Chương 392: [ Ngoại truyện ] Chương 30

Giang Hoa Đình là một bác sĩ trẻ nhất mới ba mươi tuổi đã nổi danh khắp thế giới, bất kể là về Trung y hay là về khoa phẫu thuật cũng cực kỳ lợi hại.

Giang Hoa Đình được gọi là thần y đầu tiên của nước Hoa.

Chẳng qua muốn bàn về kết hợp tâm đắc Trung Tây y thì đoán chừng ai cũng không hiểu rõ bằng cậu.

Bệnh rất nghiêm trọng lại không muốn phẫu thuật, thì đi bệnh viện Trung y Thu Hoa thành phố Kinh tìm Giang Hoa Đình; bệnh không tính rất nghiêm trọng lại muốn khỏi nhanh chút cũng đi bệnh viện Trung y Thu Hoa thành phố Kinh tìm Giang Hoa Đình.

Chẳng qua...

Mấy ông lớn khó xử lý này ở trước mặt bác sĩ khác vênh váo tới mức căn bản không như một bệnh nhân ở trước mặt Giang Hoa Đình cực kỳ ngoan ngoãn.

Ai nấy cũng đều thành thật cứ như chim cút thường.

Bớt lo, lại đỡ phí sức.

Giang Hoa Đình nói cái gì thì là cái đó, lời của Giang Hoa Đình giống như thánh chỉ vậy.

Nhìn tới mức bác sĩ khác từng khám cho mấy bệnh nhân khó xử lý đó cực kỳ nghẹn tim.

Có tồn tại của ông thần Giang Hoa Đình này bệnh viện Trung y Thu Hoa có thể nói là đông như trẩy hội, vốn đã là phố thương mại có lượng người cực kỳ đông đúc thì lượng người lại còn nhiều hơn lúc trước gấp mấy lần!

Phố thương mại lúc trước rất nhiều tiệm đều là giữa trưa, sớm nhất cũng là mười giờ rưỡi mới mở cửa mà bây giờ lại đi theo bệnh viện Trung y Thu Hoa sáng sớm tám giờ mở cửa, hai giờ sáng mới đóng cửa. Một số tiệm thậm chí còn đổi thành giống với bệnh viện, kinh doanh hai mươi bốn giờ luôn. Cho dù bệnh viện Trung y Thu Hoa là bệnh viện tư nhân cũng không thể nào đóng cửa.

Ca thường nghỉ ngơi còn có khoa cấp cứu.

Mà bây giờ số của Giang Hoa Đình cực kỳ khó bốc, bây giờ cậu đã không khám mấy bệnh cảm mạo phát sốt bình thường nữa, bệnh nhân trên tay cậu, bình thường đều là bác sĩ chuyên gia của bệnh viện khác xử lý không xong mà còn là người bệnh có bệnh không nhẹ lại không quá phối hợp. Chẳng qua kiểu người bệnh này cũng cần mấy bác sĩ đó tự tay ký hiệp nghị chuyển chẩn Giang Hoa Đình mới nhận.

Bác sĩ bệnh viện khác cũng hiểu rất rõ tất nhiên sẽ không đưa một số người bệnh "Chỉ mắc bệnh vặt" tất cả đều đưa đến chỗ của Giang Hoa Đình. Nhưng cho dù là thế thì người bệnh tới chỗ Giang Hoa Đình cũng không ít.

Bây giờ cậu mỗi ngày ít nhất có một ca phẫu thuật.

Tinh thần và sức lực của con người có hạn đặc biệt Giang Hoa Đình tự giác tuổi của mình cũng không còn nhỏ, thế là liền từ chỗ khác đào một số người có năng có tiềm lực mà cậu nhìn trúng về.

Bệnh viện Trung y Thu Hoa tăng trưởng với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được.

Ghen tức cũng chỉ có thể kìm nén.

Lúc Doãn Thu từ chỗ quân đội qua tới Giang Hoa Đình còn đang trong phòng phẫu thuật.

Thân phận của anh đặc biệt, có thể đi đến bất cứ ngóc ngách nào trong bệnh viện Trung y Thu Hoa, không có ai có thể ngăn cản anh, cũng không dám ngăn cản anh. Đây là bạn đời của bác sĩ Giang, ông chủ Giang!

Ai dám ngăn cản? !

Trong phòng phẫu thuật bệnh viện Trung y Thu Hoa đều là mặt kính cách ly trong suốt, cái này là để cho tiện mầm non Giang Hoa Đình mới nhận vào học tập.

Giờ phút này lại trở thành nơi Doãn Thu chiêm ngưỡng dáng vẻ lúc làm việc Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình vẫn như cũ là gương mặt búp bê đó, mặt là không thể nào trưởng thành nữa nhưng mà khí chất lại trầm ổn nghiêm nghị hơn lúc vừa mới gặp Giang Hoa Đình rất nhiều.

Mỗi một động tác của cậu đều như đang điêu khắc một vật phẩm nghệ thuật vậy, nhanh chóng gọn gàng lại nghiêm túc.

Làm người ta không nỡ dời mắt.

Giang Hoa Đình nổi danh về tốc độ với phương pháp làm phẫu thuật.

Rất ít khi dùng đến thuốc gây mê, giảm bớt lượng xuất huyết của phẫu thuật, người được Giang Hoa Đình phẫu thuật, phí phẫu thuật... Thật sự rất thấp rất thấp

Rất nhiều người có tiền lại tiếc mạng muốn bốc số của Giang Hoa Đình nhưng lại không đạt tiêu chuẩn, thật sự là... Chỉ có thể cắn khăn tay mà thôi.

Một ca phẫu thuật hoàn thành Giang Hoa Đình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Doãn Thu đang đứng ở bên ngoài.

Giang Hoa Đình bước nhanh đi ra ngoài rồi cởi khẩu trang ra.

"Hôm nay sớm như thế à?"

"Là cậu trễ rồi." Doãn Thu nói, "Hôm nay phẫu thuật rất khó à?"

Giang Hoa Đình lắc đầu: "Cũng không phải chỉ là sắp xếp thời gian tương đối muộn mà thôi."

Đột nhiên Giang Hoa Đình bỗng dưng xích lại gần Doãn Thu: "Thế nào, có bị vẻ đẹp trai của tôi mê hoặc không?"

Doãn Thu không chút cảm xúc nhìn thoáng qua cậu, một tay không hề khách sáo bắt đầu véo: "Ừm, bị mê hoặc rồi."

Giang Hoa Đình cười hì hì không ngừng, dáng vẻ đó giống với nhóc đầu chỏm lần đầu tiên yêu đương vậy.

Nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm của hai người không chỉ không hề nhạt đi mà lại càng ngày càng sâu đậm.

"Chờ lát nữa đi đâu?" Doãn Thu nói.

Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ :"Về đi ăn cơm đi, đã rất lâu không nấu cơm rồi."

Doãn Thu nhướng mày: "Cậu muốn dùng đôi tay vừa mới làm phẫu thuật xong của cậu làm cơm cho tôi à?"

Giang Hoa Đình cũng nhướng mày theo: "Không thể à? Tôi suốt ngày đều phải làm giải phẫu, còn không thể nấu cơm hả?"

Doãn Thu khẽ cười: "Được, cậu cảm thấy có thể là được."

Chỉ cần có thể ăn thì anh đều ăn được.

Giang Hoa Đình đừng có bị cảnh tượng trong tưởng tượng của mình làm ghê tởm là được.

Thực tế chứng minh tâm lý của Giang Hoa Đình cực kỳ mạnh mẽ, một bữa trưa ngon lành dễ như trở bàn tay đã làm xong mà không hề bị cảnh tượng phẫu thuật ảnh hưởng.

Doãn Thu vừa ăn vừa hỏi một vấn đề đã tò mò rất lâu: "Cậu lần đầu tiên cầm dao phẫu thuật rạch da của người ta... Không có cảm giác gì à?"

Giang Hoa Đình nói: "Có thể có cảm giác gì? Chẳng phải là gần giống như giết gà giết heo giết cá à."

Doãn Thu: "..."

Thôi vậy, anh không nên hỏi.

Ăn no uống đủ rồi, hai người uể oải nằm ở trên ghế sofa.

"Nhóc Hoa."

Có thể là tinh thần đã tiêu hao bớt mà Giang Hoa Đình hơi buồn ngủ: "Hửm?"

"Sau này cậu có tính toán gì?"

Giang Hoa Đình lập tức mở mắt ra, ánh mắt trong suốt! Trong suốt đến như vừa nãy ngái ngủ chẳng qua là hiện tượng giả tạo.

"Nhóc Thu có à?"

Doãn Thu gật đầu: "Tôi nên nghỉ hưu rồi."

Ba mươi lăm tuổi tuy còn cực kỳ trẻ tuổi nhưng mà thế cục trong nước sớm đã ổn định rồi, người nối nghiệp của anh sớm đã nuôi dưỡng xong, cũng là một tướng lĩnh rất trẻ. Chẳng qua phần lớn quyền điều hành của anh đều trả lại cho Hoa Vũ Thần.

Nếu như còn không giao ra... Thì có chút công cao lấn chủ.

Cho dù Hoa Vũ Thần sẽ không nghĩ nhiều nhưng không cản trở một số người tự cho mình là thông minh nghĩ nhiều.

Anh cũng không muốn cả ngày sống trong hoàn cảnh lục đục đấu đá nhau, ba mươi lăm tuổi, vừa vặn.

Còn có tinh thần và sức lực để đi đến các nơi trên thế giới xem thử.

Giang Hoa Đình gật đầu, cậu sớm đã biết kế hoạch của Doãn Thu rồi.

"Tuy tìm một người toàn năng giống như tôi tương đối khó nhưng mà tách ra tìm thì vẫn là tương đối dễ tìm. Về mặt châm cứu có anh Mao chắc có thể có được hiệu quả tám phần của tôi, mặt phẫu thuật có Hiểu Húc Nhiên, cậu ta với anh Mao cùng nhau kết hợp thì chắc là cũng có thể đạt được hiệu quả tám phần của tôi."

Hiểu Húc Nhiên là một người cậu gặp được trong lúc vô tình, nhìn thấy thiên phú về mặt khống chế dao của cậu ta mà cậu không do dự thêm nữa đã dẫn người về rồi.

Lúc đó...

Hiểu Húc Nhiên còn chỉ là một chàng trai vừa mới lên đại học.

Mà trên thực tế cũng thật sự chứng minh mắt nhìn người của Giang Hoa Đình thật sự không tệ.

Ở cả thành phố Kinh thậm chí cả nước, sau Giang Hoa Đình thì xếp thứ hai là Hiểu Húc Nhiên.

Bây giờ một phần phẫu thuật Giang Hoa Đình không có thời gian rảnh, thì giao cho Hiểu Húc Nhiên với Mao Cao Minh cùng nhau hợp tác.

"Tôi sắp xếp chút nữa là có thể cùng đi du lịch vòng quanh thế giới rồi."

Doãn Thu sâu sắc nhìn cậu: "Cậu thật sự bằng lòng đi cùng với tôi?"

Giang Hoa Đình cười nói: "Có gì không được?"

Doãn Thu cũng cười luôn.

Chờ hai người đều sắp xếp hết mọi việc bên mình, thời gian đã lại trôi qua nửa năm.

Đối với chuyện Giang Hoa Đình rời khỏi những người khác cảm thấy rất tiếc.

Thậm chí nghĩ đủ mọi cách mọi ý nghĩ muốn để Giang Hoa Đình ở lại.

Đáng tiếc cái gì Giang Hoa Đình cũng có, giữ cũng giữ không nổi.

Bác sĩ bốc đồng như thế thật sự... Cũng không còn ai.

Mao Cao Minh cũng là khá cạn lời.

"Đâu có ông chủ như cậu vậy? Hơi một tí là vứt bỏ bệnh viện mặc kệ."

Giang Hoa Đình lập tức cãi lại: "Đâu có nhân viên như anh vậy, còn quản đến trên đầu ông chủ."

Mao Cao Minh: "..."

Đâu nghĩ tới Nhiếp Minh Nhã vậy mà cũng cãi lại Giang Hoa Đình một câu: "Có ông chủ như em là bất hạnh của bọn anh."

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Em lại không có bóc lột tiền lương ngày nghỉ tiền thưởng của anh, anh có gì bất hạnh?"

Nhiếp Minh Nhã híp mắt: "Có hay không trong lòng em nắm chắc."

Giang Hoa Đình: "?...", '

Được thôi không có cậu ở đây, Nhiếp Minh Nhã quả thực phải gánh rất nhiều trách nhiệm.

"Hết cách, ai bảo anh là anh rể của em đó! Anh trai thì nên chăm sóc em trai nhiều hơn." Giang Hoa Đình mặt dày vô liêm sỉ nói.

Nhiếp Minh Nhã bị cậu làm tức nghẹn luôn.

Giang Hoa Đình với Doãn Thu cực kỳ không chút lương tâm vứt bỏ bệnh viện Trung y Thu Hoa, không ai biết bọn họ đi nơi nào.

Chẳng qua Giang Hoa Đình mỗi cách một năm nửa năm đều sẽ xuất hiện ở bệnh viện Trung y Thu Hoa, chữa bệnh cho một số nhân vật cao cấp.

Mấy nhân vật cao cấp thế này... Tất nhiên là nhân vật cực kỳ quan trọng đối với nhân dân cả nước rồi.

Không chỉ mấy người đó mà còn có một số người bệnh mắc bệnh khó chữa dường như tất cả bác sĩ đều bó tay hết cách, Giang Hoa Đình cũng sẽ quay lại tiếp tay.

Chẳng qua Giang Hoa Đình cũng không phải thần, có một số người cậu là không thể cứu cũng cứu không nổi.

Sinh già bệnh chết là chuyện đời thường của con người, không có ai có thể như người nào đó có được cơ hội không thể tưởng tượng nổi.

Dần dần tâm lý dựa dẫm Giang Hoa Đình thái quá trong lòng mọi người cũng chầm chậm lắng xuống, khoảng cách mỗi lần Giang Hoa Đình về cũng giãn ra.

Doãn Thu nói: "Mất mát không?"

Giang Hoa Đình nói: "Có gì đáng để mất mát? Đặt tất cả hy vọng ở trên người tôi, mới là đau khổ nhất có được không?" Đặt tất cả hy vọng ở trên người cậu, một khi cậu nói ra câu không thể chữa thì cảnh tượng đó...

Cậu lại không phải là chưa từng thấy qua.

Chỉ là mỗi lần nhớ tới thì trong lòng của cậu lại có chút đau khổ, phiền muộn.

Cậu cứu không nổi tất cả mọi người.

Cho dù cậu có năng lực đó nhưng mà cậu không thể.

Ý chí của thiên đạo đều không thể kháng cự.

Cậu chỉ là người bình thường mà thôi.

Sức lực của một người chống không nổi trời.

Vì người của cả thế giới mà chống lại ông trời thì cậu sẽ mất đi rất nhiều rất nhiều, bao gồm mỗi một người quan tâm cậu ở bên cạnh cậu và người cậu để ý. Cậu thật ra cũng không vĩ đại đến thế.

Con đường còn lại của cậu còn rất dài; người cần cậu ở các nơi trên thế giới thậm chí còn rất nhiều.

Cậu chỉ có một mình.

Có duyên, cứu; vô duyên...

Vậy thì là vô duyên thôi.

"Đi thôi! Nhóc Thu! Phải tới nơi tiếp theo rồi!"

Tác giả lảm nhảm: Còn lại đoán chừng là mấy câu chuyện lặt vặt... Cũng không biết còn có thể viết bao lâu (t_t)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro