Chương 370: [Ngoại truyện ] Chương 8
Sáu bác sĩ cố định được sàng lọc ra của đại hội y thuật thành phố Kinh.
Có hai người từ chối kỳ tập huấn tập trung năm nay cho nên danh sách giao lưu ra nước ngoài lần này có thêm hai cái.
Danh sách mười hai người ngoài ngoài bốn người cố định đã chắc chắn.
Còn thêm bốn người chính thức trong danh sách, danh sách bốn người dự bị! Tổng cộng tám người! Nhiều hơn trước kia hai người.
Thế mà bầu không khí trong trại tập huấn tập trung cũng không bởi vì nhiều thêm hai cái tên mà trở nên thả lỏng mà ngược lại càng thêm tràn đầy mùi khói súng.
Mặc kệ là giữa các sinh viên với nhau hay giữa các bác sĩ với nhau hay giữa bác sĩ và sinh viên, ánh mắt nhìn nhau đều không thích hợp
Có một số người có ý xấu càng hận không thể sử dụng mưu hèn kế bẩn làm người cạnh tranh ít đi một người được một người!
Ra nước ngoài giao lưu học tập đều là hệ thống y thuật các nước cùng tổ chức, nói là giao lưu thật ra cũng là biến tướng của trận đấu, người được chọn ra tất nhiên không thể quá kém
Đó không chỉ là cơ hội học tập cũng là cơ hội đánh bóng tên tuổi của bản thân!
Nói thế nào cũng phải giành được một vị trí trong danh sách này!
Cơ Vô Song nhìn hai ghế trống không có ai ngồi thì nhỏ giọng nói: "Tên Giang Hoa Đình đó thật sự không tới hả?"
Ngôn Học Chân như nhau đè thấp giọng nói: "Tới thì tới rồi chẳng qua không tham gia tập huấn."
Trung thực nói thì anh ta cũng không quá muốn tham gia, quá lãng phí thời gian. Tuy nói là bác sĩ lên lớp giảng dạy cho bọn họ đều là một số bác sĩ nổi tiếng đã nghỉ hưu trong nước, kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú nhưng mà bọn họ cũng nghỉ hưu lâu như vậy rồi, khoa học vẫn luôn tiến bộ, phương diện y học tất nhiên cũng vậy chứ đừng nói đến bên ngoài xuất hiện càng nhiều vi khuẩn vi-rút bệnh mới vân vân, mấy kiến thức của bọn họ không đổi mới thì có thể giúp được gì cho bọn họ?
Cơ Vô Song kinh ngạc: "Cậu ta tới đây hả? Sao tôi không nhìn thấy cậu ta?
Ngôn Học Chân đột nhiên giơ ngón cái chỉ ra ngoài: "Nghe."
Cơ Vô Song: "?"
"Nào nào nào, biết quá khứ rõ tương lai, thiên tai nhân họa, nhìn một lần không thiệt thòi, nhìn một lần không mắc mưu, có bản thần đại sư, bảo đảm! Nghe một chút không thiệt thòi, không mắc mưu! Một tháng chỉ tính ba quẻ thôi đó."
Giọng nói cà lơ phất phơ quen thuộc tới thế, Cơ Vô Song sao còn không biết người bên kia bức tường là ai?
Không thể khống chế giật giật khóe miệng: "Giang Hoa Đình?
Không phải cậu còn có thể là ai?
"Cậu ta sao... Cậu ta chẳng phải không phải là thiên sư rồi à? Sao còn bày trò này?"Cơ Vô Song không thể tưởng tượng nổi.
Không tập huấn là bởi vì bày sạp bói toán? Tuy cô ta biết đó cũng không phải thứ gạt người nhưng ở trong mắt của người khác thì không phải! Vậy có gì có khác gì thần côn Hầu đồng không.
Có bệnh hả?
Rất hiển nhiên người có suy nghĩ thế này cũng không chỉ có một mình Cơ Vô Song.
Cụ Liễu đang lên lớp, ông là một người cực kỳ nghiêm khắc nghiêm túc.
Trước khi ông còn chưa nghỉ hưu đã nổi tiếng nghiêm khắc cẩn thận. Tất nhiên y thuật của ông quả thật rất giỏi, kinh nghiệm lâm sàng cũng rất phong phú, ghét nhất là mấy người ăn nói lươn lẹo, mở miệng là nói bậy bạ!
"Nghe đi, mấy người xem bói, uống nước phù chữa bệnh đều là thứ lừa người! Mấy cô cậu chỉ cần thành thật nghiêm túc cẩn thận nghe tôi giảng dạy rồi tỉ mỉ ứng dụng thực hành thì vấn đề bình thường không lớn lắm. Tuy tôi không thể làm được tới mức mỗi người được dạy đều hoàn toàn giác ngộ nhưng so với trước kia vẫn có chút tiến bộ, nếu có thể sau này mấy cô cậu nhìn thấy mấy người này đều phải cách xa xa! Đừng tin thứ che mắt người, lừa người này!"
Cơ Vô Song với Ngôn Học Chân cúi đầu.
Giang Hoa Đình vô cùng chán nản ngồi dựa vào vách tường nhìn về phía Doãn Thu ngồi ở một bên cách cậu chừng hai mét: "Nhóc Thu, cậu nói tại sao không có ai tới xem bói chứ? Tôi cảm thấy so với ở phố phong thủy càng nắm chắc hơn rồi mà!"
Từ sau khi Chân Long sống lại thì huyết mạch thiên sư của Giang Hoa Đình hình như lại ngủ say nữa rồi.
Thật ra cũng bằng không.
Cậu còn có chút xíu thật sự chỉ có chút xíu huyết mạch thiên sư tồn tại như trộm được hoặc là ông trời thương xót cậu, thấy cậu không có công lao cũng có khổ lao mà cho cậu chút xíu xiu đặc quyền mà thôi.
Nhưng mà kiểu đặc quyền cũng có điều kiện, dù sao thiên hạ cũng không bữa trưa nào miễn phí nào mà, cậu cần mỗi tháng xem bói cho ba người có duyên, mặc kệ xem cái gì cũng được nói chung nhất định phải dùng đến huyền thuật, kéo số mệnh của người có duyên quay về quỹ đạo vốn có.
"Tất nhiên khó, cậu vừa nhìn qua giống như một tên lừa gạt."Doãn Thu không chút nể tình nói
Từ sau khi vận mệnh của đất nước khôi phục trong nước vẫn luôn bình yên, Doãn Thu vốn muốn giải ngũ nhưng mà Hoa Vũ Thần không đồng ý, để Doãn Thu giữ lại chức vị sau đó anh muốn làm gì thì làm chẳng qua lúc cần tới anh thì nhất định phải đến.
Doãn Thu nghiêm túc suy nghĩ một phen cũng đồng ý
Dù sao nếu thật sự giải ngũ thì anh cũng không biết muốn làm gì.
Doãn Thu nhìn số liệu trên máy tính bảng, đầu tư thứ kiểu này không cần anh cứ luôn chú ý, vừa không chú ý, Doãn Thu không cẩn thận lại thu nhập mấy triệu vào tài khoản.
Thật ra trong giới đầu tư Doãn Thu còn có một biệt danh là tay điểm vàng.
Chỉ cần là cổ phiếu anh nhìn trúng đều sẽ tăng tăng tăng cho nên rất nhiều người mặc kệ là công ty nhỏ hay là công ty quy mô tầm trung, thậm chí là công ty lớn cũng hy vọng vị tay điểm vàng này rủ lòng thương.
Nhưng mà tài khoản của Doãn Thu rất kín đáo cho đến bây giờ vẫn chưa có ai có thể thật sự tìm được tới trên người anh.
Âm thanh ting tong quen thuộc khi tiền vào tài khoản, Giang Hoa Đình hâm mộ nói: "Nhóc Thu kiếm tiền dễ quá à!"
Doãn Thu ngước mắt lên: "Cậu có cần học chút không?
Giang Hoa Đình lắc đầu như trống bỏi: "Không không không, cho tôi đầu tư thì không chỉ chính tôi xui xẻo mà còn làm cho những người vốn muốn phát tài cũng xui xẻo, vậy thì oan ức cỡ nào á!
Chắc chắn sẽ bồi thường ngay cả quần lót cũng không còn dư!
Doãn Thu khẽ cười cũng không phản bác
Giang Hoa Đình buồn bực, cậu chỉ tự nói nói chút mà thôi, sao nhóc Thu cũng không tới an ủi cậu một chút?
Lúc này tiếng chuông bên kia bức tường vang lên, rất hiển nhiên là đã tan học rồi.
Giang Hoa Đình xoắn xuýt một hồi, nói: "Nhóc Thu, chúng ta phải dọn dẹp về rồi hả?"Giờ này chắc có thể ăn cơm rồi.
Doãn Thu chả sao cả: "Cậu thích." Ting tong, lại thu nhập mấy triệu vào tài khoản.
Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ: "Thôi vậy, tôi không nhìn nhầm thời khóa biểu thì chắc là tiết học của ông cụ họ Liễu, vẫn nên đợi thêm một lúc rồi lại vào.
Cứ thế chờ mãi chờ mãi Giang Hoa Đình chưa chờ được cụ Liễu đi ra mà lại đợi được một đám bác sĩ từng gặp ở đại hội y thuật thành phố Kinh.
Được thôi, thật ra Giang Hoa Đình cũng không nhớ bọn họ nhưng mà cũng không trở ngại bọn họ nhớ Giang Hoa Đình!
Dù sao lúc đó Giang Hoa Đình đã dùng thành tích cực kỳ đáng sợ giữ vững vị trí đầu bảng làm bọn họ không sánh kịp!
Nhưng mà bây giờ.
Mấy gã bác sĩ giễu cợt, ánh mắt nhìn Giang Hoa Đình tràn đầy khinh bỉ: "Cậu chắc không phải cho rằng cậu không làm gì, cũng không học gì thì có thể lại một lần nữa giành tên trong danh sách đi?
Giang Hoa Đình chớp chớp mắt: "Sao tôi có thể không làm gì chứ?
"Vậy cậu nói đi cậu làm gì?"
Người ở hiện trường lúc ở trong bệnh viện của mình tất cả đều là con cưng của trời, đều là người được cung phụng.
Lần ở đại hội y thuật thành phố Kinh bị một người chưa từng gặp qua còn là đồ đệ của đạo nhân đè xuống, thế này làm bọn họ sao có thể nhịn?
Thậm chí lúc bọn họ về còn bị cười nhạo là dao kéo thật thờ phụng khoa học vậy mà còn không sánh bằng một Hầu đồng uống nước phù!
Thế này chẳng phải nói là tài năng thiên phú với vinh dự của bọn họ đều chỉ là hư danh à?
Giọng điệu này bọn họ nhịn hơn nửa năm trời bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội nở mày nở mặt rồi.
Giang Hoa Đình không tham gia tập huấn sẽ không có cơ hội lại lần nữa có tên trong danh sách.
Đây là kết cục tự cho là đúng với không khiêm tốn
Giang Hoa Đình cũng không biết mấy người này đã suy nghĩ linh tinh đến kết cục cậu sẽ phải khóc hu hu, cậu trịnh trọng nói: "Tôi đang bày sạp! Mỗi ngày đều đang học tập chuyện lớn của đời người! Đời này rất nhiều vấn đề khó đều đang chờ tôi giải quyết, thì thế tôi lại từ đó học được rất nhiều thứ, mỗi ngày mở mang kiến thức đó."
Doãn Thu nhìn thấy Giang Hoa Đình lại đang nói bậy lừa dối người thì dứt khoát cất máy tính bảng.
"Nhóc Hoa, đi thôi."
Giang Hoa Đình lập tức ngưng thao thao bất tuyệt, vội vàng nói: "Ơi! Tới ngay đây!"
Đồ của Giang Hoa Đình vốn đã không nhiều chỉ có một cái bàn cũ bỏ đi, một ghế xếp nhỏ còn có một tấm cờ nát viết bói toán. Mấy thứ này để ở một bên cũng không có ai cần, Giang Hoa Đình ngoài một cái ghế nhỏ cần mang đi, hai thứ còn lại đều để ở dưới gốc cây.
Dù sao cũng đã đánh tiếng với quản lý đô thị gần đây rồi, sẽ không bị lấy đi.
Mấy vị bác sĩ thấy Giang Hoa Đình coi thường bọn họ thì tức tới muốn nổi điên!
Nghĩ cũng không thèm nghĩ đã nhấc chân đá cái bàn hỏng đó, bị Giang Hoa Đình cảnh giác quay lại bắt lấy.
Bác sĩ muốn động chân vẻ mặt sợ hãi: "Cậu làm gì tôi rồi? ! Tại sao tôi không động đậy được nữa? !
Bác sĩ khác thấy thế liền vội chặn đường của Giang Hoa Đình: "Cậu đã làm gì bác sĩ Đinh hả? !"
Hoa Đình cười híp mắt nói: "Không có gì nha, có lẽ là chân của chính anh ta có vấn đề, mấy người giúp anh ta mát xa một chút nói không chừng sẽ khỏi đó."
Mấy người khác nghi ngờ nhìn nhau, nhân chớp mắt như thế Giang Hoa Đình đã chạy mất.
"Nhóc Thu, chúng ta đi thôi."
Lúc mấy bác sĩ đó hoàn hồn lại Giang Hoa Đình đã không thấy bóng người mà bác sĩ bị làm không thể động đậy thì vẫn luôn ở đây khóc la inh ỏi làm người ta bực bội.
Nhưng thật sự vứt người ở nơi này thì bọn họ cũng sẽ để lại ấn tượng xấu với người ta, chỉ có thể nghĩ cách xem thử anh ta đến cùng xảy ra chuyện gì.
Khu tập huấn thật ra chỉ là một nhà khách sạn năm sao được cục y học nhà nước cho bao hết, chỉ cho phép mấy người Giang Hoa Đình bọn họ ra vào.
Giang Hoa Đình đưa ra giấy chứng nhận của mình, bảo vệ kiểm tra xong, bảo vệ đó nói: "Có thể đi vào rồi."
Giang Hoa Đình nói với Doãn Thu: "Đi thôi, nhóc Thu."
Bảo vệ là người mới tới, hôm nay vừa nhận chức thấy Doãn Thu không đưa giấy chứng minh mà cứ thế cùng Giang Hoa Đình đi vào thì không khỏi cau mày.
"Cậu, dừng lại."
Doãn Thu dừng bước nhìn anh ta.
Bị một người đẹp thế này nhìn chăm chú, bảo vệ mới tới nhịn không được mặt nóng lên.
Nhưng mà anh ta nhất định phải làm việc nghiêm túc công chính!
"Ở đây là trại huấn luyện tập trung của cục y học nhà nước, mời ngài xuất trình giấy chứng minh của ngài xem thử là có phải có"
Không đợi anh ta nói xong, một tờ giấy chứng nhận mới tinh đã được đưa tới trước mặt anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro