Chương 393: [ Ngoại truyện ] Chương 31 Ký sự nuôi thú cưng (1)

Có một ngày hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu đang đi trên phố, phát hiện rất nhiều cũng đều thích dắt mèo dắt chó. Hai loài động vật này thoáng nhìn qua cũng rất đáng yêu, lông xù, rất nhiều người nuôi động vật đều sẽ chọn hai loại này.

Giang Hoa Đình bỗng nhiên rung động.

"Nhóc Thu, cậu cảm thấy tôi nuôi một con Samoyed thế nào?" Giang Hoa Đình tràn đầy phấn khởi kéo tay Doãn Thu.

Samoyed lông xù màu trắng đi ngang qua trước mặt bọn họ nhìn cũng rất xinh đẹp, lại tao nhã, chủ nhân của nó chăm sóc nó rất tốt, lông sáng bóng lại mềm mượt xinh đẹp làm người ta nhìn rồi cũng nhịn không được muốn đi vuốt ve.

Dù là Giang Hoa Đình cũng không ngoại lệ.

Doãn Thu nhìn con Samoyed không hề nhỏ, nói: "Cậu chắc chắn sẽ không nuôi chết?"

Nụ cười trên mặt Giang Hoa Đình ngưng kết không chắc chắn lắm nói: "Chắc là... Sẽ không đâu?"

"Hửm?"

"Cậu biết đó, vận xui của tôi đã trả cho con rồng đó rồi, được tôi nuôi một chút... Chắc là không đến mức xui xẻo tới thế chết thẳng cẳng. ."

Doãn Thu lạnh nhạt nói: "Ò? Vận xui không còn, không phải còn có xui xẻo à?"

Giang Hoa Đình: "..." Xát muối vào tim á.

Chẳng qua Doãn Thu nói cũng đúng, cún đáng yêu có sức sống đến thế nếu như bị sự xui xẻo của cậu ảnh hưởng mà bị cậu nuôi chết thì...

Vậy thì đáng thương tới cỡ nào hả?

Nhưng mà...

Nhìn mấy cục lông đi tới đi lui trước mặt mình lại rất muốn nuôi...

Doãn Thu ngẫm nghĩ, nói: "Có lẽ thế, cậu có thể nuôi con gì nhỏ nhỏ thử?"

Giang Hoa Đình vui vẻ: "Nhỏ cỡ nào?"

Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt: "Hamster?"

Giang Hoa Đình vội vàng gật đầu, hamster cũng có lông!

Hai chồng chồng quyết định xong ngày hôm sau liền đi mua một con hamster về, rất đáng yêu, nhỏ xíu một tay đã có thể nắm được. Chẳng qua hamster nhỏ hơi sợ người lạ mà còn cực kỳ chọn người chỉ thích Doãn Thu không thích tới gần cậu.

Bất kể cậu trêu chọc con hamster nhỏ thế nào thì con hamster nhỏ đó cũng trốn ở trong tay Doãn Thu run rẩy lẩy bẩy, chết sống không chịu đi. Nếu Giang Hoa Đình muốn dùng sức kéo nó từ trong tay Doãn Thu ra thì nó sẽ liều mạng thét chói tai!

Tình huống này...

Giang Hoa Đình thực sự quá quen thuộc.

Giang Hoa Đình nhăn nhó: "Xem ra thể chất của tôi vẫn chịu ảnh hưởng của vận xui. Oắt con này tiếc mạng cỡ nào! Ngay cả chạm cũng không cho chạm!"

Doãn Thu lặng lẽ nhìn hamster trong tay.

Đây là có ý... Muốn giao cho anh nuôi à?

Nhưng mà tình huống không cho phép Doãn Thu suy nghĩ quá nhiều, vật nhỏ này chỉ chịu tới gần anh, Giang Hoa Đình vừa tới là nó chạy tán loạn khắp nơi, chạy cực kỳ nhanh! Cho dù Giang Hoa Đình cầm thực vật nó thích ăn nhất nó cũng sống chết không tới gần!

Bất đắc dĩ Doãn Thu đành phải gánh công việc nuôi động vật.

Giang Hoa Đình hết sức ghét bỏ trừng con hamster nhỏ đó: "Nhóc Thu, tôi không thích nó!"

Gân xanh trên trán Doãn Thu giật giật: "Tại sao?"

"Nó giành mất sự chú ý của cậu đối với tôi!" Giang Hoa Đình có lý chẳng sợ nói, sau đó cậu thu được một cái trợn mắt của Doãn Thu.

"Đến cùng là ai muốn nuôi hả?"

Giang Hoa Đình càng thêm lý lẽ hùng hồn.

"Tôi vốn muốn nuôi chó!"

Vì để tránh cho việc thật sự nuôi thêm một con chó, Doãn Thu ngẫm nghĩ, nói: "Chi bằng đi tới tiệm bán chó cưng xem thử trước đi, nếu như chúng nó chịu thân thiết với cậu thì nuôi chó."

Thật ra Doãn Thu cũng rất thích chó.

Trong bộ đội có tận mấy con quân khuyển.

Giang Hoa Đình hưng phấn gật đầu.

Nhưng lý tưởng rất phong phú mà hiện thực vĩnh viễn đều là sự tồn tại đả kích người khác.

Giang Hoa Đình mới vừa bước vào cửa tiệm thú cưng, chó bên trong đã điên cuồng gào rú! Đủ loại âm thanh trộn lẫn vào nhau có thể sánh ngang tiếng quỷ kêu!

Tai Giang Hoa Đình lại cực kỳ thính cộng thêm bên trong cũng có người hiểu cảm xúc của chó, tất nhiên có thể nghe ra mấy con chó đang sợ hãi!

Hoa Đình: ? ?..."

Vẻ mặt chủ tiệm đau lòng lại có chút xin lỗi nói với Giang Hoa Đình và Doãn Thu: "Xin lỗi, mấy chú chó cũng không biết đã bị gì, bình thường bọn họ sẽ không như thế, có thể là bị dọa rồi? Bằng không... Chờ tôi trấn an cảm xúc của mấy chú chó xong hai người lại đến?" Giang Hoa Đình khoát tay, ỉu xìu nói: "Không cần, chúng tôi rời khỏi thì bọn nó chắc chắn sẽ lập tức khỏi."

Chủ tiệm: "?"

Rời khỏi tiệm thú cưng Giang Hoa Đình chưa từ bỏ ý định mà đi tiệm bán mèo, kết quả vẫn là đủ loại tiếng thét chói tai!

Doãn Thu thật ra cũng lần đầu tiên nhìn thấy một mặt "Công phá" như thế của Giang Hoa Đình, không ngờ mấy động vật này thế mà lại nhạy cảm như thế Giang Hoa Đình mới vào nhà đó, chúng nó liền bắt đầu điên cuồng gào thét.

Nhìn ỉu xìu Giang Hoa Đình, Doãn Thu thực sự không đành lòng.

Giang Hoa Đình thật sự thích mấy động vật lông xù.

"Chi bằng chúng ta đi vườn bách thú xem thử?"

Giang Hoa Đình uể oải hỏi: "Đi vườn bách thú làm gì?"

Doãn Thu cực kỳ nghiêm túc: "Tìm một loại động vật không sợ cậu."

Giang Hoa Đình: "..." Trò đùa này không hề buồn cười.

Chẳng qua cậu vẫn đi.

Động vật gan nhỏ sợ cậu, cậu nhận rồi!

Cậu không tin loài cao to uy mãnh như sư tử, hổ, hà mã, voi này cũng sợ cậu!

Kết quả... Cũng thật sự sợ cậu.

Tiên hạc vốn đang cực kỳ tao nhã cũng không còn tiên nữa mà hết sức chật vật vùng vẫy trong nước! Hà mã không quậy nước nữa mà trực tiếp bò lên bờ bắt đầu chạy hùng hục như điên!

Giang Hoa Đình thông cảm không làm khó ngài Hà Mã mà kéo Doãn Thu chạy đi!

Cái gọi là...

Nơi Giang Hoa Đình đã đi qua đều náo loạn cả lên!

Đủ loại tiếng động vật gào thét cứ như người mới học kéo đàn vi ô lông vậy... Âm thanh ma quỷ xuyên tai!

Sau đó hai người Giang Hoa Đình với Doãn Thu khó khăn lắm tới đến nơi không có động vật gào thét.

Giang Hoa Đình cảm thấy kỳ lạ: "Sao yên tĩnh tới thế?"

Hai người cùng nhau ngẩng đầu thì ra bọn họ đã tới đến núi hổ, nơi nuôi hổ đông bắc.

Hổ đông bắc rất lớn chẳng qua nó cũng không đứng đó mà nó đang ngồi.

Đôi mắt cực kỳ to đen láy đó nhìn chằm chằm Giang Hoa Đình, nhìn chằm chằm.

Giang Hoa Đình cười hì hì: "Nhóc Thu, cậu nhìn đi, cuối cùng có một con không sợ tôi rồi! Mèo to! Con này oai phong!"

Doãn Thu: "..." Nuôi hổ...

Nếu thật sự xách con mèo to kiểu này về khu dân cư nhỏ của bọn họ thì đoán chừng cả khu dân cư nhỏ thậm chí cục cảnh sát cũng sẽ lập tức đi vào trạng thái phòng bị.

Giang Hoa Đình còn muốn tới gần thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên.

"Sao mấy người lại tới đây ? Ở đây chặn rồi mà!"

Hai người quay đầu nhìn, thì ra là nhân viên sở thú chuyên quản lý con hổ to này.

Giang Hoa Đình nhìn nhân viên sở thú lại nhìn con hổ to bự bên, móng vuốt to lông mềm mại, đệm thịt lớn... Cũng thật sự rất đáng yêu.

Giang Hoa Đình rung động, nuôi không được mèo con thì mèo to cũng được!

"Sao lại chặn? Ở đây không thể tới à?"

Nhân viên sở thú thấy bọn họ thật sự không biết liền giải thích: "Không phải, là con hổ này bị bệnh nên cổ họng không thoải mái, chân cũng bị thương đứng không nổi. Vì để nó dưỡng bệnh tốt hơn mới đóng khu vực núi hổ của hổ đông bắc này."

Khóe miệng Doãn Thu không nhịn được hơi cong lên, Giang Hoa Đình thì khống chế không nổi co giật.

"Cổ họng không thoải mái? Chân bị thương, đứng không nổi hả?' '

Nhân viên sở thú gật đầu: "Ừm, cậu nhìn kỹ chắc là có thể nhìn ra được. Ấy? Sao lại đang run? Kỳ lạ quá." Giang Hoa Đình lặng lẽ lùi về sau tận mấy bước tiếp đó lại nghe được nhân viên sở thú nói: "Ấy, không run nữa? Chẳng lẽ là phản xạ có điều kiện hay là gì? Không ổn không ổn nhất định phải kiểm tra cẩn thận mới được!"

"Ngại quá, cậu, mấy cậu thật sự không thể lại tiếp tục ở lại đây bằng không tôi sẽ bị chửi."

Giang Hoa Đình chỉ có thể kéo Doãn Thu đi.

Đệt! Cậu còn cho là cuối cùng cũng có thể tìm thấy một loại động vật không sợ cậu rồi đó!

Thì ra là một con mèo không thể chạy không thể gào!

Giang Hoa Đình có chút muốn khóc.

Doãn Thu dỗ: "Đừng tức giận, chúng tôi tiếp tục tìm đi."

Tiếp đó lại là một hồi náo loạn.

Tất cả ngựa chạy như điên, hươu cao cổ cũng cách Giang Hoa Đình xa xa, dù là động vật to lớn như voi... Cũng giẫm tới mặt đất chấn động.

Lần này Giang Hoa Đình thật sự muốn khóc luôn.

Doãn Thu nói: "Còn có loài chim."

Giang Hoa Đình: "... Thôi đi, tôi sợ dọa chúng nó tới mức lông cũng rụng trụi luôn."

Doãn Thu: "..."

Tới cuối cùng vẫn chưa đi xem chim, bọn họ đã gặp phải rùa.

Sau đó tận mấy loại rùa lớn bé thể hiện tốc của rùa có thể nhanh tới mức nào với nhóm Giang Hoa Đình!

Trên thực tế cũng thật sự rất nhanh! Chớp mắt đã không thấy nữa.

Giang Hoa Đình nói: "Nếu như lúc rùa thỏ thi chạy tôi ở đó thì đoán chừng con thỏ sẽ không lười biếng ngủ nữa."

Doãn Thu: "..."

Bởi vì muốn đi ra ngoài nên chắc chắn sẽ còn gặp phải động vật khác.

Sau đó... Bọn họ gặp phải rắn.

Rắn vốn đang ngủ rất ngon cho dù tỉnh cũng uể oải không muốn động nhưng Giang Hoa Đình vừa tới gần thì bỗng dưng dựng thẳng người, nhe răng múa vuốt lè lưỡi đỏ, nhe hai răng độc!

Doãn Thu: "Chúng nó không thích cậu."

Giang Hoa Đình: "... Tôi cũng không thích bọn nó."

Giang Hoa Đình đành phải với Doãn Thu mất công quay về.

Trải qua chuyến đi sở thú lần này, Giang Hoa Đình bày tỏ cậu không muốn đi sở thú lần nào nữa.

Doãn Thu cũng không muốn đi.

Cảnh tượng khi đi chung với Giang Hoa Đình thực sự là... Quá chấn động.

Giống như cảnh tượng nhóm động vật lớn nhìn thấy cháy rừng chạy đi lánh nạn vậy.

Còn là kiểu trốn không thoát.

Hôm nay lỗ tai của anh có thể nói là chịu đủ dày vò.

Nếu như không phải hôm nay thì anh cũng thật sự không biết thì ra tiếng kêu của động vật... Còn có thể có lực công kích mạnh mẽ tới thế!

Giang Hoa Đình tha thiết mong chờ nhìn đối hamster nhe răng nhỏ: "Bằng không tặng con này cho người ta đi? Tôi nhìn nó bộ lông của nó cứ muốn xoa vuốt nó."

Doãn Thu cũng cực kỳ tán đồng: "Được, tôi cũng không muốn nuôi."

Giang Hoa Đình là người không thể nuôi, lỡ như anh có chuyện không ở nhà vậy thì vật nhỏ này còn không phải là trốn không thoát cái chết à? Còn không bằng từ đầu tặng đi để sống thọ chút.

Thế là con hamster nhỏ này tới đến nhà Giang Hoa Đình bọn họ chưa được ba ngày đã bị đưa đi cho người ta.

Trải qua chuyện này chứng minh rằng Giang Hoa Đình cho dù không còn vận xui thì vẫn không có duyên với động vật!

Không được động vật hoan nghênh chính là không được hoan nghênh! Thích cỡ nào cũng vô dụng! Chỉ có thể nhìn "Đứa con" lông xùa nhà người ta thèm thuồng mà thôi.

Thế là chuyện nuôi động vật này đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro