Chương 396: [ Ngoại truyện ] Chương 34 thế giới trong gương (2)


Giang Hoa Đình còn chưa kịp nghĩ kỹ mấu chốt trong này, tiếng bước chân thình thịch không quá rõ ràng giờ phút này trở nên cực kỳ rõ ràng. Ở dưới lầu.

Giang Hoa Đình đành phải chạy xuống dưới lầu.

Dưới lầu cũng không biết là người hay quỷ hình như cũng nghe thấy tiếng động khác thường ở trên lầu cũng theo chạy lên.

Giang Hoa Đình chạy đến một nửa, trừng to mắt: "Thiên Lộ?"

"Giang Hoa Đình?" Trả lời Giang Hoa Đình không phải Thiên Lộ mà là Sầm Tuyết.

Sầm Tuyết ở ngay đằng sau Giang Hoa Đình: "Sao cậu lại đến nơi này?"

Giang Hoa Đình cau mày: "Tôi với nhóc Thu tới đây, cứ đi mãi thì tới nơi này, không có kế hoạch đặc biệt gì."

"Vừa nãy phát ra âm thanh thình thịch là mấy người à?"

Thiên Lộ với Sầm Tuyết nhìn thoáng vào mắt nhau, nói: "Không phải."

"Vậy hai người..."

"Ở đây là thế giới trong gương." Thiên Lộ nói.

Giang Hoa Đình kinh ngạc: "Thế giới trong gương?"

Sầm Tuyết gật đầu: "Đúng vậy, tôi nghĩ chắc là cậu cũng đã tới ở trọ ở khách sạn Kiều Liên rồi đi."

"Mấy người cũng..."

"Đúng, chúng tôi cũng ở đó ngủ trọ." Sầm Tuyết nói.

"Vậy..."

"Là cái gương nhỏ treo ở cổng khách sạn Kiều Liên, tôi nhìn thấy rồi." Thiên Lộ nói.

Nói tới chuyện này Sầm Tuyết liền trợn mắt: "Tên này nhìn thấy cũng không nói, tôi cứ thế ngơ ngác đi qua đó sau đó cũng giống cậu vậy, nghe thấy âm thanh thình thịch thế này liền vô thức đuổi theo. Kết quả lại chạy tới đây."

Giang Hoa Đình yên lặng: "... Mấy người ngây người ở đây bao nhiêu ngày rồi?"

Sầm Tuyết yên lặng.

Thiên Lộ nói: "Ba ngày."

"Ba ngày vẫn chưa ra ngoài? !"

Sầm Tuyết đỏ mặt.

"Bắt không được thứ đó."

"Thứ gì?"

"Chính là thứ phát ra tiếng thình thịch."

Giang Hoa Đình: " "

"Bịt mắt bắt dê à?"

"Đoán chừng."

Giang Hoa Đình phát hiện bản thân thật sự rất xui xẻo, sao ra đây du lịch cũng có thể gặp được mấy chuyện kiểu này.

Còn để cậu sống yên không đây? Nhóc Thu còn ở bên ngoài chờ cậu đó.

"Nhóc Hoa?" Giọng Doãn Thu từ xa xa truyền đến, không quá chân thật.

Khóe miệng Giang Hoa Đình co giật: "Đây là thế giới trong gương? Cảm giác trải nghiệm sao kém thế này?"

Thiên Lộ nói: "Khá cũ kỹ rồi."

Giang Hoa Đình: " "

Được thôi.

Giang Hoa Đình hít sâu một hơi bỗng dưng hô to: "Nhóc Thu! Cậu ở yên tại chỗ! Đừng tới đây! Tôi sẽ đi ra nhanh thôi!" Doãn Thu dừng bước bên ngoài, chắc chắn anh đã nghe được giọng của Giang Hoa Đình nhưng lại không xác định người ở nơi nào.

"Cậu ở đâu?" Doãn Thu vừa hỏi vừa nhìn ngó xung quanh.

"Ra ngoài sẽ nói với cậu."

Giọng nói không chân thật như từ khắp mọi nơi tới.

Doãn Thu nhìn Tiểu Bạch nói: "Mày thấy sao?"

Tiểu Bạch lập tức nằm sấp xuống, nghe lời của ai liếc qua thấy ngay.

Doãn Thu: "..."

Nghe thấy Doãn Thu không tiếp tục nói, Giang Hoa Đình mới thở phào một hơi.

Sầm Tuyết nói: "Hai người mấy người cũng mười mấy năm rồi mà vẫn ân ái tới thế."

Giang Hoa Đình lườm anh ta: "Hai người mấy người cũng không kém mà!"

Sầm Tuyết: ". ."

Thiên Lộ vẫn như cũ không chút cảm xúc chẳng qua tới gần Sầm Tuyết một chút.

"Tôi cảm thấy gương đó chắc là do đại sư phong thủy rất lâu trước kia dùng để trấn trạch mà thôi không phải đạo cụ tà ác gì.

Giang Hoa Đình nói.

Thiên Lộ gật đầu: "Không sai."

Vậy thì thứ ở trong gương không biết là cố ý hay vô ý mà trấn ở đây lâu như thế, thứ bị trấn áp đã trở thành chủ nhân của thế giới này.

"Vậy thì tìm trước đi." Giang Hoa Đình nói.

Ba thiên sư hợp lực vốn nên nhanh chóng tìm thấy thứ đó nhưng mà...

Kim la bàn xoay như điên.

Giang Hoa Đình yên lặng.

"Không nơi nào không có."

Thiên Lộ nói: "Nổ chỗ này đi."

Giang Hoa Đình: "... Anh muốn chết à?"

Sầm Tuyết cũng nói: "Sao cậu có thể đơn giản thô bạo hơn cả Giang Hoa Đình nữa thế, nghĩ thêm chút đi!"

Giang Hoa Đình: "..." Đây là cách của Thiên Lộ, tại sao cậu phải đội nồi?

Ba người thương lượng một hồi liền phát hiện cũng không tìm thấy biện pháp gì hay.

Thế giới này không phải thế giới bọn họ làm chủ, từ trường không chịu sự khống chế của bọn họ. Từ trường ở đây tùy theo sự thay đổi chủ nhân mà biến động cho nên phương hướng cũng thay đổi bất cứ lúc nào.

Cảm giác bó tay hết cách này ba người cũng rất lâu không trải nghiệm rồi, có cảm giác như đã dùng hết kỹ năng vậy.

Giang Hoa Đình lơ đãng ngẩng đầu: "Hửm?"

"Sao rồi?"

Giang Hoa Đình kinh ngạc há hốc mồm: "Chúng tôi ở đây lâu như thế mà cũng không phát hiện!"

"Thứ gì?" Sầm Tuyết cau mày hỏi.

Giang Hoa Đình chỉ đỉnh đầu của bọn họ.

Thiên Lộ vừa nhìn là biết rồi.

"Là đèn."

"Đúng vậy "

Sầm Tuyết: "?"

"Đèn không bật nhưng chúng ta lại tựa như đang ở chỗ ban ngày vậy, nhưng... Cậu nhìn ngoài cửa sổ đi?"

Ngoài cửa sổ một mảng tối đen.

Vậy nói cách khác...

"Mở đèn!"

Đáng tiếc đây là thế giới ảo không gian kỳ lạ đèn không bật được.

Giang Hoa Đình cười hì hì rồi từ trong túi lấy ra phù lục.

"Lúc này quả nhiên vẫn cần dựa vào phát minh của tôi!"

Giang Hoa Đình vừa chạy vừa vứt phù: "Cũng với chặt tôi bước chân rồi!"

Từng tờ phù lục bị vứt lên trên đèn huỳnh quang, đèn huỳnh quang đó liền lập tức sáng lên sau đó bọn họ nghe được đó tiếng thình thịch càng ngày càng gần. Cứ như... Chủ nhân nôn nóng vậy.

Chỉ chốc lát khách sạn nhóm Giang Hoa Đình ở sáng sủa hẳn lên thậm chí có chút cảm giác trắng bệch.

Trắng tới mức chói mắt.

Nhóm Giang Hoa Đình nhìn chấm đen nhỏ trước mắt.

Thật ra cũng không phải chấm đen nhỏ mà là một thứ gì đó hình tròn lớn chừng quả bóng bàn.

Giang Hoa Đình híp mắt: "Cậu muốn tự ra hay là tôi trực tiếp diệt luôn cậu đó?"

Thứ đó run rẩy rồi chậm rãi xảy ra thay đổi.

Thế mà là một cô gái!

Trong tay cô gái cầm một trái bóng da, mặc váy mười mấy năm trước vẻ mặt muốn khóc không khóc nhìn nhóm Giang Hoa Đình. Ba người Giang Hoa Đình, "..."

Cho nên bọn họ nghe được tiếng thình thịch thật ra là âm thanh cô gái đang chơi bóng da?

"Cô ở nơi này bao lâu?" Sầm Tuyết hỏi.

Cô gái yếu ớt nói: "Rất nhiều năm rồi, tôi cũng không nhớ rõ."

"Vậy sao cô nhốt chúng tôi vào đây?"

"Rõ ràng là tự mấy người đi vào..." Cô gái uất ức.

Giang Hoa Đình: " "? ? ? ?"

Bị nói như thế hình như cũng phải?

Giang Hoa Đình không khỏi đau đầu: "Có phải tất cả mọi người đều có thể đi vào không?"

Cô gái lắc đầu: "Chỉ có ba người mấy người là người sống đi vào."

Thiên Lộ cũng nói: "Hơi thở trên người cô vẫn rất sạch sẽ."

Giang Hoa Đình cau mày: "Vậy tôi nghe người trong trấn nói, tiếng ha ha truyền ra, rồi đủ loại ma kêu quỷ gọi có liên quan tới cô không?" Cô gái gật đầu, "Ừm, gương có vết nứt làm kết giới bất ổn, chúng tôi chơi vui quá mức chút cũng sẽ có âm thanh truyền ra"

Giang Hoa Đình: "... Chơi?"

"Chơi chung với bạn tôi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới đây chơi."

"Giống cô vậy à?"

"Như nhau." Đều là ma.

Giang Hoa Đình: "...."

Xong, câu đố của khách sạn ma này xem như đã giải một nửa rồi.

"Vậy vòi nước mở ra nước là màu đỏ là chuyện gì?"

Cô gái nói: "Tôi không biết."

Giang Hoa Đình thở dài một hơi, nói: "Có thể thả chúng tôi ra ngoài không?"

Cô gái lắc đầu: "Tôi không biết làm sao thả mấy người ra ngoài."

Thiên Lộ không chút cảm xúc nhìn cô ta, cô gái lại run rẩy lẩy bẩy.

"Được rồi, đừng dọa nạt cô ta nữa." Sầm Tuyết nói: "Vậy bạn cô làm sao ra ngoài?"

Cô gái chỉ cửa sổ tối thui.

Khóe miệng Giang Hoa Đình giật giật: "Nhảy xuống dưới hả?"

Cô gái gật đầu.

"Cô có thể ra ngoài không?"

Cô gái lắc đầu.

"Vậy sao cô ở nơi thế này? Sao không đi đầu thai?"

Cô gái lúc chết chắc đã biết chuyện rồi.

"Tôi bị bệnh chết, ba mẹ tôi muốn tôi để ở bên cạnh bọn họ nhiều một chút đã tìm một đạo sĩ già gọi hồn, sau đó nhốt tôi vào trong gương."

"Vậy cha mẹ cô đâu?"

"Chết rất nhiều năm rồi."

Giang Hoa Đình: " "

"Muốn ra ngoài không? Muốn đi đầu thai không?"

Cô gái ngẫm nghĩ rồi gật đầu.

Cô ta ở một mình quá lâu rồi.

Giang Hoa Đình nói: "Vậy tôi đánh nát thế giới này cô..."

"Được."

Doãn Thu ở bên ngoài chờ rồi lại chờ, mãi vẫn không chờ được Giang Hoa Đình trả lời cũng không nghe thấy bất cứ âm thanh kỳ lạ nào thì không khỏi có chút nôn nóng.

Đột nhiên anh nghe thấy từ bên ngoài truyền đến âm thanh gì đó như là âm thanh gương pha lê bị đập vỡ vậy.

Tiểu Bạch cũng lập tức đứng dậy, chân sau nhún lên như một đạn pháo nhỏ xông ra ngoài.

Doãn Thu chạy tới cửa đã thấy đột nhiên thêm hai người: "Thiên Lộ, Sầm Tuyết?"

Hai người gật đầu với Doãn Thu.

Giang Hoa Đình nói: "Xin lỗi đã làm cậu lo lắng rồi."

Doãn Thu: "Cậu không sao là được."

"Đây là..." Doãn Thu chú ý đến cô gái nhỏ.

"Cô ta là chủ nhân của cái gương này." Giang Hoa Đình chỉ mảnh vụn gương trên đất "Chúng tôi vừa bị hút vào trong cái gương này."

Doãn Thu cau mày: "Vậy bây giờ cô..."

"Đưa cô ta đi đầu thai."

Doãn Thu, Sầm Tuyết, Thiên Lộ: "..."

Cô gái nhỏ được Giang Hoa Đình siêu độ rồi thành công đưa đi.

Giày vò lâu như thế mọi người cũng mệt rồi.

Ai về phòng nấy nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau bị tiếng ồn của nhân viên khách sạn làm tỉnh.

"Ai đập vỡ gương trấn trạch này vậy? !"

Giang Hoa Đình chớp chớp mắt rồi nhịn không được tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

Lớn tuổi rồi không có tinh thần và sức lực như lúc còn trẻ.

Thiên Lộ với Sầm Tuyết bên đó cũng có tình huống giống thế, bọn họ bị nhốt ở gương trong ba ngày, ba ngày không ngủ... Dậy được mới lạ

Cho tới trưa bốn người mới từ trong khách sạn đi ra.

Bị đói tỉnh.

Mắt muốn tiếp tục nhắm nhưng mà dạ dày phản đối.

Nhìn thấy Thiên Lộ với Sầm Tuyết nhân viên trừng to đôi mắt giống như nhìn thấy quái vật vậy!

"Mấy người sao lại từ đó ra đây? !"

Thiên Lộ không chút cảm xúc nói: "Cần thêm tiền không?"

"Không cần không cần, đi nhanh đi!" Trời mới biết anh ta sớm cho là hai người này chết rồi!

Mắt của nhân viên không khỏi nhìn về phía gương đã không còn tồn tại phía trên xà nhà.

Chẳng lẽ...

Là thứ đó?

Chẳng qua cũng không có ai giải thích cho anh ta.

Bốn người ăn một bữa cơm sau đó, thì phân biệt.

Ai cũng không muốn mang theo bóng đèn.

"Sau này còn gặp lại." Giang Hoa Đình cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro