Chương 50: Gặp lại Dương Nhạc


Chương 50: Gặp lại Dương Nhạc

Không có xe đạp cảm giác phản phệ của vận xui trên người hình như cũng tan biến rồi, hôm nay hiếm khi Giang Hoa Đình ngủ nhiều thêm một tiếng.

Ờm, không đúng, tối qua ngủ quá muộn thực ra cậu cũng không ngủ được bao nhiêu.

Sáu giờ từ trong phòng bước ra thấy nhà hàng xóm đã không còn hơi thở của người sống cũng không lấy làm lạ nữa, dù sao Doãn Thu cũng bận tới vậy mà. Trong ánh mắt u oán của tài xế xe buýt xuống xe, Giang Hoa Đình không chút áp lực nào mà xuống xe tung tăng hai cái đùi chạy về phía khoa Trung y.

Chín giờ đúng! Bấm thẻ thành công!

Mỗi ngày nhìn bác sĩ có gương mặt búp bê này chạy vội đã trở thành một phong cảnh 'Xinh đẹp' của bệnh viện số hai thành phố Giang, bảo vệ nè, y tá nè, bác sĩ nè đều cảm thấy hình như hôm nay thiếu chút gì đó.

"Tới uống hớp nước." Mao Cao Minh chỉ ly nước để trên bàn Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình nửa 'Sư phụ' của anh ta, hiếu kính cậu chút cũng là việc nên làm.

Huống chi, dưới sự chỉ dẫn của Giang Hoa Đình kỹ thuật đâm kim của anh ta cũng cao hơn xưa không ít, chỉ là...ừm, một số huyệt vị vẫn không nhận ra hết được, chẳng qua đều là một số huyệt vị không thường gặp.

Ai bảo anh ta lớn tuổi chứ trí nhớ không tốt?

Giang Hoa Đình bưng ly nước to lên tu ừng ực ừng ực: "Cám ơn nha!"

Mao Cao Minh khoát tay.

"Lại nói nhóc Giang, tối qua cậu đi làm trộm hả?"

Động tác của Giang Hoa Đình hơi dừng lại: "Tại sao lại hỏi vậy?"

Mao Cao Minh chỉ quầng mắt của bản thân: "Đen y hệt quỷ vậy!"

Giang Hoa Đình: "...Thật sao?" Lúc cậu đánh răng không hề thấy mà! (Thực ra khứa này nhắm mắt đánh răng rửa mặt)

Mao Cao Minh không nói hai lời đưa một cái gương nhỏ cho cậu.

Nhìn cái gương nhỏ tinh xảo tới mức chỉ có thể soi được một con mắt, khóe miệng Giang Hoa Đình co rút: "Sao anh lại dùng kiểu gương con gái dùng vậy?"

Mao Cao Minh trợn to mắt: "Gương còn phân biệt trai hay gái dùng hả? Con trai dùng thì đã sao? Con trai là không thể dùng gương à? Con trai cũng không cần chú ý hình tượng của bản thân à?"

Liên tiếp bị Mao Cao Minh phun mấy chữ con trai, Giang Hoa Đình ngậm chặt miệng lùi ra sau, lùi tới vị trí an toàn rồi mới nhận chiếc gương nhỏ chuyên dụng của con trai: "Được được được, tôi sai rồi!"

Mao Cao Minh hừ mạnh một tiếng!

Giang Hoa Đình: "..." Được thôi, con gái không chọc được, con trai...thực ra cũng như thế không chọc được.

Mở gương nhỏ ra, trên gương lập tức xuất hiện một con mắt đen...ừm con mắt có vòng quầng thâm đen thui.

Giang Hoa Đình: "..." Xem ra tối qua ngủ chưa đủ.

Trả cái gương cho Mao Cao Minh: "Tối qua, ngủ hơi muộn."

"Biết rồi, làm trộm mà!"

"Là bắt trộm."

Mao Cao Minh: "...Hả?"

Giang Hoa Đình ngẫm nghĩ nhóm tội phạm cũng là một kiểu trộm, nói: "Ừm, bắt trộm."

Mao Cao Minh trợn to mắt: "Cậu không sao chứ?"

Giang Hoa Đình không hiểu lắm: "Tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Một tràng mắng chửi của Mao Cao Minh đổ ập xuống!

"Cậu nói cậu một bác sĩ tay trói gà không chặt lại cậy mạnh gì chứ? Hai tay của cậu có thể liều hơn kẻ dùng dao sao?! Dùng dao có thể liều hơn kẻ dùng súng sao?"

"Sao anh không nói dùng đại bác chứ..." Giang Hoa Đình nhỏ giọng phản bác.

"Ngậm miệng!!!" Mao Cao Minh hung tợn nói.

Giang Hoa Đình ngậm miệng lại, lập tức cuối đầu nhận sai.

Mao Cao Minh bị một loạt động tác này của Giang Hoa Đình chọc cho tức cũng tan hết rồi!

"Được tôi nói không được cậu."

"Tôi sai rồi." Sự quan tâm quá mức như thế từ đồng nghiệp Giang Hoa Đình tất nhiên cảm nhận được, giống như người dân ở trên núi Thái Đà vậy, chân thật mà không tỏ vẻ.

Mao Cao Minh không chút phản ứng.

"Anh Mao^"

Vẫn không phản ứng như cũ.

"Anh Mao~Mao"

"Câm miệng!" Mịa nó, gọi anh Mao thì thôi đi còn anh Mao Mao!!! Con hàng này thực sự thiếu đòn!, "Không tức giận nữa!"

"Thật sao?"

Không còn sức để tức giận nữa.

Thấy Mao Cao Minh hết giận Giang Hoa Đình hơi cong khóe miệng lên, vẻ mặt của Mao Cao Minh vẫn không tệ chứng minh phù lúc lúc trước cậu đưa cho anh ta cũng mang theo bên mình, nhưng...

Hơi thở u ám như có như không quấn quanh người anh ta đến cùng là thứ gì?

Lúc ba giờ chiều Dương Nhạc mới tới bệnh viện số hai, khác với lần trước cậu ta tới đây cánh cửa vắng như chùa bà Đanh lúc trước...lần này lại ồn ào náo nhiệt hệt như cái chợ.

Mà bệnh nhân chỉ có mỗi nam mà thôi.

Tuy lần trước lúc tới đây hơi ít người chút nhưng ít nhiều vẫn có con gái nhưng lần này...toàn bộ đều là nam, chuyện gì thế này?

Thấy Dương Nhạc cứ thế đi thẳng vào phòng khám số năm, bệnh nhân lúc nãy vẫn còn đang xếp hàng nói chuyện liền không vui rồi.

"Nè nè nè, chàng trai kia!"

Dương Nhạc mắt mù tai điếc, không hẳn là nói ở đây cũng có rất nhiều chàng trai đứng chờ, cậu ta không cho rằng người ta gọi cậu ta.

"Nói cậu đó! Sao càng gọi càng đi vậy?" Ông lão dứt khoát kéo Dương Nhạc lại.

Dương Nhạc bỗng dưng bị kéo lại hơi nhướng mày, cuối cùng nhịn không nổi giận.

"Ông à, có chuyện gì?"

"Cậu tới tìm bác sĩ Giang sao?"

Dương Nhạc dừng một lúc: "Đúng."

"Bốc số chưa?"

Dương Nhạc: "..."Cậu không có bệnh bốc số gì chứ?

Nhưng mà Dương Nhạc không nói thì trong mắt ông lão chẳng khác gì chưa bốc số!

"Đi bốc số nhanh đi! Phải xếp hàng có biết không? Uổng cho cậu còn là một sinh viên, chút thường thức phải xếp hàng cũng không biết! Bạn nhỏ trong lớp mẫu giáo còn biết phải xếp hàng đó?" Càng nói càng tức giận càng nói càng làm cho mọi người cùng tức giận, một mình Dương Nhạc chống lại nhiều cái miệng như thế còn là mấy người cỡ tầm ông lão hung dữ, dù cả người cậu là miệng cũng không nói lại bọn họ!

"Tôi đi bốc số..."

Cuối cùng ông lão cũng cười híp mắt thả người.

Dương Nhạc cầm lấy số may mắn cuối cùng, nhớ lại vẻ mặt thương hại của y tá khi cậu vô cùng may mắn khi lấy được số cuối cùng, hết sức ngơ ngác quay về ngoài cửa phòng khám số năm khoa Trung y.

Rõ ràng...

Cậu ta và Giang Hoa Đình cách nhau gần như vậy nhưng tại sao cậu ta lại đột nhiên cảm thấy xa xôi tới vậy?

Giang Hoa Đình vẫn giải quyết vô cùng có hiệu suất...khụ, chẩn trị xong cho bệnh nhân của bản thân, sau khi dặn dò một lượt thì gọi người tiếp theo. Người tới là một chàng trai thấy phong cách của đối phương cũng không phải có bệnh cần gấp liền uống một ngụm nước.

Vừa cất ly nước, chàng trai đã từ tốn nói: "Anh là bác sĩ khoa hậu môn sao?"

Giang Hoa Đình đen mặt: "Nói bậy! Tôi rõ ràng là khoa Trung y tổng hợp!"

Chàng trai nhìn Giang Hoa Đình.

Giang Hoa Đình: "..." Người này làm gì đó.

Chàng trai bỗng thở dài một hơi: "Sư phụ, tôi là Dương Nhạc." Cậu không nên ôm hy vọng với bệnh nan y của Giang Hoa Đình. Giang Hoa Đình: "..." Chắng trách giọng nói hơi quen tai.

Mao Cao Minh: "..."Cứ cảm thấy màn này hơi quen quen.

"Là Dương Nhạc à..."

Dương Nhạc: "..."Dáng vẻ như trong nhà có người chết là thế nào?

"Cậu bị trĩ sao?" Vẫn yếu ớt như cũ.

Dương Nhạc trong chớp mắt cất cao giọng: "Sao tôi có thể bị bệnh trĩ được chứ?"

Trong chớp mắt Dương Nhạc thu hoạch được mấy ánh mắt sắc bén!

Dương Nhạc: "..."

Giang Hoa Đình khó hiểu nói: "Không bị bệnh trĩ cậu tới đây làm gì?" Vừa nói xong, Giang Hoa Đình xì một tiếng: "Tôi mới không phải là bác sĩ khoa hậu môn!"

Dương Nhạc: "..."

"Sư phụ ngài quên rồi sao là ngài gọi tôi tới đây."

"Có sao?" Sao cậu không nhớ chuyện này?

"Có!" Chắc chắn có không có cũng phải có!

"Ò." Giang Hoa Đình tính thử, dù sao số của Dương Nhạc cũng là số cuối cùng rồi nói chuyện chút cũng không sao.

"Nói đi tìm tôi làm gì?" Cậu mới không tin bản thân sẽ vô duyên vô cớ gọi một người không có bệnh tới đây!

Dương Nhạc cắn môi: "Sư phụ, có thể dạy tôi xem bói không? Ưm ưm!!!" Vừa nói xong Dương Nhạc đã bị Giang Hoa Đình bịt miệng!

Móa nó trong phòng bệnh còn có bệnh nhân đó!

Bệnh nhân kia không hiểu lắm nhìn qua sao bác sĩ Giang lại bịt miệng chàng trai đó?

Giang Hoa Đình ngượng ngùng nở nụ cười: "Ha ha ha, cậu ta muốn ói, tôi sợ cậu ta làm dơ nên bịt miệng lại!"

Ò! Thì ra là thế! Trong nháy mắt bệnh nhân kia đã bị hiểu sai.

Mao Cao Minh giật giật khóe miệng, đừng tưởng anh ta không nghe thấy chàng trai tên Dương Nhạc này nói muốn học xem bói!

Chẳng qua anh ta vẫn cho Giang Hoa Đình phản ứng nhanh nhẹn một lượt thích.

Nơi như bệnh viện thế này cũng không thể bày mấy trò mê tín dị đoan.

Ôi chao, chàng trai này còn trẻ như thế vậy mà đã là một kẻ mê tín.

Mao Cao Minh lắc đầu.

Giang Hoa Đình vừa lôi vừa kéo Dương Nhạc ra khỏi phòng khám số năm còn phải nở nụ cười trên mặt giải thích rằng chàng trai này muốn nôn, cuối cùng cũng tới nhà vệ sinh mở một phòng ra đẩy Dương Nhạc vào trong, sau đó tự mình cũng đi vào, "Cậu có thể nôn rồi."

Dương Nhạc suýt chút trợn tròng trắng ngất xỉu! Cậu ta sắp bị bịt tới chết luôn rồi!

Đến cùng là cậu ta đã làm sai chuyện gì mới bị đối xử như thế?

Nhân lúc Dương Nhạc hít thở lấy hơi Giang Hoa Đình quan sát vầng sáng và tướng mặt của cậu ta.

Hôm qua quá tối không nhìn không rõ tướng mặt của Dương Nhạc nhưng lại cảm thấy bản thân sẽ còn liên lạc với chàng trai này nên mới nói ra câu đó.

Dương Nhạc còn đang rối rắm đến cùng nên mời Đại thần hay là bái sư thì giây tiếp theo cậu ta liền nghe được Giang Hoa Đình nói: "Trong nhà cậu có phải là xảy ra chuyện gì không?"

Dương Nhạc suýt chút không kéo hơi kịp: "Sao anh biết? À đúng! Anh à đại sư! Đại thần! Anh biết cũng không kỳ lạ."

Giang Hoa Đình: "...Thật ra tôi chỉ là một bác sĩ..."

Dương Nhạc tỏ vẻ cậu ta hiểu: "Tôi biết, thân phận Đại sư này không tiện xông xáo bên ngoài, anh dùng thân phận bác sĩ để che giấu tôi có thể hiểu được, tôi hiểu mà! Rõ!"

Giang Hoa Đình nhướng mày: "Cậu thay đổi không ít."

Cậu nhớ rất rõ Dương Nhạc là một chàng trai mở miệng là nổ bom, phách lối không biết trời cao đất dày, ừm, có chút không coi ai ra gì, không tin vào mê tín.

Nghe được câu cảm khái của Giang Hoa Đình, Dương Nhạc cười khổ: "Còn không thay đổi nữa sẽ lại phải đắc tội người ta rồi."

Lại lần nữa đắc tội người ta thì mấy người đó sẽ không lại lần nữa bởi vì gia cảnh nhà cậu mà nhường nhịn cậu.

Cũng bởi vì chuyện lần này mới làm cho cậu ta biết thực ra bản thân cũng không hề giỏi như những gì mình tưởng tượng.

Giang Hoa Đình chăm chú quan sát một lúc nói: "Nhìn tướng mặt của cậu thì cũng không phải là người cực khổ gì, ngày tháng sau này tuy nói không tới mức thuận buồm xuôi gió nhưng cũng tốt hơn người bình thường..." Nói trắng ra là tướng mặt giàu vừa phải.

Nhưng bây giờ cả người cậu ta đều đang có một luồng khổ cực quấn quanh, không biết có phải là do thời gian bị quấn đã lâu rồi không mà giàu vừa phải đang có xu hướng đi xuống mức ít giàu.

Tuy nói tướng mặt sẽ có thay đổi nhưng sẽ không đến mức mệnh cách thay đổi nhanh như vậy.

Như thế chỉ có thể là...người làm.

Cho nên thời khắc cậu thay trời hành đạo đã tới rồi!

"Đi! Chúng ta đi nhà cậu xem thử!"

Lạch cạch một tiếng, Giang Hoa Đình đẩy cửa ra vừa đúng lúc nhìn thấy bác lao công đang đứng ở ngoài cửa!

Giang Hoa Đình: "..."

"Sao không đi nữa?" Dương Nhạc không rõ lắm.

Dương Nhạc đẩy Giang Hoa Đình ra nhìn thấy bác gái có vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình gần như muốn mở miệng giải thích: "Thực ra chúng tôi..."

Bác gái vội dọn dẹp dụng cụ chạy nhanh như bay rời khỏi!

"Không cần phải giải thích! Tôi cũng cả bó tuổi rồi, đều hiểu!"

Giang Hoa Đình: "..."

Dương Nhạc: "..."

Tác giả lảm nhảm: Giang Hoa Đình: Được thôi, thực ra tôi ngoài Doãn Thu ra thì ai cũng nhìn không rõ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro