Chương 37: Sư thừa một đạo sĩ


Chương 37: Sư thừa một đạo sĩ

"Hôm qua cậu đi nghe giảng bài ngoài cậu ra thì bác sĩ già duy nhất lên giảng bài!" Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương nhịn không được cao giọng hơn chút.

"Ò~" Giang Hoa Đình bừng tỉnh hiểu ra, nhưng vẫn không nhớ rõ mặt của vị bác sĩ Khương đó.

Nhưng lời này tuyệt đối không thể nói.

"Ông bác sĩ đó sao rồi?"

"..."

"Hửm?" Giang Hoa Đình không hiểu nhìn về phía chủ nhiệm Nghê Thiên Dương.

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương hít sâu một hơi thầm nói với bản thân, cậu ấy còn nhỏ đừng so đo với chàng trai thần kinh thô trí nhớ kém thế này! Sau khi âm thầm dặn dò bản thân mấy lần biểu cảm của chủ nhiệm Nghê Thiên Dương mới chậm rãi bình tĩnh lại.

"Ông ấy nói biểu hiện của cậu không tệ, Mậu Thích và Cự Thích đều nắm vững vô cùng tốt."

Nghe được chuyện này Giang Hoa Đình lập tức cười hì hì nói, không chút khiêm tốn: "Đó là đương nhiên!"

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương: "..." Đã nói là hậu bối khiêm tốn đâu?

Thấy dáng vẻ đắc ý không chút áp lực của Giang Hoa Đình chủ nhiệm Nghê Thiên Dương bỗng cảm thấy có chút...cay mắt!

Muốn hung hăng nghiền cậu ấy một chút quá!

"Tôi thấy tư liệu của cậu viết cũng không phải là trường học chính quy gì, có phải cậu theo người nào đó học y thuật không?"

Giang Hoa Đình a một tiếng, tỏ ý thừa nhận.

"Ai?" Hai mắt Nghê Thiên Dương sáng bừng.

Có lẽ cảm thấy hỏi như thế quá cộc lốc hình như không ổn lắm, chủ nhiệm Nghê Thiên Dương ho khan mấy lần nói: "Sư phụ của cậu là ai?" Có thể dạy ra được đồ đệ thế này nói không chừng có lẽ là người ông ấy quen biết.

Đến cùng là ông lão nào đây?

"Ông ấy ở trên núi Thái Đà, chủ nhiệm muốn tới thăm sao có thể tìm ngày nghỉ lên núi thử."

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương ngờ nghệch: "Hả?Núi Thái Đà?" Thành phố Giang còn có một ngọn núi như thế sao?

"Đúng vậy, đạo quán trên núi Thái Đà về phần đạo quán này thì rất dễ nhận ra!"

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương: "..." Đạo quán?

Chẳng biết tại sao chủ nhiệm Nghê Thiên Dương bỗng nhớ ra ngày nào đó Giang Hoa Đình ôm một đống lớn phù lục màu trắng.

"Sư phụ của cậu...là đạo sĩ?" Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương cực kỳ gian nan hỏi.

"Đúng vậy." Giang Hoa Đình trả lời vô cùng dứt khoát.

Đạo sĩ...đạo sĩ...

Đạo sĩ...

Chủ nhiệm Nghê Thiên Dương bỗng cảm thấy ánh mặt trời ngày hôm nay không còn tươi đẹp như thế nữa, không khí cũng không còn tươi mới như thế nữa, cả người tựa như mất đi sức sống.

"Cậu...đi đi." Giọng nói không còn chút sức.

Giang Hoa Đình không rõ lắm, sao rồi? Dáng vẻ như chịu đả kích vậy?

Mao Cao Minh đang viết báo cáo thì thấy Giang Hoa Đình không ngừng nhìn ra ngoài thì sẵn miệng hỏi một câu: "Sao vậy?"

Giang Hoa Đình liền kể lại chuyện lúc nãy cho Mao Cao Minh nghe.

Khóe miệng Mao Cao Minh giật giật: "Cậu thật sự nói như thế với chủ nhiệm Nghê sao?"

"Đúng vậy! Có vấn đề gì sao?" Sư phụ của cậu quả thực là đạo sĩ mà còn là ông chủ đạo quán nữa đó!

Mao Cao Minh yếu ớt: "Cậu một bác sĩ sao lại bái một đạo sĩ làm sư phụ chứ! Học để làm gì? Giống như mấy ông Đồng thời xưa vậy chuẩn bị đi Hầu đồng xem bệnh cho bệnh nhân sao?"

Giang Hoa Đình: "..." Cậu mới không Hầu Đồng!

Cậu học là đạo học chính thống đó!

"Khó trách chủ nhiệm Nghê cảm thấy đời này không còn gì luyến tiếc, nhớ kỹ chuyện này sau này đừng nhắc tới nữa bằng không người ta cho rằng bệnh viện chúng ta Hầu đồng, uống nước phù chữa bệnh đó. Bình thường tôi canh chừng cho cậu vẽ phù thì thôi đi, cậu đừng thực sự đốt nước phù cho bệnh nhân uống đó! Bằng không tôi sẽ là người đầu tiên tố cáo cậu đó!"

"Sau đó anh cũng gặp nạn chung." Giang Hoa Đình lạnh lẽo nói.

Mao Cao Minh: "..."Móa, giữa đồng nghiệp với nhau có thể yêu thương lẫn nhau không đây? Á phì! Mẹ nó chứ yêu nhau!

Vốn tưởng hôm nay sẽ rảnh rỗi tiếp ai biết hôm nay một lèo có tới ba bệnh nhân bốc số của Giang Hoa Đình, thấy trên người họ đều mặc quần áo đồng phục đi làm xem ra là đồng nghiệp.

Mao Cao Minh nhỏ giọng hâm mộ nói: "Hâm mộ cậu quá à, sao người nào cũng bốc số của cậu mà không bốc số của tôi chứ? Rõ ràng tôi lớn hơn cậu mà!" Chẳng lẽ Trung y cái ngành này học lâu một chút đã không còn nổi tiếng nữa sao?

Thế này không khoa học!

Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Có lẽ người ta thấy tôi đáng yêu ha?"

Mao Cao Minh khinh bỉ, còn có thể giữ lại chút mặt mũi không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro