Chương 49: Con cưng của trời và con rơi của trời
Chương 49: Con cưng của trời và con rơi của trời
Xe tới rồi nhóm binh sĩ liền bắt đầu làm việc.
Người của Bàn Liên không có vinh hạnh có đãi ngộ được Giang Hoa Đình điểm huyệt nên dọc đường cứ hùng hổ mắng chửi, cãi cọ không ngừng chọc cho mấy anh binh sĩ trực tiếp lấy vải hôi thối không biết từ đâu có nhét vào miệng bọn họ cuối cùng thế giới cũng yên tĩnh.
Giang Hoa Đình cũng cảm thấy là thời điểm mỗi người một ngả nên vô cùng tiêu sái đi tìm xe cưng của cậu.
Doãn Thu không chút biểu cảm nhìn lướt qua bóng của Giang Hoa Đình, cũng chuẩn bị về đơn vị.
Thấy Doãn Thu đi tới, anh binh sĩ bị dọa giật cả mình!
"Đội trưởng Thu, anh..."
Doãn Thu lạnh lẽo liếc nhìn qua đó, anh binh sĩ đó nuốt nước miếng lấy dũng khí: "Đội trưởng Thu mặt của anh không lau chút sao?"
Doãn Thu: "..."
Doãn Thu sau khi rút quân đều ngay lập tức sửa sang lại bản thân thế mà lại thờ ơ đối với gương mặt dính đầy bùn cỏ của mình? Đây là chuyện lớn đó!
Cuối cùng Giang Hoa Đình cũng tìm được xe cưng, mở khóa lên xe động tác liền mạch! Đang chuẩn bị một cước đạp đi ra thì xe quân dụng dừng ở bên cạnh cậu.
Giang Hoa Đình không hiểu lắm ngẩng đầu liền nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp làm cho người ta ngừng thở của Doãn Thu.
Ừm, rửa sạch quả nhiên đẹp hơn rất nhiều! Giang Hoa Đình đang nghĩ thầm.
"Lên đây." Doãn Thu lạnh nhạt nói, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.
Giang Hoa Đình khoát tay: "Không được không được, bản thân tôi cũng có xe mà!"
Anh binh sĩ lái xe thò đầu ra cười nói: "Tôi thấy chiếc xe đó của cậu tuổi thọ cũng không còn bao lâu nữa, cậu cứ mở lòng từ bi tha cho nó đi! Hiếm khi đội trưởng Thu chủ động mời cậu lên xe!"Vừa nói xong anh binh sĩ lập tức cảm thấy một luồng hơi lạnh phả tới!
Quay đầu nhìn lướt qua, đội trưởng Thu vẫn đang nhìn Giang Hoa Đình như cũ...
Chẳng lẽ là ảo giác?
Giang Hoa Đình không thể chịu được khi người khác nói xe cưng của cậu: "Nói bậy, cục cưng của tôi có tuổi thọ còn lâu lắm nhá!" Đây là chiếc xe cậu bỏ năm mươi đồng ra mua đó.
*50 đồng xấp xỉ 160 nghìn việt nam đồng
Số tiền đó đủ cho cậu đi xe buýt rất nhiều ngày đó! Cậu còn chưa đi đủ vốn chiếc xe này sao có thể về chầu ông vải được chứ?
Tựa như phải chứng thực mạng của xe cưng vẫn còn dài lắm nên Giang Hoa Đình đã chạy đi hai ba mét, chiếc xe đạp rỉ sét loang lổ cũng rất nể mặt cố sức phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt, trong đêm tối yên tĩnh như thế vô cùng rõ ràng và...kinh người.
Anh binh sĩ lắc đầu quay đầu lại hỏi: "Đội trưởng Thu, vậy chúng ta?"
Doãn Thu: "Theo sau."
Theo sau...
Khóe miệng anh binh sĩ co rút, theo! Vậy phải lái chậm cỡ nào mới có thể 'Theo' được chứ!
Anh binh sĩ chỉ đành chờ Giang Hoa Đình đạp được một đoạn mới từ từ lái xe đi theo sau.
Đường ở đây không khó đi, cũng không dễ đi.
Đặc biệt là chiếc xe đạp cũ rích này vốn không dễ đạp, tiếng kẽo cà kẽo kẹt tựa như đang kháng nghị với chủ nhân của nó rằng nó sắp không xong rồi! Nhưng mà chủ nhân của nó lại như nhìn mà không thấy kháng nghị của nó!
Xe quân dụng từ từ vượt qua Giang Hoa Đình, Giang Hoa Đình cạn lời nhìn đuôi xe quân dụng cách cậu không xa, trong lòng cũng không hâm mộ cũng không ghen ghét chỉ có chút cạn lời.
Có cần thế không?
Giang Hoa Đình lắc đầu, không ngờ người đẹp hàng xóm của cậu thế mà còn có một mặt có tính trẻ con như thế.
Gương mặt lạnh lùng cấm dục đó của anh nhìn không ra mà.
Giang Hoa Đình đang đạp rất hăng say rõ ràng là con đường hết sức bằng phẳng không nên có gì cả đột nhiên giáng xuống một cây đinh.
Bùm! Bộp?
Bể bánh xe.
Chớ hoài nghi thật sự là con xe cưng của Giang Hoa Đình bể lốp rồi.
Nhìn bánh xe trước đột nhiên bể lốp Giang Hoa Đình có chút khóc không ra nước mắt, đây là nơi đêm khuya thanh vắng không người, rừng sâu nước thẳm đó! Cậu đến cùng đã làm ra chuyện gì chọc cho người thần đều nổi giận có cần phải đối xử với cậu như thế không?
Không, cậu nên may mắn rằng cây đinh đó không ưu ái cái đầu của cậu không?
"Lên xe."
Giọng nói lạnh nhạt như dòng suối mát chảy róc rách, vô cùng êm tai.
Giờ phút này giọng nói này vang lên trong tai Giang Hoa Đình đang nghi ngờ cuộc đời mờ mịt không chút ánh sáng quả thực tựa như tiếng trời! Lại ngẩng đầu lần nữa nhìn thấy Doãn Thu cố ý xuống xe đi tới mời cậu lên xe...
Quả thật là nam thần của cậu mà!
Mặc dù nam thần này mặc váy...
Được thôi, là nữ thần giả.
Nhịn xuống xúc động muốn đi ôm nữ thần giả, Giang Hoa Đình đẩy chiếc xe rách của cậu muốn dắt xe lên.
Doãn Thu nhíu mày: "Đừng dắt lên nữa, cũng nát rồi."
Giang Hoa Đình: "Rõ ràng chưa hư, chỉ bị bể bánh xe mà thôi, thay lốp là được!"
Doãn Thu không chút cảm xúc chỉ: "Cậu nhìn đi."
Giang Hoa Đình cúi đầu.
Loảng xoảng!
Linh kiện rớt mất một cái.
Loảng xoảng!
Lại rớt thêm một cái.
Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng!!!
Tan thành từng mảnh luôn!
Giang Hoa Đình chỉ kịp bắt lấy một tay lái.
Giang Hoa Đình: "..."
Có cần không nể mặt tới vậy không?!
Giang Hoa Đình hờn giận nhìn Doãn Thu lẩm bẩm: "Vận khí của anh cũng quá tốt rồi đó? Quả thực là con trai của ông trời."
Doãn Thu hơi nhướng mày: "Cậu đang nói gì đó?"
"Tôi không nói gì cả."
Vì hoàn thành 'Nguyện vọng' của Doãn Thu mà số mệnh và công đức trên người anh cũng liều mạng luôn! Hoàn toàn không sợ vận xui trên người cậu đến nỗi còn gắt gao đè ép! Sau đó, vận xui cũng không chút cốt khí mà phản bội luôn.
Đã nói là người khó khăn không vạch trần đâu?
"Vứt rác bừa bãi không hay, tôi vẫn phải mang mấy thứ này lên xe rồi tìm chỗ vứt..." Giang Hoa Đình đau đầu, lần này thì hay rồi nhặt rác cũng là một công trình lớn.
Ngón tay thon dài của đội trưởng Thu chỉ về một phía: "Thùng rác."
Lời ít ý nhiều.
Giang Hoa Đình trợn mắt nhìn thùng rác không biết đã ở đó bao lâu liền nhịn không được hâm mộ ghen ghét hận! Vị trí đó vừa nãy rõ ràng cậu không thấy gì cả mà!
Nhìn đi!
Đây chính là khác biệt giữa con cưng của trời và con rơi của trời!
Tựa như ông trời muốn cưng chiều con cưng của ổng tới cùng! Rác cũng không cần Giang Hoa Đình dọn dẹp, ba anh binh sĩ đi xuống lưu loát vứt đống rác đó tới nơi nó cần tới.
Trên xe, Giang Hoa Đình đang ngồi bên cạnh Doãn Thu nghi ngờ cuộc đời.
Doãn Thu không nói gì nhóm anh binh sĩ trên xe cũng không dám nói, hai nhóm Bàn Liên và Độc Long trên xe đều bị nhốt ở thùng xe, miệng bị nhét vải rồi bị điểm Á huyệt không thể phát ra tiếng nào.
Bầu không khí trên xe yên lặng tới mức quỷ dị.
Mặc dù bình thường cũng rất yên lặng nhưng ít nhất bầu không khí cũng không nặng nề mà là nhẹ nhõm nào giống như đêm nay quỷ dị thế này!
Đáng sợ! Đáng sợ quá! Yên tĩnh tới mức tựa như cả thế giới chỉ còn sót lại một người!
"Cậu muốn đi đâu?" Giọng nói trong veo trong chớp mắt phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.
Nhóm anh binh sĩ hít sâu một hơi!
Thế mà lại là đội trưởng Thu nói trước! Kỳ tích đời người mà!
Giang Hoa Đình mờ mịt ngẩng đầu: "Hả?" Lúc nãy cậu đang suy nghĩ thật nhưng trời cũng tối rồi, ngồi xe quân dụng này cũng rất thoải mái, hình như cậu...có chút ngủ thiếp đi.
Doãn Thu phát hiện ánh mắt của Giang Hoa Đình hơi mù mờ: "..."
Nhóm anh binh sĩ: "..."Bạn nhỏ! Đừng nói là cậu mở mắt ngủ nha!
"Đi đâu?" Doãn Thu lại hỏi cùng một câu.
Kiên nhẫn hiếm có, tuy trên mặt...vẫn là vẻ lạnh nhạt.
"À, về Ung Hoa Đình đi." Giang Hoa Đình ngáp một cái.
Có được 'Chỉ thị' của Đại đội trưởng anh binh sĩ lái xe lập tức đổi hướng.
"Anh cũng về nhà sao?" Giang Hoa Đình đột nhiên hỏi.
Bởi vì đêm khuya, xe quân dụng có lái tới bên ngoài khu dân cư cũng không làm cho người dân trong khu đó chú ý tới, Giang Hoa Đình ở trên xe chợp mắt một lúc cuối cùng tinh thần cũng khôi phục lại một chút rồi.
Lưu loát nhảy xuống thấy Doãn Thu còn ngồi trên xe không khỏi sửng sốt: "Chẳng phải anh nói cũng về cùng sao?"
Nhóm anh binh sĩ không hề biết Doãn Thu ở đây: "???"
Doãn Thu lạnh nhạt ừ một tiếng tiếp đó nói với một anh binh sĩ trong đó: "Giao cho mấy cậu đó." Nói xong cũng vô cùng lưu loát nhảy xuống xe, đứng cách Giang Hoa Đình không xa.
Nhóm anh binh sĩ người nào người nấy cũng không để lộ chút biểu cảm gì nhưng trong lòng lại đang: 'Ôi đệt ôi đệt!!!
"Rõ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Nhìn xe quân dụng lảo đảo rời đi, Giang Hoa Đình khó hiểu: "Trạng thái lái xe thế này, không sao chứ?"
"Sẽ không."
Giang Hoa Đình thấy Doãn Thu không chào hỏi tiếng nào đã đi, liền vội vàng đuổi theo: "Chờ tôi với!"
Bước chân của Doãn Thu hơi dừng lại, một giây sau đó lại tăng nhanh chút xíu.
Nhưng thế này cũng không ngăn cản được bước chân đuổi theo của Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình cười hì hì tới gần Doãn Thu: "Nè, tôi cao hơn anh chút xíu đó!"
Doãn Thu: "..."
"Chẳng qua hẳn là tôi còn có thể cao hơn anh chút nữa bởi vì tôi đang trong giai đoạn phát triển cơ thể." Nếu có cơ hội sẽ tiếp cao. Doãn Thu hơi híp mắt ngón tay lại hơi ngứa.
Hai người sóng vai đi vào tòa số bốn, đều không hẹn mà đều chọn leo cầu thang.
Doãn Thu: "..."Anh còn tưởng có thể vứt bỏ con vẹt ồn ào này.
Không thật ra anh có thể vứt bỏ mà ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đi về phía này.
Giang Hoa Đình không đi thang máy là chuyện cả tòa nhà đều biết, tất nhiên Giang Hoa Đình cũng tưởng Doãn Thu đã biết mà nói: "Cám ơn anh đi cùng tôi."
Doãn Thu: "..."
Hai người vừa bò lên lầu một Giang Hoa Đình lại nhớ tới ma nữ váy lam lúc xuống núi gặp.
"Lần trước mấy anh lên núi Thái Đà chẳng phải đã bắt không ít người sao? Sao không thấy lên ti vi vậy, tin tức, Weibo gì đó cũng không có.
"...Chưa bắt hết."
Giang Hoa Đình: "..."Cũng thật sự là câu trả lời lời ít ý nhiều.
"Tội nghiệt trên người mấy người đó rất nặng, bọn họ...có rất nhiều người sao?"
"Bọn họ là tổ chức tội phạm quốc tế?"
Người trong đó gồm người của nhiều quốc gia, cho nên mới cần bộ đội đặc chủng bọn họ cũng chỉ có bộ đội đặc chủng bọn họ mới có năng lực bắt người.
"Cần giúp đỡ không?" Giang Hoa Đình hỏi.
Câu hỏi quen thuộc làm Doãn Thu hơi sửng sốt dựa vào ánh đèn hành lang nhìn thấy gương mặt búp bê vô cùng non nớt đó của Giang Hoa Đình, vẻ mặt Doãn Thu lạnh nhạt lắc đầu.
"Không cần."
Giang Hoa Đình lại thất lạc, rất đáng tiếc cậu còn tưởng có thể giúp đỡ được gì chứ, đáng tiếc là người ta không cần.
"Còn có một chuyện."
Doãn Thu: "..."
"Anh không nói gì tôi xem như anh đang ngầm cho phép nha."
Doãn Thu: "..."
"Tại sao lần nào tôi thấy anh làm nhiệm vụ cũng đều mặt một bộ váy đỏ vậy? Tuy nhìn rất đẹp nhưng sẽ không bất tiện hả?"
Doãn Thu: "...."
"Tôi..."
"Ôi chao! Nhóc Giang! Cậu về rồi sao?" Trong nhóm người già cũng có cú đêm có một số ngủ quá sớm nửa đêm tỉnh lại ra ngoài đi dạo cũng không phải là không có, ông Vương ở lầu ba là một là một trong những người đó!
"Ông Vương." Giang Hoa Đình cười mỉm chào hỏi, "Lại ra ngoài đi dạo đêm à!"
Ông Vương ghét bỏ xì một tiếng "Gì mà dạo đêm! Tôi là đi rèn luyện!"
Ánh mắt gian xảo của ông Vương rơi trên người Doãn Thu, ám muội nhìn Giang Hoa Đình: "Nhóc Giang cuối cùng cũng chịu dẫn bạn gái về rồi sao? Cô gái này rất tốt, có vẻ ngoài rất xinh đẹp, cậu phải đối xử với người ta thật tốt nha!"
Doãn Thu: "..."
Giang Hoa Đình: "..."
Ông Vương mang theo vẻ mặt hết sức ám muội tỏ vẻ tôi không quấy rầy các cậu, tôi đều hiểu cả mà cười kỳ quái rời đi.
Hai người tiếp tục leo cầu thang chỉ là bầu không khí...
Có một kiểu ôn hòa không thể nói rõ, khó lòng miêu tả.
Xấu hổ, ám muội lại quỷ dị.
Doãn Thu lạnh lùng mở cửa Giang Hoa Đình cũng thế.
Ngay lúc Doãn Thu sắp chốt cửa giọng nói của Giang Hoa Đình bỗng truyền tới.
"Doãn Thu!"
Vẻ mặt của Doãn Thu không chút thay đổi ngước mắt, đối mắt long lanh đó dưới ánh đèn mờ ảo lộ ra vẻ sáng tỏ đặc biệt.
"Ngủ ngon." Giang Hoa Đình nở nụ cười lộ ra lúm đồng tiền.
Doãn Thu: "...Ừm."
Rầm một tiếng, cửa, không chút nể tình ngăn ánh mắt của Giang Hoa Đình.
Giang Hoa Đình: "..."
Giang Hoa Đình lắc đầu, cũng đóng cửa.
Doãn Thu ở sau cửa nghe được tiếng đóng cửa mới đi rửa mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro