Chương 48

Trong đầu cậu lướt qua vài suy đoán về thân phận của ông lão này. Nhìn cách ăn mặc, rõ ràng không phải người nhà họ Vệ, nhưng thái độ đối với Vệ Nam Tinh cũng không giống quản gia, tài xế hay người hầu, mà lại giống người thân hơn.

Lẽ nào đây là người nhà của Vệ Nam Tinh trước khi cậu ấy được đón về nhà họ Vệ?

Dù sao thì Văn Tiêu cũng không có hứng thú với chuyện của nhà họ Vệ hay Vệ Nam Tinh.

Cậu đang định tìm cớ rời đi, thì ông lão bất ngờ ngồi xổm xuống trước mặt cậu, đôi mắt đục ngầu nhưng hiền hậu lặng lẽ nhìn cậu.

Những lời ông lão nói sau đó khiến Văn Tiêu trợn tròn mắt.

“Nhưng ông biết, cháu không thích thằng bé lắm, có thể còn hơi ghét nó nữa.” Ông lão mỉm cười, nhưng vừa nói vừa khẽ thở dài.

Sau cú sốc ban đầu, Văn Tiêu cau mày. Chẳng lẽ người nhà họ Vệ còn muốn can thiệp cả chuyện cậu có thích Vệ Nam Tinh hay không?

“Hành Hành là một đứa trẻ ngoan, cháu cũng vậy. Ông muốn nhờ cháu một chuyện, dù có ghét nó thì cũng đừng phớt lờ nó, được không?” Văn Tiêu không ngờ, vừa mới trọng sinh không bao lâu, cậu đã bị một ông lão ngoài sáu mươi tuổi nhờ vả thế này.

“Thằng bé chưa từng có một ngày vui vẻ. Khi còn nhỏ, nó gặp phải một số chuyện nên nói lắp, hay bị người ta đem ra làm trò cười, dần dần càng không nói chuyện nữa. Nhưng thực ra, nó rất ngoan... Cháu có thể làm bạn với nó không?"

“Cháu không cần quan tâm đến nó nhiều, chỉ cần đừng để nó lúc nào cũng lủi thủi một mình."

Văn Tiêu lùi lại một bước, trong đầu rối như tơ vò.

Tại sao ông lão này, một người cậu chưa từng gặp bao giờ lại nói những điều này với cậu?

Nói Vệ Nam Tinh đáng thương, nói cậu ấy tội nghiệp, để cậu đồng cảm mà kết bạn với cậu ấy sao?

Kết bạn là để giúp đỡ người nghèo sao? Phải đáng thương mới có thể làm bạn à? Như vậy chẳng khác nào bố thí.

Văn Tiêu không trả lời, chỉ vội vàng quay về lớp học. Trong đầu vẫn lởn vởn những lời ông lão kia vừa nói. Cậu ghét F4, nhưng bản thân cũng hiểu rõ, cậu không ghét Vệ Nam Tinh mà mình đang nhìn thấy bây giờ.

Đúng lúc Vệ Nam Tinh cũng quay đầu lại, vừa chạm mắt với cậu liền lúng túng cúi xuống, úp mặt vào bàn, trông như một con thỏ con nhạy cảm và nhút nhát, chỉ cần nghe thấy chút động tĩnh là sẽ lập tức chui tọt vào hang.

Không biết có phải do nhìn thấy màn tương tác vừa rồi giữa cậu và Vệ Nam Tinh không mà Tống Cảnh Bạch bỗng lên tiếng: “Cậu lại không vui à? Sáng nay ai chọc giận cậu sao?"

“Không có.” Văn Tiêu liếc nhìn Tống Cảnh Bạch.

Người này cứ nhìn cậu là cười, cười cái gì mà cười suốt vậy? Mà lần trước bị nhốt trong phòng âm nhạc, cậu đã nhận ra rồi, cái mặt tươi cười của Tống Cảnh Bạch chưa chắc đã thật sự vui vẻ.

Nhỏ như vậy mà tâm tư đã nặng như thế, lớn lên còn ra sao nữa đây? Văn Tiêu thầm cảnh giác, rồi ngược lại hỏi: “Ngày nào cậu cũng cười toe toét vậy, thật sự có nhiều chuyện đáng vui đến thế à?"

“Có chứ.” Tống Cảnh Bạch cười càng rạng rỡ hơn, chống khuỷu tay lên bàn, đặt cằm lên tay, tỏ vẻ suy tư rất nghiêm túc.

“Ví dụ như sáng nay đến trường gặp bạn cùng bàn là cậu, tôi thấy rất vui.”

“Cậu...” Văn Tiêu sững sờ trước khả năng nói dối mà mắt không chớp của cậu ta, liền gắt nhẹ: “Vậy thì đừng vui nữa.”

Vì tôi cũng chẳng muốn gặp cậu.

Nhưng nghĩ đến cuối tuần Tống Cảnh Bạch về nhà cũng chỉ có một mình, cậu phần nào đoán được tại sao cậu ta lại chọn ở nội trú.

Hơn nữa, rõ ràng cha mẹ không ở nhà, vậy mà cậu ta còn sĩ diện nói dối cậu.

Văn Tiêu cảm giác như vừa nắm được điểm yếu của Tống Cảnh Bạch, ánh mắt cũng sáng rực lên, không định so đo với cậu ta nữa.

Tống Cảnh Bạch lấy từ hộc bàn ra một hộp sữa, đẩy đến trước mặt Văn Tiêu: “Cho cậu này."

Văn Tiêu không hiểu Tống Cảnh Bạch đang làm trò gì, chỉ nghe cậu ta tiếp tục nói: “Cái này uống vào sẽ giúp cậu cao hơn, cậu không muốn cao thêm à?"

Nghe đến hai chữ "cao hơn", Văn Tiêu có hơi dao động. Nhưng vừa nhìn thấy Tống Cảnh Bạch cười cười đưa sữa cho mình, cậu lại cảm thấy đối phương chắc chắn có ý đồ gì đó.

"Cậu đang có âm mưu gì?" Văn Tiêu trừng mắt nhìn cậu ta, không tin Tống Cảnh Bạch vô duyên vô cớ lại tốt bụng như vậy.

Người khác có thể ngốc, nhưng Tống Cảnh Bạch thì không thể nào.

“Hôm trước ở phòng nhạc không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi muốn thân với cậu hơn.” Tống Cảnh Bạch vẫn cười.

“Cậu tưởng uống sữa xong là thân nhau à?”

“Uống sữa có tác dụng hay không, cậu uống rồi sẽ biết. Nếu không uống tôi sẽ vứt đi.”

Văn Tiêu nhìn hộp sữa, cầm lên xoay xoay trong tay một lúc. Nghe cậu ta nói định vứt đi, cậu có hơi do dự. Hôm trước sau khi tan tiết thể dục, quay lại lớp cậu còn thấy bữa sáng mình từ chối nằm trong thùng rác.

Tống Cảnh Bạch cố ý mua, vậy mà nói bỏ là bỏ ngay.

Có biết lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ không hả? Trước đây cậu còn chết đói mà! Cậu khinh bỉ bất cứ ai lãng phí thức ăn.

Văn Tiêu dứt khoát cắm ống hút uống một ngụm, vị sữa đậm và béo.

Cậu nhìn Tống Cảnh Bạch, liếc mắt một cái: “Tôi nói cho cậu biết, dù có uống bao nhiêu hộp cũng vô ích thôi.”

Tống Cảnh Bạch bị lườm mà chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười tươi hơn: “Không sao, dù gì cũng có tác dụng, ít nhất là giúp cậu cao lên."

Kỳ thi giữa kỳ của tiểu học cũng cần đổi chỗ, phải đến phòng khác để thi. Chỗ ngồi trong phòng thi không sắp xếp theo thứ hạng mà hoàn toàn ngẫu nhiên.

Văn Tiêu cầm đồ dùng học tập lên tầng, phát hiện Vệ Nam Tinh thi chung phòng với mình.

Có lẽ vì trong phòng còn đông người nên Vệ Nam Tinh chỉ nhìn cậu từ xa rồi yên lặng ngồi vào chỗ, không chủ động chào hỏi.

Điều này khiến Văn Tiêu nhớ lại lời ông lão đã nói khi nãy.

Nhờ cậu làm bạn với Vệ Nam Tinh...

Môn đầu tiên là Ngữ văn, thời gian làm bài 60 phút, giám thị là một cô giáo mà cậu chưa từng gặp.

Văn Tiêu lật bài thi xem trước một lượt, thấy dạng bài và số lượng câu hỏi đều khá đơn giản. Điền từ theo phiên âm, ghép từ thành câu, câu đúng sai, đọc hiểu, cuối cùng là bài tập làm văn.

Vừa thấy đề văn, Văn Tiêu suýt chút nữa làm rơi bút. Sao đi đâu cũng không thoát được hai chữ này vậy?

Chủ đề bài văn: Bạn bè.

Văn Tiêu chỉ mất 20 phút để hoàn thành bài thi, nhưng lại tốn chút thời gian để nghĩ cách viết bài văn.

Bởi vì trong trí nhớ của cậu hoàn toàn không có khái niệm về tình bạn, chỉ có thể dựa vào những gì đã nghe nói, những gì đọc trong sách, thấy trên TV, sau đó chắp vá và tô vẽ một người bạn cho đủ bài.

Sắp hết giờ, Văn Tiêu đột nhiên thấy thầy Ôn Từ Lai đứng ngoài cửa lớp, gọi Vệ Nam Tinh ra ngoài.

Văn Tiêu định nộp bài trước, nhưng vừa ra đến bục giảng đã thấy Vệ Nam Tinh bên ngoài đột nhiên ngồi sụp xuống, hai tay ôm ngực, trông vô cùng khó chịu. Phản ứng này khiến thầy Ôn cũng hoảng hốt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro