cứ thế bị đại thần của mình... đâm?
"A Chính không ngoan thế mà còn rảnh nghĩ tới chuyện khác, xem ra là tôi không đủ nỗ lực..." Giọng của A Phúc khàn khàn trầm thấp tràn ngập tình dục khó mà nhịn được, vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc ôn tồn lễ độ mà động tác dưới người lại không ăn nhập gì với vẻ mặt của anh ta.
Doanh Chính cũng sắp bị A Phúc ép điên luôn rồi!
Tại sao anh ta ngu tới vậy bị thằng Từ Phúc này lừa rồi? _
Chuyện còn phải kể từ ba tiếng trước.
A Phúc thật ra cũng không có chỗ ở cố định, nói thật thì anh ta ngay cả chỗ ở cũng không có.
Lúc trước canh gác hồn phách Thủy Hoàng thì anh ta là trực tiếp ngồi ở ngoài hoàng lăng không ăn không uống không ngủ cũng không có ảnh hưởng gì tới số mệnh của anh ta.
Sau khi hồn phách Thủy Hoàng bị dẫn đi thì anh ta lại phiêu bạt khắp nơi hoặc là trực tiếp nằm ở trên cây nghỉ ngơi hoặc là lơ lửng trên không trung hoặc là thì dạo bộ khắp nơi như một kẻ lang thang, hơn hai nghìn năm hình như anh ta thật sự chưa từng nghiêm túc ngủ ở trên giường.
Nhìn thấy vết đỏ bị mình bóp trên cổ Doanh Chính, mắt A Phúc cực kỳ nhanh lóe lên một tia âm u. Quyết đoán kịp thời dùng tiền mà xưa nay chưa từng dùng tới mua một ngôi nhà xa hoa rồi xách túi vào ở.
Ừm, túi này là túi khóa linh.
Trong nhà cái gì cũng có bao gồm máy móc anh ta sẽ không dùng tới.
A Phúc vừa vào nhà đã đặt cấm chế không để Thủy Hoàng bỏ trốn. Tuy chạy rồi anh ta cũng có thể bất cứ lúc nào bắt về nhưng có thể bớt chuyện thì bớt chuyện. Thủy Hoàng Doanh Chính cũng được thả ra rồi, vẻ mặt của y luống cuống trên cổ còn có vết bầm đỏ vừa nãy bị A Phúc dùng tay bóp.
Nếu như không phải y đã chết tới chỉ còn lại mỗi hồn phách thì đoán chừng phải chết một lần nữa.
Doanh Chính luống cuống quát: "Từ Phúc! Ngươi thế mà dám đối xử với bổn hoàng đế như thế!"
A phúc híp mắt: "Cậu quả nhiên đã khôi phục ký ức."
Doanh Chính tròng mắt đảo quanh: "Bọn họ gọi cậu là Từ Phúc, sao tôi lại khôi phục ký ức rồi?"
A phúc khẽ cười: "Lúc bọn họ gọi tôi thì bệ hạ còn đang trong túi khóa linh, ngài... Nghe thấy sao?"
Doanh Chính cảm nhận được một luồng uy hiếp! Vội vàng lùi về sau mấy bước.
"Cậu muốn làm gì? !"
"Bệ hạ sao không đến tìm tôi?" A Phúc từng bước một tới gần.
"Tìm cậu làm gì?" Doanh Chính ngay khi A Phúc tới gần, e ngại khí thế của đối phương liền không tự chủ lùi về sau.
A Phúc thấy thế trong mắt lóe lên một tia chán nản rồi lập tức thu lại hơi thở trên người, lập tức không khác gì người bình thường nhưng Doanh Chính cũng không dám bởi thế xem thường anh ta.
Con hổ thu lại móng vuốt với răng nanh thì vẫn là hổ!
"Bệ hạ không mắng tôi sao?" A Phúc hỏi, "Dù sao cũng là tôi đã thất hứa."
Doanh Chính nói: "Tôi muốn chứ, từ lúc tôi khôi phục thần trí đến nay, khôi phục ký ức tôi cũng thật sự muốn chửi cậu, hận không thể nguyền rủa cả nhà cậu để cậu chết không yên xuống mười tám tầng địa ngục!"
"Nhưng tôi cũng không ngốc, nhiều năm như vậy tôi cũng biết triều đại đó của tôi đến cùng lạc hậu cỡ nào, hiện đại ra biển đều có nguy hiểm càng huống chi triều đại đó của chúng ta chỉ có thể dùng khúc gỗ làm thuyền?"
"Trừ phi cậu là thần tiên mới có thể ở trong vòng một năm bình an không sao quay về."
Từ Phúc chịu đựng rất nhiều, lúc đó y không biết chỉ cho rằng đó như lẽ đương nhiên.
Cho nên sau lần đầu tiên ra biển anh ta chịu đựng rất nhiều bêu danh, người đó đều không để ý chỉ coi Từ Phúc là gieo gió gặt bão.
Bây giờ thì anh ta một người cổ đại cũng sẽ tiến bộ theo thời đại, tư tưởng tất nhiên cũng không thể lạc hậu.
Cho nên anh ta rất rộng lượng tha thứ cho Từ Phúc.
Anh ta thật sự là một hoàng đế tốt khiêm tốn hiếu học!
"Cho nên bệ hạ tha thứ tôi rồi sao?' ' A Phúc đè xuống kích động trong lòng, hỏi.
Anh ta đã chờ hơn hai nghìn năm chỉ vì khoảnh khắc này!
Giây phút Thủy Hoàng tha thứ cho anh ta!
"Tha thứ rồi, tha thứ rồi!" Doanh Chính không nhịn được nói, cho nên mau thả anh ta đi thôi! Đối với một thần tử đã từng bị anh ta gọi tới gọi lui, bây giờ là tiên nhân có thực lực nghiền ép anh ta, anh ta sợ!
Cứ cảm thấy trong lòng run rẩy!
Dù là Doanh Chính có tính nóng nảy của hoàng đế tới thế nào thì bây giờ anh ta đã cực kỳ khắc sâu cảm nhận được thực lực nhỏ yếu là tồn tại mặc người chém giết! Vẫn nên trung thực chút mới tốt.
A Phúc bỗng dưng tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm chặt lấy Doanh Chính.
Thình lình bị ôm chính diện dọa cho Doanh Chính giật cả mình, vô thức muốn phản kích tránh thoát nhưng ngặt nỗi thực lực của người ta thực lực mạnh hơn y, sức lực mạnh hơn anh ta làm Doanh Chính không thể động đậy.
Chỉ có thể thành thật bị ôm.
Sống không còn hy vọng gì. . Sống không còn hy vọng gì ...
Không! Không đúng!
Anh ta rõ ràng là con ma không có cơ thể thực! Tại sao Từ Phúc có thể như ôm lấy người mà ôm anh ta? Có lúc anh ta ngay cả chính mình cũng sờ không được!
Đệt! Anh ta cũng có chút hâm mộ Từ Phúc đã thành tiên!
Giống như cảm nhận được hâm mộ ghen tị hận của Doanh Chính, A Phúc hơi buông lỏng "Người" trong lòng ra chút.
"Xin lỗi, tôi chỉ là quá vui mừng..."
Doanh Chính yếu ớt: "Không sao..."
"A Chính muốn có cơ thể của mình không?"
Doanh Chính lập tức bị câu nói này đập trúng! Đến mức cũng không để ý tới xưng hô của A Phúc đối với anh ta đã xảy ra thay đổi.
Ừm, thật ra cũng không phải lần đầu tiên gọi thế này chẳng qua bây giờ đã không phải thời đại hoàng đế thống trị, gọi gì Doanh Chính đều cảm thấy không sao cả.
Anh ta chỉ để ý chuyện anh ta có thể có cơ thể!
"Tôi có thể có cơ thể của mình sao?"
A Phúc lóe lên ý cười: "Ừm."
"Không phải chiếm dụng cơ thể của người khác?"
"Ừm."
"Của chính tôi?"
"Ừm "
"Giống hệt như tôi? Y như ban đầu?"
Thấy Doanh Chính xác định rất nhiều lần như thế thì A Phúc đau lòng, nhẹ giọng nói: "Đúng, cơ thể thuộc về cậu, tôi giúp cậu khôi phục như ban đầu." Doanh Chính vẫn cảm thấy có chút mơ mộng, anh ta cũng chết nhiều năm như vậy rồi, sao có thể khôi phục cơ thể vốn có như ban đầu của anh ta chứ?
Chỉ thấy A Phúc đi lên trước nhẹ nhàng ôm chặt Doanh Chính, đưa tay nhấc cằm của anh ta không để anh ta trốn thoát.
"Nhìn tôi."
Doanh Chính lần đầu tiên bị người ta đối đãi cứng rắn như thế, nhìn thẳng vào gương mặt tuấn tú đó, đôi mắt dịu dàng như nước đó... Doanh Chính muốn dời ánh mắt.
Đôi mắt đó tựa như có uy lực chấn áp lòng người làm anh ta... Trong nháy mắt thất thần.
"Nhìn tôi." A Phúc kiên nhẫn dỗ dành nói, "Tình huống của cậu đặc biệt chỉ còn lại mỗi hồn phách, tục ngữ có câu chỉ là một con ma... Chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt để cậu có thể xác của chính cậu."
Doanh Chính bị ép nhìn A Phúc: "Phương pháp gì?"
Doanh Chính(Tần Thủy Hoàng) nhìn A Phúc thì cần hơi ngửa đầu, lúc trước khi y triệu kiến Từ Phúc đều là ngồi tít trên cao mà Từ Phúc đều là ở bên dưới cực kỳ cung kính khom lưng cho nên từ trước đến giờ anh ta đều không biết chiều cao thật sự của anh ta.
Thật sự... Cao quá.
Trong mắt A Phúc lóe lên một tia sáng khác thường, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ, đắc tội rồi."
Doanh Chính: "?"
Đang thắc mắc thì một giây sau ánh mắt của anh ta bỗng dưng trừng to!
Cảm giác trên môi không phải ảo giác, là ấm nóng! Là còn sống!
Anh ta đang bị một người đàn ông hôn! Còn là người từng là bề tôi của chính mình!
Doanh Chính lập tức nổ rồi! Đến nỗi anh ta hết cách suy xét tại sao A Phúc muốn hôn anh ta, cũng hết cách suy xét tại sao anh ta có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của A Phúc.
Bây giờ y chỉ muốn xé xác A Phúc thành trăm mảnh!
Tựa như cảm giác được cảm xúc gắt gỏng của Doanh Chính mày A Phúc dùng tay đỡ chặt lấy sau gáy của anh ta không để anh ta di chuyển, chân khí bắt đầu truyền từ nơi hai người dán vào nhau.
Cảm xúc gắt gỏng của Doanh Chính lập tức bị hơi thở lạnh buốt này đông cứng!
Từ sau khi anh ta chết, từ trước đến giờ đều chưa từng cảm nhận lạnh băng thế này, lạnh đến anh ta không nhịn được ôm lại A Phúc để hấp thu càng nhiều ấm áp.
A Phúc lóe lên ý cười, hôn càng sâu hơn.
Quấn quýt của môi lưỡi làm hơi thở của hai người hơi hổn hển, A Phúc sớm đã dùng pháp thuật kéo rèm cửa trong phòng lại rồi, cả căn phòng chỉ để lại một ngọn đèn đầu giường nho nhỏ...
Chân khí được độ qua ban đầu là lạnh băng không biết từ lúc nào đã biến thành nóng ấm...
Doanh Chính cảm giác được cảm giác nhẹ bỗng chỉ thuộc về ma quỷ đang dần dần biến mất, cơ thể càng ngày càng nặng có kiểu cảm giác chân chạm đất.
A Phúc buông anh ta ra, nhìn đó đôi môi bị anh ta hôn tới sưng đỏ, mắt hơi âm u dời rồi ánh mắt.
"Cơ thể đã ngưng tụ, cậu là ma đã chết hơn ngàn năm nên chỉ có thể trở thành ma thần."
Doanh Chính đang bận kiểm tra cơ thể mới của mình đó, cảm giác chân thật thế này thật sự rất tốt! Tuy đột nhiên có sức nặng làm anh ta có chút không quen nhưng mà! Có cơ thể là tốt đó! Anh ta có thể làm rất nhiều chuyện!
Ma thần thì ma thần! Không sao! Dù sao anh ta cũng làm ma nhiều năm như vậy rồi!
"Tôi rất hài lòng." Doanh Chính cười híp mắt nói.
A Phúc nói: "Có cơ thể thực thì người bình thường cũng có thể nhìn thấy được cậu, A Chính, cậu phải đi làm căn cước công dân."
Doanh Chính cực kỳ phối hợp gật đầu: "Được được, đều nghe theo cậu."
Trong mắt A Phúc tràn ngập ý cười: "Vậy có thể phải đổi tên, không thể gọi là Doanh Chính."
Bọn họ là "Người" muốn vứt bỏ quá khứ lại lần nữa bắt đầu, tất nhiên không thể bị tên cũ trói buộc.
"Ừm, được đó, đặt tên gì?"
"Cứ gọi là A Chính đi."
Doanh Chính – A Chính không có bất cứ ý kiến nào.
Tầm mắt của A Phúc lại lần nữa nhìn lên đôi môi đỏ hồng đó của A Chính, giọng hơi khàn: "A Chính chi bằng tôi giúp cậu kiểm tra cơ thể của cậu còn có chỗ nào cần cải thiện không?"
"Chức năng nào đó trên cơ thể không kiểm tra là không được."
A Chính ngơ ngẩn một lúc: "Làm sao kiểm tra?"
A Phúc cởi giày của A Chính để lộ ra đôi chân trắng như ngọc rồi ấn ấn: "Có cảm giác không?"
A Chính hơi không được tự nhiên: "Có, cậu có thể đừng đụng không?"
Tuy làm ma nhiều năm như thế sẽ không bị hôi chân nhưng mà... Xấu hổ á.
A Phúc gật đầu, tay sờ lên bắp chân nhỏ: "Ở đây thì sao?"
"Có."
Tiếp đó lại lên trên một chút: "Ở đây thì sao?"
"Tất nhiên có... Nè, cậu sắp phạm thượng rồi." Nhìn thấy cánh tay đó càng ngày càng tới gần khu vực nguy hiểm, A Chính không khỏi lên tiếng ngăn lại.
A Phúc sẽ nghe anh ta mới lạ.
"Bệ hạ, biểu tượng của phái nam liên quan đến mặt mũi của đàn ông nhất định phải kiểm tra..."
Hai giờ sau đó giường bị đụng tới vang kẽo cà kẽo kẹt, nước mắt của A Chính cũng bị người trên người mình ép ra!
Anh ta tin cậu ta cái con khỉ khô! !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro