Chương 376: [ Ngoại truyện ] Chương 14 Nhiếp Minh Nhã X Doãn Xuân
Lúc Nhiếp Minh Nhã được gọi tới Doãn Xuân đã làm xong phẫu thuật. Chính Nhiếp Minh Nhã cũng đếm không nổi tại sao mỗi lần Doãn Xuân bị thương đều phải gọi anh ta qua đó xem.
Nhưng khi anh ta nhìn thấy vẻ mặt bởi vì phẫu thuật mà biến thành tái nhợt, trong lòng Nhiếp Minh Nhã cũng mơ hồ có chút khó chịu.
Cái chân đó...
"Chưa tàn đâu, nghỉ ngơi cho tốt là được." Doãn Xuân suy yếu nói.
Nhiếp Minh Nhã: "... Tàn rồi càng tốt, đỡ phải chạy loạn khắp nơi."
Doãn Xuân: "..."
Giang Hoa Đình cực kỳ không có trách nhiệm: "Minh Nhã à, anh cả giao cho anh nha, tôi còn có chuyện khác phải làm, tôi đi trước à!"
Nhiếp Minh Nhã còn chưa kịp từ chối, Giang Hoa Đình đã chạy nhanh như làn khói, tốc độ cực nhanh.
Trong phòng bệnh ngoài y tá thì chỉ có anh ta với Doãn Xuân đang mắt to trừng mắt nhỏ.
Không bao lâu sau y tá cũng ra ngoài rồi, chỉ còn hai người bọn họ, bầu không khí tràn ngập xấu hổ từ từ lan tràn cả căn phòng.
Nhiếp Minh Nhã đứng dậy: "Em ra ngoài hóng gió."
Doãn Xuân phản xạ có điều kiện muốn ngăn cản nhưng cái chân què đó của anh ta sao có thể cho phép anh ta làm loạn? Mới di chuyển một chút nửa người trên nửa người dưới nặng nề đã cực kỳ tiếp sức kéo chân sau làm trán anh ta rỉ ra những giọt mồ hôi dày đặc.
Đau đớn sau khi phẫu thuật cũng làm anh ta không nhịn được rên lên.
Nhiếp Minh Nhã vô thức quay đầu nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Doãn Xuân chật vật như thế liền không nhịn được thở dài một hơi: "Được rồi, em không đi nữa, anh đừng giày vò bậy bạ nữa."
Môi Doãn Xuân trắng bệch có chút không quá tin tưởng: "Thật sao?"
"Thật."
Doãn Xuân không biết nói chuyện Nhiếp Minh Nhã không thích nói nhảm, hai người một người yên tĩnh nằm đó, một người ngồi đó đọc sách, rõ ràng không bất kỳ giao lưu lại hài hòa khác thường.
Nhưng không bao lâu Doãn Xuân bên đó liền phát ra âm thanh sột soạt làm cho chân mày Nhiếp Minh Nhã nhíu chặt.
Nhịn rồi nhịn Nhiếp Minh Nhã không nhịn được ngẩng đầu: "Anh đang làm gì?"
Doãn Xuân hơi ấm ức: "Không thoải mái..."
"Đâu?"
"Ra rất nhiều mồ hôi, quần dính dính..."
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Nhíu mày vén chăn Doãn Xuân lên liền nhìn thấy một cái chân thô hơn cả con voi, chân mày Nhiếp Minh Nhã càng nhíu chặt hơn.
"Ai thiên tài tới thế còn mặc quần cho anh vậy hả?"
Doãn Xuân: "... Không thể mặc hả?"
Nhiếp Minh Nhã nói: "Mặc rồi làm sao kiểm tra? Vết thương này của anh là chân không phải bụng!"
Doãn Xuân: "... Vậy... Có thể mặc quần đùi không?"
Trần truồng cũng không thoải mái, chăn trong bệnh viện cũng không mềm mại giống như trong nhà hoặc là phòng tổng thống năm sao, trần truồng là cực kỳ thô ráp.
Anh ta là một người đàn ông bình thường, tinh lực dồi dào cứ mài cọ thế này chắc chắn sẽ có phản ứng...
Nhiếp Minh Nhã lườm anh ta: "Có thể."
Mắt Doãn Xuân sáng bừng: "Nhóc Nhã có thể giúp anh thay không?"
Khóe môi Nhiếp Minh Nhã hơi dao động: "Em đi tìm một y tá cho anh."
"Không cần!" Doãn Xuân vội ngăn cản, "Y tá người ta là con gái nhà lành mà anh một người đàn ông..."
Khóe miệng Nhiếp Minh Nhã co rút, nói không chừng y tá người ta thấy qua thứ đó còn nhiều hơn một người đàn ông nhìn thấy đó.
Chẳng qua lời này Nhiếp Minh Nhã nói tóm lại cũng không nói ra, dù sao nếu thế này thì rất dễ gây ra hiểu lầm, thực sự quá có nghĩa khác rồi: "Được thôi, em giúp anh cắt quần bệnh nhân thành quần đùi."
Doãn Xuân nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Anh còn phải mặc quần lót."
Nhiếp Minh Nhã nói: "Không thể, quá sát người, khó mặc."
Như quần áo bệnh nhân như thế rộng rãi thoải mái dễ biết bao, vừa kéo là lên.
Sự thực chứng minh Nhiếp Minh Nhã nghĩ quá đơn giản.
Bình thường lúc nhìn y tá làm công việc này hình như cũng rất đơn giản, thật sự không nghĩ đến lúc thực hành vậy mà khó tới thế!
Bận rộn tới mồ hôi đầm đìa hồi lâu cái chân như chân voi thế nào cũng kéo không lên, anh ta còn suýt chút tiếp xúc thân mật với thứ đó. Sau đó thứ cực kỳ không sợ xấu hổ biểu hiện thế nào là co được duỗi được ở cự ly gần cho anh ta nhìn.
Khóe miệng Nhiếp Minh Nhã co giật: "Khống chế chút."
Doãn Xuân nhớ tới lời của Giang Hoa Đình, suy nghĩ một hồi rồi nói: "Không được, anh khống chế không nổi."
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Khó khăn lắm mới kéo quần tới đùi, Nhiếp Minh Nhã nói: "Anh không nên mặc quần, váy mới thích hợp hơn với anh."
Doãn Xuân: "..."
Lúc này Giang Hoa Đình với Doãn Thu lại qua tới rồi, Doãn Xuân nhanh tay nhanh mắt kéo chăn lên che giấu nửa người dưới vẫn chưa mặc quần.
Giang Hoa Đình nhướng mày: "Hai anh đang làm gì đó?"
Nhiếp Minh Nhã chán ngắt nói: "Chẳng làm gì cả."
Giang Hoa Đình tới đây chẳng qua là kiểm tra cơ thể của Doãn Xuân theo thông lệ, giữa chừng cậu nói muốn thêm sofa trong phòng bệnh của Doãn Xuân, Doãn Xuân nghĩ cũng không thèm nghĩ đã từ chối. Nhìn vào đôi mắt cực kỳ đáng thương của Doãn Xuân, tim Nhiếp Minh Nhã mềm nhũn cũng đồng ý.
Cùng lắm anh ta ngủ dưới nền nhà vậy.
Trước mặt Giang Hoa Đình với Doãn Thu, Nhiếp Minh Nhã bình tĩnh... Trên thực tế vành tai đã đỏ lên giúp Doãn Xuân ở dưới chăn kéo quần lên xong, trong hoàn cảnh chật hẹp thế này tất nhiên tránh không được tiếp xúc.
Thứ lúc nãy còn cứng ngắc giờ phút này đã trở nên mềm mại, xúc cảm đó cũng rất mới lạ.
Chẳng qua hành động này làm Giang Hoa Đình nói với Doãn Xuân rất nhiều câu nói khó hiểu.
Tối hôm đó Nhiếp Minh Nhã ở lại, dù sao Doãn Xuân cũng vừa phẫu thuật xong cần trông nom liên tục. Y tá cũng không phải không đủ tỉ mỉ mà là chính anh ta làm thì anh ta tương đối yên tâm.
Doãn Xuân tất nhiên sẽ không để Nhiếp Minh Nhã ngủ trên sàn, liều chết kéo lê cơ thể nửa tàn phế của bản thân dịch ra nửa vị trí trống ít ỏi."Tới đây được không?"
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Anh ta là một người đàn ông trưởng thành, ngủ ở chỗ xíu xiu đó?
Anh cũng không biết thuật co xương!
"Được không?" Doãn Xuân vẫn như cũ vô cùng đáng thương.
Nhiếp Minh Nhã: "..."
Anh ta đối với việc Doãn Xuân giả làm yếu... Không chút sức chống đỡ.
Nhiếp Minh Nhã liền nghỉ ngơi ở chỗ bé xíu do Doãn Xuân dịch ra, hai người đàn ông trưởng thành ở trên một giường bệnh chật hẹp thật sự... Rất khó chịu. Vì không để người rơi xuống mà bọn họ chỉ có thể ôm chặt lấy nhau.
Nghe tiếng tim đập đầy sức sống trong lồng ngực Doãn Xuân truyền đến chẳng biết tại sao Nhiếp Minh Nhã vốn dĩ không buồn ngủ mà mí mắt lại bắt đầu dần dần khép lại chưa bao lâu vậy mà ngủ say rồi.
Nhìn Nhiếp Minh Nhã không chút phòng bị như thế khóe môi Doãn Xuân cong lên một độ cong nhỏ rồi nhịn không được nhẹ nhàng hôn một nụ hôn lên trên mặt anh ta.
"Nhóc Nhã..."
Cứ thế Nhiếp Minh Nhã với Doãn Xuân trải qua một khoảng thời gian sống nương tựa vào nhau như thế, anh ta thế mà quen với việc ở trên giường bệnh chật hẹp nơi đây chìm vào giấc ngủ quả thực không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng nhìn vào đôi đen nhánh lại nghiêm túc đó lại hình như... Mọi thứ đều nói thông được.
Doãn Xuân sắp bắt đầu làm phục hồi chức năng rồi, vì để có thể linh hoạt giống như trước mà anh ta nhất định phải dựa theo kế hoạch Giang Hoa Đình đặt ra để phục hồi chức năng, nhưng anh ta không ngờ Doãn Xuân nhìn như một người thận trọng tới thế vậy mà lại lén lút tự thêm huấn luyện!
Nhiếp Minh Nhã ngay lập tức nổi giận lôi đình!
"Tôi nhớ là tôi đã từng từng nói với anh! Phục hồi chức năng không phải làm được càng nhiều thì càng tốt! Phải lượng sức mà làm! Anh thế này là huấn luyện quá tải chỉ tăng thêm gánh nặng cho cái chân tàn của anh! Nếu anh không muốn cái chân này nữa thì trực tiếp cưa đi cho rồi cần gì giày vò thế này? !"
Doãn Xuân bị dạy dỗ tới mức không dám ngẩng đầu: "Anh..."
"Hửm?" Nhiếp Minh Nhã cực kỳ tức giận trừng anh ta.
"Anh chỉ muốn mau khỏe để ôm được em mà thôi."
Nhiếp Minh Nhã cũng không biết nên nói Doãn Xuân cái gì mới tốt nữa.
"Không sao, em ôm nổi anh là được."
Mắt Doãn Xuân sáng bừng: "Nhóc Nhã..."
"Câm miệng!" Nhiếp Minh Nhã đỏ mặt, "Dài dòng nữa cắt chim của anh luôn!"
Doãn Xuân: "..." Sao vẫn hung dữ tới thế...
Lần này Nhiếp Minh Nhã cố ý giám sát, mỗi lần kha khá rồi liền gọi Doãn Xuân nghỉ ngơi, Doãn Xuân cũng cực kỳ phối hợp cực kỳ nghe lời.
Phối hợp thế này làm Nhiếp Minh Nhã nghi ngờ lần trước Doãn Xuân huấn luyện quá mức có phải cố ý làm cho anh ta nhìn không.
Chẳng qua cũng chỉ ngẫm nghĩ mà thôi, hỏi anh ta thì chắc chắn sẽ không thừa nhận!
Được hai vị bác sĩ đồng tâm hiệp lực với người bệnh cũng phối hợp, tuy giữa chừng đã xảy ra rất nhiều chuyện nhưng mà... Doãn Xuân chân cuối cùng cũng khỏi rồi!
Giang Hoa Đình nói: "Trong mấy tháng này khoan hãy làm một số động tác mãnh liệt, nuôi dưỡng trước làm từ từ bằng không chẳng mấy chốc sẽ lại gãy nữa thì em cũng không thể nào cứu được anh, anh cứ trực tiếp lắp chân giả đi!"
Doãn Xuân: "..."
Nhiếp Minh Nhã nói: "Tôi sẽ trông chừng anh ấy."
Giang Hoa Đình cười ái muội: "Tất nhiên là anh trông chừng anh ấy rồi chẳng lẽ còn là tôi hả? Nhóc Thu sẽ lại ghen đó! Cho dù đối tượng là anh trai."
Doãn Thu không mặn không nhạt liếc Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình lập tức ngoan ngoãn câm miệng.
Nhìn Giang Hoa Đình tương tác với Doãn Thu, thật ra Nhiếp Minh Nhã nhìn rồi có lúc cũng rất hâm mộ.
Doãn Xuân tới gần nói: "Anh cũng nghe em, nhóc Nhã."
Hơi thở cực kỳ nóng bỏng làm tai hơi ngứa, Nhiếp Minh Nhã quay đầu không ngờ lại chạm phải một vệt mềm mại!
Đồng tử hơi co lại, hai người đều đối với nụ hôn bất ngờ này có chút... Ngạc nhiên.
Vừa muốn lùi lại liền có một bàn tay nhanh chóng ôm chặt gáy của anh ta, không để anh ta trốn!
Vốn là một nụ hôn một ngoài ý muốn biến thành một nụ hôn ngang ngược triền miên, Nhiếp Minh Nhã bị hôn đến thở dốc phì phò, gương mặt đỏ ửng.
Doãn Xuân chưa đã thèm nhưng cũng biết dừng lại đúng lúc.
"Anh từng nói, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Nhiếp Minh Nhã chấn động: "Anh... Đều nhớ cả rồi sao?"
Doãn Xuân cười không thừa nhận cũng không phủ nhận.
"Nhóc Nhã, em bằng lòng kết thành bạn đời với anh không?"
Tối hôm đó Nhiếp Minh Nhã đến cùng cũng không đồng ý, mấy chuyện kết thành bạn đời kiểu này cũng không phải chuyện nhỏ, cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nhưng mà Doãn Xuân tên mặt dày không biết xấu hổ thường xuyên vác lều nhỏ tới tìm anh ta giải quyết giúp.
Vốn là giúp đỡ lẫn nhau nhưng không biết thế nào đã giúp đến trên giường rồi dùng cơ thể tới giúp...
Cũng không biết có phải là thằng đó nhịn quá lâu hay không mà mỗi lần làm xong eo của anh ta... Toàn không đứng thẳng nổi.
Sau đó mỗi lần lúc Giang Hoa Đình nhìn thấy anh ta đều cười hèn mọn.
"Chị dâu, tình phúc mạnh quá ha!"
Nhiếp Minh Nhã chế giễu lại: "Chẳng lẽ cậu thì không có tính phúc hả?" Đừng tưởng anh ta không biết cậu đang nói gì!
"Tất nhiên tình phúc rồi, tôi với nhóc Thu cũng đã tổ chức lễ cưới rồi, anh với anh cả khi nào tổ chức? Chắc không phải là... Ăn xong lau sạch không trả tiền, kéo quần lên không nhận người đi?"
Doãn Xuân nói: "Nói bậy gì đó bọn anh lập tức kết hôn ngay!"
Nhiếp Minh Nhã nào không biết Giang Hoa Đình là do Doãn Xuân nhờ qua giúp?
Chuyện kết hôn Doãn Xuân đã từng nhắc rất nhiều lần nhưng mỗi lần anh ta đều từ chối.
Lần này...
Cứ đồng ý với anh ta đi.
Kết hôn trói ở bên nhau hình như cũng không có gì không tốt? Đỡ cho người đàn ông này cứ nơm nớp lo sợ cứ ở trên giường giày vò bản thân
"Ừm, chúng tôi lập tức kết hôn." Nhiếp Minh Nhã nở nụ cười ấm áp nói.
Tác giả lời lảm nhảm: Câu chuyện của Doãn Xuân với Nhiếp Minh Nhã tới đây thôi~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro