Chương 385: [ Ngoại truyện ] Chương 23


"Chả sao cả." Giang Hoa Đình chắn ở trước mặt Doãn Thu, "Trêu ghẹo bạn đời của người khác là cách đối nhân xử thế của cậu sao? Giới hạn đạo đức của cậu đâu hả?"

Người nọ cười, không thể không nói, vóc người này thật sự rất đẹp trai, quả thực chính là máy phát hooc-môn di động!

"Kết hôn rồi cũng có thể ly hôn, chẳng phải sao?" Người đó cười nói: "Thứ đó của người phương Đông nhỏ tới vậy chắc chắn không thể làm cậu sướng được, người đẹp, cậu chắc chắn cậu không đắn đo một chút à?"

Doãn Thu không hề bị dao động thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không hề thay đổi, ánh mắt càng không chút thay đổi.

Giang Hoa Đình cười, cười cực kỳ đáng yêu: "Phải không? Cẩn thận tôi để thứ đó của cậu trở thành không cương được đó."

Người nọ híp mắt: "Cậu đang uy hiếp tôi? Muốn dùng vũ lực với tôi hả?"

Giang Hoa Đình tấm tắc: "Không không không, tôi là người có ăn học sao có thể dùng vũ lực chứ? Nói không chừng..." Giang Hoa Đình làm như khiêu khích đập vai người nọ mấy lần, "Bây giờ cậu đã bất lực rồi."

Hai người đều nói tiếng phổ thông, người ở hiện trường mỗi một người cũng có thể nghe rất rõ.

Theo lời của Giang Hoa Đình ánh mắt của tất cả mọi người đều không nhịn được nhìn về phía vị trí đó của người đàn ông.

Người đàn ông đó lại không hề sợ bị người ta nhìn mà thậm chí còn tự hào lắc lắc.

Không thể không nói...

Nhìn cũng rất đầy đủ chẳng trách người này tự tin tới vậy.

Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Nói không chừng bao quy đầu dài quá đó? Tôi không để bụng giúp cậu cắt đâu."

Nhiếp Minh Nhã đẩy đẩy mắt kính: "Chẳng phải cậu không biết phẫu thuật hả?"

Giang Hoa Đình nói: "Tôi có thiên phú bẩm sinh hơn người, nói không chừng nhìn thoáng qua đã học được rồi đó, tuyệt đối sẽ không cắt đứt mầm mống độc ác đó!"

Doãn Thu: "..."

Thấy người đàn ông đó lại muốn nói, Doãn Thu giành nói trước: "Được rồi, đừng nghịch nữa, mau vào đi."

Giang Hoa Đình ngoan ngoãn nói: "Ò."

Có Giang Hoa Đình dẫn đầu đi vào những người khác đều đi vào theo. Người dẫn đội thở phào một hơi, anh ta thật sợ bọn họ sẽ ra tay đánh nhau đó!

Doãn Thu quay đầu nhìn người dẫn đội: "Anh Vương, tôi..."

"Thiếu tướng Thu cũng đi vào đi." Người dẫn đội nói, chỉ dựa vào một mình anh ta là không thể trấn áp được Giang Hoa Đình đâu!

Doãn Thu về phía đối phương gật đầu rồi mới đi vào.

Người dẫn đội cũng thở phào một hơi.

Thấy Doãn Thu cũng đi rồi, người đàn ông đó liền vội vàng đi theo! Không hề lòng vòng mà đi ngay bên cạnh Doãn Thu: "Thu? Thì ra tên của cậu là Thu? Rất hay, rất hợp với con người của cậu! Tên đẹp, người càng đẹp! Tôi tên là Antoni!"

Doãn Thu lạnh lùng lườm anh ta: "Chớ tới gần tôi, tôi không dễ nói chuyện như nhóc Hoa đâu."

Anh sẽ trực tiếp ra tay.

Antoni bị khí chất lạnh lẽo của Doãn Thu đọa cho kinh sợ tới thất thần tận mấy phút, chờ hoàn hồn lại thì Doãn Thu đã ngồi xuống bên cạnh Giang Hoa Đình.

"Hì, Antoni, thật sự thích người đẹp đó à?" Đồng đội vỗ vai Antoni, "Lần đầu tiên tôi thấy cậu niềm nở thế này đó."

Antoni lạnh lùng đánh bay tay của đồng đội: "Tránh ra."

Đồng đội bị Antoni bỏ rơi tại đó liền tặc lưỡi: "Vẫn bất cận nhân tình thế này, chẳng phải chỉ vì bản thân là cái quý tộc thôi à! Có gì ghê gớm."

"Thôi đi, cậu cũng không phải không biết người ta cũng có khí thế kiêu ngạo lạnh lùng, cần gì đi trêu chọc cậu ta?" Một đồng đội khác an ủi nói: "Chẳng qua, tôi cũng là lần đầu tiên thấy cậu ta niềm nở tới vậy. Thì ra cậu ta thích đàn ông?"

"Ai biết chứ!"

Giang Hoa Đình túm tay của Doãn Thu tới ngắm nghía: "Tôi nên khóa cậu lại nhốt trong nhà sau đó này nọ nọ kia, thế này thì cậu không còn sức ra đây dụ dỗ ong bướm nữa!"

Doãn Thu trợn mắt với cậu: "Còn không bằng cậu trực tiếp giúp tôi hủy dung đi?"

"Sao tôi nỡ để cậu chịu chút tổn thương nào chứ?" Giang Hoa Đình lập tức nói: "Cho dù cậu có hủy dung thì vẫn sẽ có người ngấp nghé cậu!" Doãn Thu bật cười, "Đây là thế giới nhìn mặt."

"Cậu lại không dựa vào mặt ăn cơm."

Doãn Thu: "..."

Hội giao lưu này tuy gán mác quốc tế nhưng thật ra cũng không khác gì trong nước, vẫn như cũ là bài mở đầu dài dằng dặc chẳng qua người phát biểu bên trên từ bác sĩ nổi tiếng trong nước đổi thành bác sĩ nổi tiếng quốc tế mà thôi.

Mỗi một nước đều có ngoài mấy nước nhỏ danh tiếng không đủ nhưng mà... nước của bọn họ cũng không có.

Giang Hoa Đình không vui híp mắt lại: "Sao nước Hoa chúng ta không có người đại biểu đi lên nói hai câu?' '

Nhiếp Minh Nhã yên lặng.

Do lúc Giang Hoa Đình nói câu này là nói tiếng Trung nên mấy tuyển thủ nước khác ngồi ở trước mặt bọn họ đều không rõ cậu đang nói gì cho tới khi được người phiên dịch tiếng Trung giải thích một phen, mới lén cười trộm khanh khách.

Bọn họ nhìn Giang Hoa Đình bằng ánh mắt tràn đầy thương xót.

"Nhỏ như vậy chắc là bị người ta lừa tới? Chắc chưa thành niên?"

Giang Hoa Đình: " ? ? ? ? ? ? ? ?"

"Tôi đã thành niên rồi! Đã 24 tuổi rồi!' '

Mấy tuyển thủ nước ngoài đó kinh ngạc: "Nhỏ như vậy?"

Giang Hoa Đình: "..." Mấy người đến cùng muốn thế nào?

"Nước Hoa mấy người đã rất lâu không có ai đi lên rồi, cậu trẻ như thế, chắc chắn không biết?" Có lẽ Giang Hoa Đình nhìn qua rất nhỏ nên mấy tuyển thủ nước ngoài đó cũng trích ra chút xíu thiện ý, cũng không xem thường mà là dùng giọng điệu dựa vào bản chất sự việc để phán đoán đánh giá.

"Mấy năm gần đây bác sĩ nước Hoa đều không làm ra nghiên cứu vượt bậc gì trong lĩnh vực y học cho nên..."

Giang Hoa Đình ngắt lời anh ta: "Xin lỗi, làm ra nghiên cứu vượt bậc, không phát biểu ra đây cũng không được hả?"

"Cũng không phải như vậy." Người đó nói: "Chỉ cần y thuật nổi trội, đều có thể. Nhưng mà Tây y của người Hoa không sánh bằng mấy nước chính thống như chúng tôi, Trung y thì hiệu quả chậm mà còn lải nhải một đống từ người khác nghe không hiểu cho nên không có cơ hội đi lên thôi."

Giang Hoa Đình cau mày.

"Nhưng tôi thấy mấy người chữa bệnh rồi lại tái phát nữa mà."

"Chẳng lẽ bác sĩ nước Hoa không có hả?"

"Tần suất cũng không cao như Tây y, mấy người đó chỉ trị được ngọn chứ không trị được gốc."

Người nọ học y lâu như thế lần đầu tiên thấy Giang Hoa Đình dám nói tới mức này.

Chẳng qua anh ta cũng không tức giận: "Có thể làm người ta dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần sức mạnh là được rồi, chỉ cần chú ý ăn uống thì sẽ không có gì đáng ngại."

Tuy không nói sai mà cũng có rất nhiều người bệnh lựa chọn cách chữa trị này nhưng Giang Hoa Đình vẫn cảm thấy khó chịu!

Nhưng cậu cũng không phải người không lễ phép, người ta cũng tốt bụng giải thích thì cậu cũng không thể cau có với người ta.

"Cám ơn anh."

"Không có gì, tôi tên là Kelsen, cậu thì sao?"

"Giang Hoa Đình."

Doãn Thu lườm bọn họ, không nói chuyện.

Nhiếp Minh Nhã chú ý đến ánh mắt của Doãn Thu: "Ghen rồi à?"

Doãn Thu thưởng cho Nhiếp Minh Nhã một cái trợn mắt.

Giang Hoa Đình thật sự rất dễ kết bạn.

Khai mạc kết thúc mọi người tự do hoạt động cũng có thể bắt đầu giao lưu tại chỗ.

Kelsen tương đối có thiện cảm với Giang Hoa Đình mà gương mặt đó của Giang Hoa Đình quả thực nhìn qua tương đối nhỏ làm anh ta không nhịn được muốn chăm sóc cậu một chút liền chủ động tìm Giang Hoa Đình nói chuyện.

"Giang, tóc của cậu sao lại nhuộm thành màu trắng? Càng nhìn càng như một búp bê."

Giang Hoa Đình: "... Bẩm sinh." Một mớ bòng bong linh tinh lộn xộn giải thích cũng không rõ còn không bằng nói bẩm sinh cho nhanh, nói nhuộm... Lỡ như người nào đó bị bệnh thần kinh cầm kính lúp tới nghiên cứu da đầu của cậu thì sao?

Tuy cậu không quá muốn người ta táy máy trên da đầu mình.

Kelsen tin cho là thật: "Ồ! Ôi trời ơi, cậu thật sự quá đáng thương! Là bệnh bạch tạng à? Nhưng nhìn màu da của cậu lại không giống..."

Giang Hoa Đình: "... Quả thực không phải."

"Chỉ có tóc bạc mà thôi, trong nước tôi có câu nói là thanh niên trắng, không biết nước mấy người có không?' '

"Chắc là không... có." Kelsen nói chẳng qua anh ta cũng lại lần nữa nghĩ một lúc, người bên này của họ có một số người là bẩm sinh tóc bạc mà ngay cả lông mi cũng là trắng, kiểu như Giang Hoa Đình tóc bạc nhưng lông mi lại đen, rất khác.

Màu lông... Chẳng lẽ là ở nơi nào đó gen đột biến rồi?

Kelsen bỗng nhiên rất có hứng thú với Giang Hoa Đình, ánh mắt đó nhìn tới Giang Hoa Đình không ngừng rùng mình!

May là Kelsen nhiệt tình chẳng mấy chốc đã bị đồng bạn của anh ta gọi đi mất bằng không Giang Hoa Đình có thể còn phải tự tìm cái cớ rời khỏi

Doãn Thu nói: "Cậu nói chuyện với anh ta rất hợp."

Giang Hoa Đình nói: "Cũng chỉ thế thôi, anh ta có rất nhiều câu hỏi, một đống lớn, đủ loại có một số tôi cũng đáp không được.

"Chẳng qua anh ta hẳn là một bác sĩ ngoại khoa cực kỳ giỏi."

Doãn Thu nhướng mày: "Làm sao mà biết?"

Giang Hoa Đình cười nói: "Đó là một đôi tay cực kỳ xinh đẹp, thích hợp làm phẫu thuật."

"Ò?"

"Tất nhiên vẫn là tay nhóc Thu của tôi là xinh đẹp nhất?"

Khóe miệng Doãn Thu hơi mím: "Đừng có nói nhảm."

Giang Hoa Đình cười hì hì nói: "Tôi nói sự thực sao lại nói nhảm rồi."

Doãn Thu không nói cậu gì nữa: "Nếu đã cậu có ý muốn nói chuyện với anh ta thì giao lưu nhiều chút."

"Nhóc Thu không ăn giấm hả?"

"Sẽ không." Doãn Thu nhìn xuống, "Tôi tin tưởng cậu."

Giang Hoa Đình cười kéo Doãn Thu vào trong lòng của mình.

Nhiếp Minh Nhã nói: "Mấy người thì không thể tém tém chút hả?"

Giang Hoa Đình lý lẽ hùng hồn: "Tôi với nhóc Thu ân ái chút thì sao hả?"

"Có người trừng hai người đó?"

"Ai?"

Là Antoni.

Ánh mắt đó... Ò chậc, cứ như người ta giành vợ của cậu ta vậy. Giang Hoa Đình hừ nhẹ rồi càng ôm Doãn Thu chặt hơn.

Bạn của Antoni đẩy đẩy cậu ta, nói: "Antoni, đừng nhìn nữa, chồng chồng người ta tình cảm tốt đẹp đó, cậu cần gì phải đi nhìn chằm chằm một người đã có chồng?"

Antoni hơi cau mày: "Cậu không hiểu."

Cậu ta lớn thế này mà chưa có qua kiểu cảm giác mãnh liệt thế này.

Muốn có được một người đến thế.

Vừa nghĩ như thế là vừa cảm thấy Giang Hoa Đình càng chướng mắt.

Bạn của Kelsen bên đó cũng đang thảo luận với anh ta về Giang Hoa Đình.

"Sao cậu lại đi nói chuyện với người bên đó vậy?"

"Tôi cảm thấy cậu ta rất tốt."

"Cậu thích người ta rồi à?"

"Sao có thể thế được? Chỉ cảm thấy Giang là một người rất giỏi mà thôi."

Bạn của Kelsen bật cười: "Giỏi? Giỏi cỡ nào? Có thể giỏi hơn cậu không?"

Kelsen nhẹ nhàng lắc đầu, thế mà bạn của anh ta lại hiểu lầm ý của anh ta.

"Đúng chú, tôi đã nói là cậu ta không giỏi bằng cậu mà!"

Kelsen không phản bác, bây giờ ở một mặt nào đó quả thực không giỏi bằng anh ta nhưng mà...

Chuyện sau này ai dám chắc chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro