Chương 6: Sự chuẩn bị trước khi đến vương đô

"Chip...chip...omaie wa mou shinderu!"

"Nani!?"

"Road Roller!!!"

Hai chú chim cao hứng tấu lên bài song ca, Kanata mệt mỏi mở đôi mắt, chợt có gì đó rất mềm đang áp sát vào ngực cậu. Như một cú hích vào cạnh sườn, Kanata tỉnh dậy với cơn mơ màng xen lẫn khó chịu. Có vẻ như hôm qua vì trận chiến với Shira mà cậu ta đã kiệt sức.

"Ọc...ọc ...ọc."

Tiếng bụng kêu gào vì đói, cậu nhận ra rằng hôm qua quên mất chưa kịp ăn gì mà lăn ra ngủ.

"Giờ mới nhớ Shira đâu rồi?"

"Em đây chủ nhân!"

Phòng của Kanata không thể nói là rộng nhưng cũng không hẳn là hẹp, vị trí cậu nằm ngay sát cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào giường, Shira đã thức dậy nhưng cô không có lấy một miếng vải che thân ngoại trừ tấm chăn ấm áp bao phủ từ phần thân dưới, phần trên hiện ra cặp nhũ hoa to được che đi phần lớn nhờ vào mái tóc bạch kim sáng lấp lánh vì được ánh nắng chiếu vào. Shira mặt đỏ ửng nhưng cô không xấu hổ mà thậm chí đang tạo biểu cảm gợi tình.

"Oi Shira! Có tới hai cái giường cơ mà."

"Nhưng lạnh lẽo lắm, ở gần chủ nhân rất ấm áp!"

Đôi nhũ hoa tiếp tục áp sát vào lồng ngực Kanata, cậu mới chợt nhớ ra mình cũng đang khỏa thân, da chạm da khiến cậu cảm thấy bị kích thích, nếu không có lòng kiên định của một kiếm sĩ thì chắc có lẽ cậu sẽ 'ăn' Shira từ lâu rồi.

"Được rồi dậy đi, chúng ta đi ăn sáng!"

Gạt bỏ dục niệm qua một bên, cậu nhặt bộ Yukata màu đen và mặc nó, Shira từ từ ngồi dậy, nhặt lấy quần áo rồi chải chuốt lại mái tóc. Hai người cứ thế cho đến khi đi xuống lầu, hai cô gái nhỏ dễ thương xinh xắn Rin và Rem đang quét dọn lại cửa tiệm, chợt cô em Rem nhìn thấy Kanata với Shira liền vẫy tay.

"Chào buổi sáng Kanata-san!"

Rin nghe giọng em gái mình Rem cũng bất giác chào lại.

"Chào buổi sáng, mà cô ấy là ai vậy?"

Rin nhận thấy sự hiện diện của Shira, Shira cũng chào lại bằng nụ cười tươi.

"Cô ấy là Shira, n...ak bạn đồng hành của anh!"

"Mà Kanata-san, quản lý hình như sáng nay rất giận anh đó, hôm qua anh có làm gì cô ấy hay không vậy?"

Kanata hồi tưởng lại, hôm qua khi xách Shira về cậu gặp Helen từ ngay cửa tiệm. Mặc dù cậu đã giải thích nhưng đúng thật Helen không vui ra mặt. Phải chăng đây chính là thử thách dành cho mình hay sao?-Kanata tự than vãn.

"Vậy ak, để anh nói chuyện với cô ấy vậy."

"Anh nên làm thế!"

"Mà Rin này, em có làm bữa sáng không, anh thấy hơi đói!"

"Xin lỗi, sáng nay quản lý đã đi mua nguyên liệu rồi, bữa nay chị ấy sẽ nấu!"

"Vậy sao?"

Kanata đăm chiêu, Mường tượng lúc Helen trở về. Chợt linh cảm mách bảo cậu có gì đó không ổn.

"Rin này, cô ấy đi từ lúc nào vậy?"

"Ehh? Theo em nhớ thì từ lúc anh dậy thì chị ấy đã đi khoảng 30 phút rồi, đúng là trễ thật!"

"Không ổn thật."

Kanata phóng một mạch tìm kiếm Helen, cậu tạt qua từng nơi cậu từng tới dừng lại trước khu chợ, khổ nỗi tìm kiếm suốt cậu không thấy cô ấy đâu cả.

"Chàng trai trẻ, cậu đang rất vội, có phải đi tìm người?"

Giọng nói này có mang chút mị lực, cậu quay về hướng phát ra giọng nói, bên phải cậu có một người phụ nữ...không chắc chắn vì từ đầu đến chân đều bịt bởi một lớp áo choàng nhưng qua giọng nói thì cậu đoán đó là một người phụ nữ đứng tuổi.

"Phải, liệu cô có thể giúp tôi không?"

"Được chứ, tôi là nhà tiên tri, cậu có thể gọi là Sephera. Hãy ngồi xuống đây và nhắm mắt lại, tưởng tượng người cậu tìm kiếm!"

Kanata ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn, nhắm mắt lại như lời Sephera nói. Chợt trong tâm trí cậu là cả bản đồ chi tiết đến từng li từng tí, những người dân trong khu vực với những chi tiết như tên, trạng thái, có khả năng gì; những dãy nhà được đánh tên chủ sở hữu và thương hiệu của nó...tưởng tượng bóng hình Helen cậu đã thấy cách cậu không xa khoảng hai dãy nhà là Helen và ba tên cao to đen hôi nào đó, còn có một nữ nhân đang phục kích đâu đó, đằng sau Helen là ngõ cụt.

"Tôi tìm thấy rồi, cám ơn tôi nên đi ngay!"

"Không có gì chàng trai trẻ, nếu có nhu cầu hãy tới Afta, cậu có thể gặp thương hội của tôi ở đó!"

Chợt Sephera lấy từ trong người một tấm thiếp màu vàng, trên mặt tấm thiếp có chữ [thương hội Lunar].

"Cám ơn, nếu có dịp tôi sẽ đến!"

Kanata chào tạm biệt rồi chạy về hướng Helen, từ lúc nhận được kĩ năng này cậu đã học được ngay nên hiệu quả của nó là vĩnh viễn, tên nó là [viễn thị]. Đã tới gần mục tiêu cậu núp sau vách tường nghe ngóng tình hình đôi chút, tăng cường thính giác và thị giác.

"Công chúa, ngài nên trở về cung điện, bệ hạ rất lo cho ngài!"

"Ta đã nói nhiều lần rồi, lần này ta không trở về, cho đến khi phụ thân từ bỏ ý định gả ta cho tên hoàng tử kia!"

Kanata nghe ngóng thì giật mình hoảng hốt, thì ra từ trước đến giờ cậu vẫn luôn ở bên một công chúa đài các, nhưng cái này có gì đó quen thuộc, Dejà vu!?-Kanata suy ngẫm.

"Cho dù công chúa không muốn thì chúng thần cũng phải đưa ngài trở về, nếu không ngay cả hiệp ước bất xâm phạm giữa Feronica và Garadin sẽ bị phá hủy đấy, ngài biết bệ hạ sẽ làm gì mà!"

"Nhưng....ta đã có hôn phu rồi!!!"

Lần này không ngoại trừ mấy người bao vây Helen mà cả Stalker Kanata cũng bất ngờ, Helen có hôn ước? Từ lúc nào? Lòng Kanata đang nao núng, Adrenaline trong người cậu đang tăng cao, cậu tò mò muốn biết nên vẫn đứng quan sát, từ thời thơ ấu cậu chưa bao giờ làm mấy việc như nghe trộm nên bây giờ lần đầu tiên cậu có cảm giác cao hứng.

"Ngài có hôn phu!? Là kẻ nào!? Chúng thần phải xác minh nếu không bệ hạ không từ bất cứ gì để bắt hắn đâu?"

"Cái này...."

Cảm thấy đã hết điều cần nghe, Kanata bước ra nhưng không để lộ sát khí, ẩn giấu sự hiện diện của bản thân, bước chầm chậm về phía Helen, lúc Helen cảm giác bàn tay mình có sự tiếp xúc thì cô đã nhận ra Kanata đang đứng trước mặt cô với vẻ lo lắng.

"Helen, chúng ta về thôi, Rin và Rem đang đợi!"

Những cận thần của Helen (có lẽ vậy) bất ngờ, giật mình lùi về sau cảnh giác, trên mặt ai nấy đều lăn tăn những giọt mồ hôi chảy dài.

"Ngươi là ai!?"

"Khai báo danh tính mau!"

"Kanata, trị liệu sư!"

Trả lời cách cụt ngủn nhưng cậu cũng không nhất thiết phải kể nhiều.

"Hả!?"

"Trị liệu sư!?"

"Với khả năng đó!?"

Kanata không quan tâm mà đang nhìn Helen, như trút được gánh nặng cô nhìn vào đôi mắt Kanata, đôi mắt đen huyền như vực sâu thăm thẳm như hút lấy tất cả mọi thứ vào nó. Cô chỉ ừm một tiếng rồi bước đi theo cậu.

"Ngươi dám đi, ngươi biết ngài ấy là ai không?"

"Ta không cần biết, ta chỉ biết đó là người thân của ta, ta sẽ bảo vệ cô ấy!"

"Chỉ với ngươi, đội tinh anh chuẩn bị, giết hắn!"

Tất cả đều lấy ra vũ khí, ba tên đàn ông cầm kiếm dài còn một người nữa có hai thanh kiếm ngắn chuyên dụng, tuy vậy cảm giác không cảm nhận được sự hiện diện của Kanata đã khiến chúng chùn bước.

"Các ngươi vẫn chưa nhận ra là giữa ta và các ngươi không cùng đẳng cấp sao?"

"Đó là bọn ta sơ suất thôi..."

"Nếu đó là sơ suất.....thì ta đã giết các ngươi lâu rồi!!"

Kết thúc câu nói bằng sát khí cao ngút trời, nó kinh khủng tới nỗi mắt cậu đã chuyển qua màu đỏ, tay vô thức động vào chuôi kiếm, những bức tường xung quanh có dấu hiệu nứt vỡ, bọn cận thần thấy thất kinh bạt vía, khó thở nằm quằn quại dưới nền đất, ngay cả Helen cũng cảm thấy sợ hãi dù sát khí đó không nhằm vào cô, nhưng cô không muốn thấy Kanata như thế này- đó là điều cô nghĩ.

"Kanata, dừng tay lại đi!"

Cô ôm lấy thân hình của cậu, cuối cùng cậu trở lại bình thường một chút, đôi mắt đỏ dần dần tan biến, tay cậu thả lỏng nhưng bàn tay kia đang nắm bàn tay dịu dàng của Helen vẫn nắm chặt, Helen có chút đau.

"Chúng ta về thôi, vả lại tôi cũng đói rồi!"

Tiếng bụng của Kanata gào thét đòi ăn, cậu che dấu khuôn mặt mình đang đỏ lên vì xấu hổ, Helen vẫn đưa đôi mắt long lanh hướng về Kanata, cô chợt cười nhẹ, ôm cánh tay Kanata vào người mình, một phần cánh tay Kanata được ép bằng ngực của cô khiến cậu nay đỏ còn đỏ hơn nữa.

"Công...công chúa....ngài nên trở về cùng chúng tôi!"

"Ta sẽ không trở về, nói với cha ta, Kanata là hôn phu của ta, chừng nào tổ chức đại hội võ thuật thì ta sẽ trở về!"

"Ngài tính...mà thôi, kẻ hèn này tuân mệnh!"

Những cận thần của Helen bỏ cuộc, rồi chợt người cao to nhất trong nhóm đứng chắn trước mặt Kanata.

"Nếu cậu mạnh như vậy, xin cậu hãy bảo vệ cho công chúa, nội trong tháng sau chúng tôi sẽ đưa công chúa về, cậu có thể tham gia đại hội đó!"

Người đàn ông cao to đó đứng nghiêm chỉnh, gập người cúi chào thể hiện lòng biết ơn đối với cậu, nhân tiện thì người đàn ông đó là đội trưởng.

"Helen đương nhiên tôi bảo vệ, nhưng tôi sẽ không tham gia đại hội đó đâu, tôi ghét chém giết!"

Mọi thứ dường như rất bình thường cho đến khi Kanata kết thúc bằng câu cuối.

""Phụt! Hahahahahahahahaha!""

"Sao lại cười?"

"Đùa kiểu gì vậy, người có thể khiến cho đội hiệp sĩ tinh anh hoàng gia bại chỉ với sát khí mà lại không thích chém giết? Cậu có thấy lạ đời không?"

Thực chất Kanata rất nghiêm túc, cậu chém giết bởi vì kẻ thù muốn giết cậu, giết hoặc bị giết...đó là nguyên tắc sống của cậu.

"Tôi chỉ làm vậy để mấy người hiểu tôi ở một đẳng cấp mà các người không thể vươn tới nổi, vả lại....."

Kanata nhìn Helen với ánh mắt trìu mến, Helen bất giác mắt đối mắt Kanata với gương mặt đỏ như cà chua.

"Helen cũng không muốn thấy mấy người chết, và tôi cũng không muốn Helen cảm thấy sợ hãi!"

Lúc này thì Helen đã đạt đến cực hạn, cô ngã lăn quay trong vòng tay của Kanata, một lời nói có sức sát thương quá lớn.

"Haha! Xem ra cậu không thể từ chối tham gia đại hội rồi, khi công chúa chỉ mới nghe một câu nói của cậu!"

"Ý mấy người là sao? Mà bỏ đi, giúp tôi đưa Helen về tiệm nào, hai cô bé kia đang nóng lòng chờ chúng tôi về rồi!"

Bế Helen trên tay, cậu giao lại cho cận thần nữ duy nhất rồi nhanh chóng cùng trở về tiệm Sandhausen. Đến nơi thì bất ngờ thay.............

"Ồ cậu đây rồi Kanata!"

"Ilumia? Đến sớm vậy?"

Ilumia, [Băng Hàn Nữ Đế] đã trong cửa tiệm, thưởng thức tách trà nóng do Rem làm, sẵn tiện còn có Shira cùng trò chuyện.

"Kanata-sama, ngài tìm được cô ấy chưa thế?"

Kanata hướng mắt nhìn Helen vẫn đang ngất ngưởng trên tay của cận thần nữ, cậu tiến lại bế Helen trên tay rồi cùng Rin tìm phòng của cô.

"Mấy người chắc cũng không phiền khi ở đây một hai ngày đúng chứ?"

"Không hề, chúng tôi được giao nhiệm vụ tìm kiếm công chúa và đưa cô ấy về trong một tuần này, nên còn kha khá thời gian!"

"Vậy thì tốt, mấy người tốt số đấy, tìm một lúc hai cô công chúa rồi đó!"

"Ý cậu là sao?"

Không quan tâm đến, cậu đi theo Rin, người đang dẫn cậu tìm phòng của Helen. Trong lúc đó trên bàn trà, có 7 người ngồi thưởng thức trà và Rem người pha trà đang rót trà vào từng ly tiếp khách.

"Mấy người vừa nói công chúa, lẽ nào cô ấy....."

"Phải, cậu thanh niên kia vừa bế công chúa của chúng tôi, cô ấy tên là Helen Parasel Diquad Garadin, công chúa cả của vương quốc Garadin!"

"Mấy người giới thiệu như vậy không sợ có người bắt cóc sao?"

Shira nghe thấy tên thì lo lắng, nhưng những người kia thì lại không, ngược lại rất tự tin.

" Quý cô không biết đó thôi, cậu thanh niên kia, tên là Kanata thì phải, chỉ bằng sát khí của bản thân đã áp chế được chúng tôi, thậm chí chúng tôi còn không có cơ hội để phản đòn."

Cả bốn người kia đều gật đầu, sợ hãi khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

"Với lại, chẳng phải có một thành viên hoàng tộc đang ở đây thì chúng tôi cũng thấy yên tâm hơn!"

"Ồ? Ai thế?"

"Chẳng phải là quý cô sao, Ilumia Sara Machina Feronica, công chúa cả của vương quốc Feronica?"

Ilumia thản nhiên mỉm cười trên môi, Shira cũng không quan tâm lắm, riêng chỉ có Rem là bị đả kích rất lớn.

"Tôi nhớ là mình không để lộ thân phận cho bất cứ ai ngoại trừ trong hoàng thất, quả nhiên là mấy người có chủ ý từ trước rồi!"

"Xin ngài đừng giận, kẻo lại mất hoà khí giữa hai vương quốc!"

"Thực ra chúng tôi biết được là vì có tin tức liên quan đến ngài, nên nghĩ đi nghĩ lại và lần theo từng manh mối là sẽ ra!"

"Ồ tin gì vậy?"

"Chúng tôi nhận được tin rằng có một công chúa trong hoàng tộc đang sống tại nơi này, thị trấn Belrun. Trùng hợp là công chúa của chúng tôi cũng ở đây, nên chúng tôi đã khoanh vùng tại đây, và trong hoàng tộc điểm đặc trưng nhận dạng của thành viên hoàng tộc là ai cũng có một dấu ấn hoàng gia trên đồ vật của mình, như thanh kiếm của ngài, vậy nên tôi có thể kết luận như vậy, mà giờ tôi mới hiểu câu nói của cậu ta! Hahahahaha!"

Ilumia đặt tách trà xuống, ánh mắt nghiêm túc hướng về họ.

"Rất đúng, chỉ có điều có tới hai người thuộc hoàng tộc ở đây!"

"Ồ? Thị trấn nhỏ này đã trở nên náo nhiệt hơn rồi?"

Sáu người trong buổi tiệc trà nói chuyện vui vẻ với nhau, cho đến khi Kanata trở lại cùng với Rin, bầu không khí vui vẻ khiến cậu bất ngờ.

"Mấy người có vẻ thân thiết nhỉ?"

"Không hẳn, chỉ là có thể nói là bọn tôi là những người dễ hoà đồng!"

"Vậy sao? Ilumia, có cần đi ngay bây giờ không? Tôi hơi đói!"

Ilumia nhìn Kanata, lắc đầu như phủ định câu hỏi.

"Thực ra tôi mới nhận được thư từ phụ thân, ông ấy nói là ngày mai mới đi, tôi chỉ là hơi cẩn thận một chút nên đến đây sớm để khởi hành trong trưa nay, từ đây tới vương đô cũng khá gần, không nên vội!"

"Được rồi, Helen đang nghỉ ngơi nên có lẽ tôi đích thân làm vài món vậy!"

""Cậu biết nấu ăn!?""

Tất cả đều kinh ngạc hét lớn. Ngoại trừ Shira cười khúc khích.

"Không tin thì chờ một chút!"

Kanata cùng Rin lại lao vào nhà bếp, trong giỏ thức ăn được Helen mua sáng nay gồm có thịt cá ngừ, thịt bò khoảng 2kg; một chút gia vị và dược thảo, còn có một loại củ khác lạ, có hình dáng giống bắp cải nhưng lại có màu tím, bỏ những lớp Lá bên ngoài thì sẽ thấy phần cứng bên trong hình dáng như quả bí đỏ. Cậu sẽ làm món cá phi lê cậu đã bỏ lỡ khi còn ở thế giới cũ, hơn hết cậu còn có thể kết hợp những loại thực phẩm này tạo ra món mới.

Món ăn cậu đang làm là thịt cá phi lê và bò lúc lắc, phần loại củ quả kì lạ cậu sẽ làm canh. Hai món kia quá easy nhưng đến phần canh khiến cậu hứng thú, khi kết hợp với tỏi thì phần lá bắp cải trở nên giòn rụm, có thể làm món ăn kèm, phần như bí đỏ kết hợp với hành tây có mùi hương đậm đà, nếu cắt lấy một phần đó ra và trộn nó với đậu nành sẽ có nước tương, sự kết hợp từ một ra ba món làm cậu cực kì phấn khích.

"Xin hãy thưởng thức!"

Thực ra nguyên liệu quá ít nên cậu tìm tòi trong kho thì thấy có nhiều thịt được bảo quản bằng băng ma pháp, tiện tay cậu làm thêm món xúc xích nhân phô-mai cheedar, trên bàn ăn lớn xuất hiện những đĩa thức ăn nóng hổi mang hương thơm nồng đậm xộc vào mũi, kích thích vị giác của mỗi người, Helen như cũng ngửi được mùi thơm ngon đó nên nũng ra khỏi phòng nhập hội. Từng người chia nhau mỗi người một cây xúc xích, dùng dao cắt từng phần nhỏ, phô-mai nóng đặc chảy ra, từng người đưa lên cắn nhẹ, phô-mai như nổ tung trong miệng, thịt cùng phô-mai hoà quyện lại bằng lưỡi và kết thúc bằng việc nuốt trôi xuống dạ dày. Kanata cũng ngồi vào bàn và cùng ăn, Rin Rem cùng tìm ghế và ngồi vào nhập tiệc.

"Cái gì thế này, thực sự quá ngon, cái nước trắng đục đó thật sự kích thích vị giác khiến người ta không thể ngừng ăn!"

"Phần thịt mọng nước liên tục tấn công vào trong miệng, quá ngon!"

"Không ngờ ăn còn biết nấu ăn nữa đấy, Kanata!"

"Kanata-sama, anh có thể làm thêm được không, e là chỉ như vậy không đủ cho mọi người."

Tất cả những ánh mắt thèm muốn được ăn thêm liên tục công kích cậu, làm có thể làm nhưng Kanata....

"Tôi cũng muốn làm thêm nhưng e là để lần sau đi!"

Tuy là từ chối thẳng thừng nhưng không ai bất mãn cả, thực sự luôn có cơ hội để thưởng thức nó.

"Vậy thì mọi người không ăn cá sao? Tôi khá tự tin về món này đấy!"

Từng miếng thịt cá cắt nhỏ đã có chủ, khi đưa dĩa ấn trên bề mặt thịt cá, nó đàn hồi đến bất ngờ, cắt một miếng thịt nhỏ, nước thịt ngọt đậm đà chảy ra, khi đưa trong miệng, không có cảm giác nổ tung mà có cảm giác như được bơi lội trong nước biển trong xanh, cảm giác phấn khích kích thích não bộ. Rồi đến món thịt bò lúc lắc, cảm giác nó mang lại không như những món khác, nhưng nó lại có cảm giác cay ngọt hoà lẫn nhau theo từng đợt nhai, cảm giác ngọt ngào nhưng cũng cay nồng bùng cháy như cắn phải ớt.

"Ngay cả đầu bếp hoàng gia cũng không thể làm ra được món ăn mang nhiều cảm xúc như thế này!"

"Quả nhiên là Kanata-sama, ngài ấy luôn vượt ngoài dự đoán!"

Kanata tuy không nói nhưng lại niềm vui lại thể hiện trên khuôn mặt, bằng chứng là cậu đang mỉm cười, không giống như lúc cậu cười với Ilumia hay Helen, đó là nụ cười của một đứa trẻ vui vì được khen.

"Dễ thương quá!!"

Rin và Rem cùng đồng thanh vui vẻ.

Và món cuối cùng của ngày, canh miso với món lá cải giòn rụm.

"Đây là gì vậy Kanata-san? Tuy ta đã thử qua nhiều món súp nhưng cái này như nước trộn với gia vị vậy."

Người đàn ông cao to lên tiếng hỏi.

"Đây là canh miso, là món súp theo cách ông gọi, khác với món súp đặc sệt thì nó rất thích hợp khi ăn vào mùa đông hoặc những ngày lạnh giá!"

"Ra là vậy, một món ăn mới!"

"Còn thứ trong giòn giòn kia là gì vậy Kanata-san? Trông nó như chiếc lá to được chiên lên vậy?"

Rem nói một cách ngây thơ. Rin ưỡn ngực giải thích cho cô em gái.

"Đây là Kanata-san dùng quả Hikibiko để làm nó đấy, và....."

"Được rồi Rin, để mọi người ăn thử và đưa cảm nhận, anh cũng không biết làm vậy có ngon không vì anh chưa từng làm qua món này!"

"Vâng..."

Rin thất vọng ngồi xuống dùng nĩa giữ lấy miếng lá cải, mọi người cũng bắt chước theo nhưng....

"Mọi người thử dùng thứ này đi, dùng nĩa không tiện đâu!"

Trên tay Kanata là một bó đúa to được bó lại bằng một sợi dây, Kanata hướng dẫn cách dùng cho mọi người. Quả nhiên lúc đầu khó khăn lắm!-Kanata đồng cảm.

Nhưng không biết do thế giới này kì lạ hay con người thích ứng nhanh mà họ có thể dùng nó thành thạo, ai ai cũng vui vẻ dùng đồ vật mới.

"Thứ này thật tuyệt, có thể dùng để giữ lấy những món ăn có độ giòn như thế!"

Ilumia cảm thán.

Thế là họ thử cắn một miếng, tiếng rắc rắc khi răng tiếp xúc với Lá cải thật vui tai, độ ngon của nó....không phải bàn.

"Giờ mọi người thử bỏ nước màu đen vào trong canh miso đi, rồi nhúng lá Hikibiko vào trong đó!"

Họ không chút nghi ngờ mà bỏ vào, tuy vậy họ vẫn cảnh giác thứ nước màu đen kì lạ. Một lúc sau khi thấy màu đen trong canh miso nhạt dần, họ bỏ Lá Hikibiko vào và tức thì nó trở thành lá Hikibiko như lúc đầu chỉ khác là nó đã mềm đi. Họ lấy thìa và lấy một chút nước từ canh miso và nếm thử.

"Độ nóng này, hương vị này, cảm giác này.....đây chính là súp chân chính!"

Người đàn ông vạm vỡ to con phấn khích. Thực sự cảm giác nó mang lại quá khác biệt với những món thịt họ vừa ăn. Và khi ăn thử Lá Hikibiko thì cảm giác như một bước lên trời, nước canh nóng hổi với Lá Hikibiko hoà cùng nhau khiến bất kì ai ăn vào cũng phải thỏa mãn, cảm giác được thử một lần là đủ.

Thế là sau 30 phút ngắn ngủn, trên bàn ăn đã chỉ còn những đĩa thức ăn nhưng không có thức ăn. Họ đã no say còn Kanata phụ với Rin và Rem rửa bát đĩa.

"Nè Kanata-san, anh sẽ phải đi ư?"

"Có lẽ. Nhưng yên tâm, anh sẽ về sớm, hơn nữa trên vương đô thuộc giới thượng lưu anh vẫn không nên dây vào thì tốt hơn!"

"Có thể anh đúng, nhưng anh không biết đâu có bao nhiêu người liều mạng chỉ để lên vương đô sống, và trong số đó đã có địa vị cao trong vương đô. Ngay cả bọn em, từ khi được chị quản lý nhặt về tụi em sẽ luôn đi theo chị ấy, cho dù phải đi vào nơi ghê tởm em cũng chịu!"

Kanata liếc nhìn Rin và Rem. Cậu không tưởng tượng ra được rốt cuộc hai đứa trẻ này đã chịu bao đau khổ mới có được ngày hôm nay. Cậu mỉm cười tán thưởng thầm trong lòng hai tâm hồn hồn nhiên nhưng dũng cảm này.

"Hai đứa tốt bụng quá đấy, lỡ như có một ngày Helen vứt bỏ hai đứa đi thì như thế nào?"

"Em cũng can tâm, dù sao thì nếu như chị ấy vứt bỏ tụi em nghĩa là tụi em đã đủ quyết tâm, có thể chống trọi trong xã hội này!"

"Phải đấy Kanata-san, cho dù vậy em cũng không oán hận, bọn em nhận nhiều ân huệ từ chị ấy rồi, lần này chúng em sẽ báo đáp lại!"

"Hai đứa đấy...haizz bỏ đi. Nếu như thực sự có ngày đó, liệu hai đứa có muốn đi chung với anh không?"

Rin và Rem đều nhìn Kanata với ánh mắt kì lạ, như thể họ không hiểu cậu nói gì và cũng không muốn hiểu.

"Anh....sẽ nhận tụi em?"

"Đương nhiên, chỉ cần hai đứa đi theo anh, anh sẽ đảm bảo hai đứa có cuộc sống hạnh phúc, tuy vậy cũng không hẳn là anh làm liền được, muốn có được hạnh phúc cần phải đấu tranh, mà trong cái thế giới mạnh hiệp yếu này thì cuộc sống hạnh phúc cơ bản là phải tự mình giành lấy!"

Rin cười khì trong khi Rem với ánh mắt sáng long lanh ngưỡng mộ Kanata.

"Đôi khi anh cũng rất ngầu đấy!"

"Mà thôi, bây giờ cũng gần chiều rồi, anh sẽ tạt qua bên Guild để bán vài thứ. Mấy em tranh thủ sắp xếp thời gian ngủ sớm đi!"

"Uhm!"

Rin và Rem vội vàng chạy đi, Kanata suy nghĩ hồi lâu, xong cậu thở dài phiền não. Không biết sẽ có thử thách gì đến với cậu như Sera đã nói, nhưng chắc chắn cậu sẽ đối mặt sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro