Chương 46: Con khỉ trên núi kia tới rồi!


Chương 46: Con khỉ trên núi kia tới rồi!

Vệt màu đỏ kia như ẩn như hiện lắc lư cực nhanh trong khu mộ này, trong kiểu trời tối mịt vắng người, bầu không khí âm u ghê rợn chỉ cần phát một tiếng vang nhỏ xíu thôi cũng có thể làm cho người ta thấy ê cả da đầu!

Nhưng vệt đỏ kia lại không phát ra âm thanh nào cả! Khi thì xuất hiện ở phần mộ bên này khi thì biến mất không còn bóng dáng, giây tiếp theo lại xuất hiện ở một nơi khác!

Nhìn kiểu phương thức di chuyển vô cùng có cảm giác bay này, đám sinh viên có người thần kinh sớm đã kéo căng tới cực điểm cũng nhịn không được rầm một tiếng ngã xuống! Cô gái hơi to gan trong nhóm nhịn không được trợn mắt trắng nhịn không được dùng mũi chân đá đá 'Thi thể' 'Không có tiền đồ' trên mặt đất! Không có ai để ý tới người con trai ngã trên mặt đất nhưng Giang Hoa Đình nhìn thấy thì không thể không lo!

Cho dù vệt đỏ đó có làm cậu thấy khá quen mắt thì cũng không ngay lập tức đi qua đó tìm hiểu rõ.

Giang Hoa Đình bảo đám sinh viên tụ tập một chỗ hơi tản ra một chút, thời khắc này, địa điểm này Giang Hoa Đình từ trong đáy lòng cảm thấy vẫn nên để tất cả đều ngất hết mới tốt nhưng bây giờ nhiều người như vậy...

Tiếc là người có tâm lý yếu ớt chỉ có một! Mấy người còn lại cũng không thể đánh ngất hết ha? Sau khi tỉnh lại chạy tới chỗ chú cảnh sát tố cáo thì sao?

Hình tượng của cậu phải được duy trì mà! Cậu là một bác sĩ tốt vô cùng chân chính đó mới không phải bác sĩ biến thái có sở thích đặc biệt trong lúc nửa đêm chạy vào trong nghĩa trang!

Giang Hoa Đình kiểm tra tình hình cơ thể cho người con trai ngất xỉu trước, mấy sinh viên khác phát hiện từ lúc 'Người bay' này xuất hiện thì người này vẫn bình tĩnh như thế nên thần kinh căng thẳng cũng hơi thả lỏng một xíu xiu.

Giang Hoa Đình phát hiện người con trai té xỉu cũng không có vấn đề gì lớn liền đứng dậy, sau đó từ trong ba lô lấy ra một hũ màu đen, vừa mở ra một mùi thơm mát lạnh thấm vào ruột gan tỏa ra.

"Đây là gì?" Dương Nhạc tò mò hỏi.

Cậu ta nhớ Giang Hoa Đình là bác sĩ, trong hũ này chắc là thuốc ha?

Giang Hoa Đình cũng không giấu diếm: "Thuốc độc!"

Đám sinh viên khiếp sợ!

Giang Hoa Đình bảo tất cả mọi người tập trung một chỗ rồi để bọn họ hoặc người hoặc đứng, tiếp đó lấy bọn họ làm tâm vẽ một vòng tròn bán kính một mét rưỡi, tất nhiên là dùng bột phấn trong cái hũ của cậu để vẽ rồi.

Chỉ là thuốc bột màu đen vẽ rồi bọn họ cũng nhìn không thấy.

"Bột thuốc này để đuổi côn trùng rắn rết." Giang Hoa Đình nói, thuốc bột này cũng không đơn giản tới vậy, thật sự là thuốc độc mấy thứ đó chạm phải là chết!

"Tuy nơi này bình thường cũng có người tới quản lý nhưng cũng chỉ tùy ý nhìn xem mà thôi. Rắn nè, sâu nè mấy thứ này cũng không trong phạm vi quản lý của bọn họ cho dù có nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ thì mấy thứ này có chân mà làm sao có thể xử lý hết được?" Khóe miệng mấy sinh viên đại học giật giật, có chân...

Chẳng lẽ rắn bọn họ biết không cùng một loại sao?

Bị Giang Hoa Đình quấy rầy như thế bầu không khí căng thẳng lập tức tan đi không ít.

"Chỉ cần chúng ta ở trong vòng tròn này là an toàn sao?" Một cô gái hỏi.

Giang Hoa Đình không thể tưởng tượng nổi nhìn thoáng qua cô: "Tất nhiên là không an toàn rồi!"

Tim gan của cô gái kia lập tức bị treo lên! Mẹ ơi! Mức độ rèn luyện tim gan trong tối nay tuyệt đối là tổng hợp tất cả trong quá khứ của bọn họ! Mấy tên đàn ông này đáng đời bị độc thân!

Giang Hoa Đình lại nói tiếp: "Nơi này ngoài tôi ra còn có rất nhiều thứ nguy hiểm! Cô nói xem mấy cô cậu có nhà đẹp mà lại không chịu ở chạy tới nơi này là gì?"

Thứ?!

Tất cả mọi người đều không nghe thấy câu hỏi đằng sau của Giang Hoa Đình, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung và 'Thứ' mà cậu nói!

Răng run cầm cập, lòng tò mò cực mạnh muốn biết cái được gọi là thứ là gì thì Giang Hoa Đình lại thêm một câu: "Nếu có người xấu trốn ở đây mấy người đều không sót ai cả ở đây viết di chúc hết rồi!"

Thì ra là thế!

Mấy sinh viên thở phào một hơi đồng thời lại nhịn không được trừng mắt trách móc Giang Hoa Đình.

Người thì nói người đi! Sao cứ phải nói là thứ!

"Chẳng phải chỉ là người xấu thôi sao, tới một người đánh một người! Tới một đôi đánh một đôi!" Mấy đứa con trai cảm thấy tới lúc thể hiện thực lực của bản thân rồi, nhịn không được khoe khoang nói: "Tôi là quán quân tán đả đó!"

"Tôi cũng học qua Taekwondo!"

Giang Hoa Đình hì một tiếng, không chút nể tình mà đả kích bọn họ: "Cậu cho rằng kẻ xấu thực sự sẽ đánh tay đôi vận lộn với mấy người hả? Kẻ xấu là người có dao tuyệt đối không dùng nắm đấm, có súng tuyệt đối không dùng dao, chàng trai, mọi người còn quá trẻ!"

Mấy đứa con trai ngại ngùng vuốt mũi mình, đứng đầu ngọn sóng thế này quá mất mặt rồi!

Chỉ có Dương Nhạc là từ đầu tới cuối không nói gì cả, cậu ta nhìn thấy lúc Giang Hoa Đình rải bột phấn còn không chút dấu vết vứt mấy thứ hình vuông màu trắng lên đất sau đó như không có ai bên cạnh đạp lên mấy phát dùng đất bùn che lấp.

Dương Nhạc nhớ tới tài năng của Giang Hoa Đình, có lẽ thứ cậu nói....thật sự không phải là người! Không ngăn được mà run rẩy mấy lần Dương Nhạc chọn một vị trí gần Giang Hoa Đình ngồi xuống.

Chỉ chốc lát Giang Hoa Đình đã làm xong vòng vây.

Cất kỹ hũ đen, Giang Hoa Đình vô cùng tiêu sái nói: "Bây giờ tôi cũng không chắc ở đây đến cùng có người xấu hay không chẳng qua có một số chuyện tôi vẫn phải đi xem thử. Khi không gặp bất cứ gì đặc biệt...không, là gặp phải trường hợp đặc biệt gì cũng tuyệt đối không được tùy ý bước ra khỏi vòng này ha!"

Nhìn thấy thứ vốn không nên thấy gọi là tình huống đặc biệt, nhìn thấy người thì...hẳn là tình huống không đặc biệt đi ha.

Hôm nay mà...tuy thứ đi ra hẳn đều là quỷ tốt nhưng khó tránh khỏi có con 'Thay lòng' cho nên, người hẳn là an toàn hơn quỷ chút đi.

Dù sao Giang Hoa Đình cũng nghĩ như thế!

"Tôi không nhìn thấy vòng á..." Chung quanh đen thui làm gì có vòng gì đâu.

"Lấy mấy người làm trung tâm, bán kính một mét rưỡi." Giang Hoa Đình nói.

"..." Vậy bọn họ tùy ý di chuyển một chút chẳng phải là cái vòng kia sẽ không thấy nữa sao? Thế này chẳng phải là đại biểu cho việc bọn họ không được di chuyển sao? Bọn họ phải ở nơi này ngây ngốc một đêm sao?!

"Anh muốn đi dâu?" Dương Nhạc hỏi.

"Chẳng phải vừa nãy nhìn thấy một vệt đỏ sao? Tôi muốn đi xác nhận lại."

Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lại bị ép lên rồi làm sao đây? Bọn họ muốn về nhà!!

"Có thể không đi không?" Có cô gái cầu xin.

Giang Hoa Đình cảm thấy khó làm: "Chẳng lẽ mấy người nhiều người như vậy mà còn không bằng một mình tôi sao?" Tuy đây là sự thật nhưng vì để giúp nhóm thanh niên này to gan hơn Giang Hoa Đình người lớn đành phải cố hết sức bôi đen bản thân!

Mấy sinh viên thật sự rất muốn gật đầu nhưng nhìn gương mặt búp bê của đối phương lại cảm thấy không hài hòa..

Mà gương mặt kia thật sự quá bình tĩnh rồi! Bọn họ muốn đi cùng đối phương á!

Nhưng người này rõ ràng là không muốn dẫn theo bọn họ chơi....

Mấy sinh viên ngấn lệ đưa mắt nhìn Giang Hoa Đình đi.

Dương Nhạc mệt mỏi ngồi trên đất, có chút đau đầu.

Tuy hối hận đồng ý tới đây nhưng cũng may mắn bởi vì khi ở đây lại lần nữa gặp được Giang Hoa Đình.

Nếu như không phải là dạo này trong này xảy ra chuyện thì cậu ta đã tiếp tục đi quấn lấy người ta học Đại pháp từ lâu rồi, quấn tới khi Giang Hoa Đình chịu thu cậu ta làm đồ đệ.

Được rồi, dù sao cũng gặp được rồi, cậu ta cũng không để ý chuyện chờ thêm một lúc...

Giang Hoa Đình sẽ không vứt bỏ bọn họ... đâu nhỉ?

Dương Nhạc lại có chút không dám chắc nhưng chờ lúc cậu ta hối hận thì nào thấy được bóng dáng của Giang Hoa Đình nữa?

Giang Hoa Đình chỉ hai ba lượt đã chạy khỏi tầm nhìn của đám sinh viên rồi, bởi vì trời đã tối cho dù hôm nay có ánh trăng sáng tỏ thì cũng chỉ nhìn thấy hai ba mét xung quanh mà thôi.

Bước chân của Giang Hoa Đình rất nhanh hướng về phía lúc nãy vừa nhìn thấy cái bóng màu đỏ, dưới chân ngày cả chút âm thanh cũng không phát ra, giống như quỷ ma đang đi vậy.

Lúc nãy hình như cậu nhìn thấy người đẹp hàng xóm.

Nhưng mà người đẹp hàng xóm sao lại xuất hiện ở nơi này chứ?

Chẳng lẽ người đẹp hàng xóm không đi bắt người mà đổi thành đi bắt quỷ rồi sao?

Không không không thế này cũng không có khả năng chỉ dựa vào hơi thở chính trực và công đức đầy mình đó của anh thì làm gì cần anh đi bắt quỷ chứ? Quỷ nhìn thấy anh từ xa trốn anh còn trốn không kịp nữa đó!

Giang Hoa Đình vừa chạy vừa nhìn bốn phía, có một số chỗ nhìn lướt qua có một số chỗ dừng mắt nhìn mấy giây.

Mấy người núp ở trong bóng tối: "..."Sao có cảm giác bị phát hiện vậy?

Lại nói con khỉ này đến cùng là ai á? Sao đi đường mà không có tiếng động nào hết vậy?

Chờ Giang Hoa Đình chạy xa rồi, người núp trong tối mới lặng lẽ mở máy truyền tin vô tuyến ra: "Đội trưởng Thu, con khỉ trên núi lại tới nữa."

Doãn Thu vẫn còn đang 'Bay' khắp nơi trong nghĩa trang.

Mặc đồ đỏ...không mặc váy đỏ không phải ai khác chính là Doãn Thu, nhóm tội phạm lần trước bắt được thực ra vẫn chưa bắt hết, đó chỉ là một cứ điểm trong đó mà thôi.

Đám tội phạm buôn thuốc phiện, lừa bán phụ nữ trẻ em, buôn bán nội tạng của người vân vân làm không ít mấy việc táng tận lương tâm làm không ít, có thể có nhiều 'Việc' như vậy thì số người chắc chắn sẽ không ít.

Nhóm tội phạm đó tên là Bàn Liên có ý là Dục Hỏa Hồng Liên, phách lối lại có năng lực.

Là đối tượng đau đầu của cảnh sát.

Mà bên trong cũng có rất nhiều thành phần đặc biệt, cho nên chuyện này liền được giao cho bộ đội đặc biệt.

Lần này bọn họ nhận được tin tức một đội trong nhóm Bàn Liên sẽ ở đây giao dịch cho nên bọn họ tới đây nằm vùng. Trong nhóm tội phạm Bàn Liên có không ít thành phần háo sắc nhìn thấy con gái đẹp là không quản được bàn tay heo của bản thân sau khi làm xong một lượt mới bán ra ngoài, cho nên con gái đi lạc thường đều là đối tượng bọn họ xuống tay.

Tất nhiên nhóm tội phạm cũng không phải là người không có đầu óc, con gái đi lạc nhìn thế nào cũng thấy kỳ quái đặc biệt là nơi như thế này, sẽ có con gái một thân một mình tới nơi này sao?

Tìm quỷ nói chuyện à?!

Cho nên...

Con gái không được, ma nữ được rồi ha.

Không thể không nói tốc độ di chuyển của đội trưởng Thu của bọn họ cũng rất nhanh giống như một con ma nữ mặc đồ đỏ vậy~

Dù không mê hoặc được người thì cũng có thể dọa mấy người đó sợ chết khiếp! Chỉ cần mấy người đó có chút động tĩnh! Bọn họ có thể lập tức xác định vị trí là có thể dùng tốc độ nhanh nhất hốt gọn mấy kẻ trời tru đất diệt kia!

Không biết có phải là ảo giác của họ không chỉ thấy tốc độ di chuyển của đội trưởng Thu càng nhanh hơn.

Tóc dài bay phấp phới, dáng người thướt tha khi ẩn khi hiện xuất hiện~

Nhìn càng giống như một vệt ác quỷ màu đỏ!!

Giang Hoa Đình nhíu mày cũng tăng tốc đuổi theo, vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Người núp trong bóng tối: "..." Móa nó, sao có cảm giác không vứt bỏ nổi?!

Trên nghĩa trang lớn như thế, hai bóng người một đỏ một trắng tựa như đang chơi trốn tìm một người thẻo một người đuổi nhìn tới mức làm cho người ta ê cả da đầu, rợn cả người!

Bên ngoài nghĩa trang...

"Đại ca, chúng ta thật thật thật thật thật sự phải ở nơi nơi nơi nơi thế này, giao giao giao giao dịch sao?" Gió tối nay rất lạnh đó! Lạnh từ tận đáy lòng!

Hôm nay là tết Trung nguyên, nghe nói đang là ngày mấy thứ kia ra ngoài 'Chơi'!

"Hôm nay là tết Trung nguyên đó..." Người kia nhịn không được lại thêm một câu, lời này suýt chút trực tiếp nói thành có quỷ!

Đại ca khinh bỉ lườm hắn ta: "May mà có người mê tín như mấy người nên tối nay mới có thể không để lại ai canh chừng ở đây cho nên nơi này mới là nơi thích hợp để giao dịch nhất!"

"Đi! Phá hỏng máy quay đi!"

"Vâng!!" Một loạt tiếng gõ bàn phím vang lên trong nơi vô cùng yên tĩnh này thì càng rõ ràng.

Người vừa mới ngậm miệng lại bắt lấy cánh tay của đại ca, chọc cho trên đại ca đó suýt chút vung một chưởng qua!

"Đại đại đại đại ca!"

"Lại làm gì?" Nếu như thứ hàng này không phải là đàn em đắc lực của mình thì đại ca đã một súng chôn hắn luôn rồi!

Tên đàn em này cái gì cũng tốt đầu óc cũng thông minh chỉ có chút nhát gan với quá mê tín mà thôi!

"Có ma!"

Lần này trôi chảy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro