Chương 59

Văn Ngọc vừa định bước tới lay bọn họ dậy thì thấy Văn Tiêu đột nhiên mở mắt, mơ màng nhìn anh: "Anh?"

Lúc em trai chưa tỉnh ngủ trông đáng yêu vô cùng, anh không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Dĩ nhiên, sau đó nhất định phải chỉnh sửa, xóa hết mấy đứa kia ra.

Văn Tiêu ngáp một cái, cảm thấy ngực hơi tức, cúi đầu nhìn thì thấy Hoắc Triển Ngôn ngủ say như chết trên người mình.

Nếu không phải nghe được tiếng ngáy, chắc cậu còn tưởng hắn giả vờ ngủ để trốn hình phạt.

Chính hắn đã đè đến mức cậu tỉnh giấc.

Văn Tiêu không chút do dự đạp cho một cú, Hoắc Triển Ngôn lăn ra thảm, nằm ngửa nhìn trần nhà, ngơ ngác chớp mắt.

"Văn Tiêu, sao cậu lại ở nhà tôi?”

"Cậu nhìn cho kỹ đi, đây là nhà tôi..." Văn Tiêu chẳng buồn nói nữa, ai là người đập cửa đòi vào bằng được chứ?

Trên mặt Hoắc Triển Ngôn dán tận mười bốn tờ giấy, nhiều nhất nhóm, đến mức không thấy rõ mặt mũi đâu nữa.

Văn Tiêu liếc nhìn đồng hồ, sắp tám giờ tối.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, lần lượt có người đến đón Hoắc Triển Ngôn, Lãnh Thư Thành và những người khác về. Căn nhà nhanh chóng trở nên yên ắng.

Hoắc Triển Ngôn bị cõng đi, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm: “Tôi thắng rồi, tôi thẳng rồi..."

Văn Tiêu gỡ bốn tờ giấy trên mặt mình xuống. Lúc trước cậu cũng buồn ngủ, chẳng rõ ai đã dán lên, nhưng nhìn nội dung là đoán được ngay.

Tờ đầu tiên viết: "Tôi nhất định sẽ khiến cậu thích tôi (phải thích tôi, không được thích người khác, ai cũng không được!)".

Giọng điệu tự tin thế này, nhìn qua đã biết là của Hoắc Triển Ngôn.

Còn thích ư? Nhóc con này hiểu gì về thích chứ? Cậu không để Hoắc Triển Ngôn đứng ngoài gió lạnh đã là nhân từ lắm rồi.

Nghĩ đến chuyện kiếp trước, Văn Tiêu đặt tờ giấy xuống, cầm lấy tờ tiếp theo.

Tờ thứ hai viết: “Cậu là thiên tài, tôi sẽ đuổi kịp cậu."

Nét chữ ngay ngắn, cậu đã từng thấy chữ của Vệ Nam Tinh và Tống Cảnh Bạch, vậy nên tờ này chắc chắn là của Lãnh Thư Thành.

Ý của Lãnh Thư Thành là cậu không cần học cũng có thể thi điểm cao hơn cậu ấy sao? Cậu ấy có đang hiểu lầm gì không vậy?

Tờ thứ ba viết: “Món quà đặc biệt nhất.”

Là của Vệ Nam Tinh.

Văn Tiêu nhìn nét chữ xiêu vẹo trên đó, hơn nữa chữ "đặc" còn viết sai. Vệ Nam Tinh vừa được nhà họ Vệ đón về, vẫn chưa có điều kiện học hành tử tế. Khi còn ở bệnh viện, cậu đã thấy bộ mặt thật của cha mẹ nuôi Vệ Nam Tinh, kiểu người như vậy chắc chắn không thể nào cho cậu ấy đi học đàng hoàng.

Có lẽ Vệ Nam Tinh là người bắt đầu việc học muộn nhất. Văn Tiêu nghĩ ngợi rồi lại cảm thấy mình lo chuyện bao đồng, mấy việc này nên để nhà họ Vệ quan tâm, hơn nữa ở kiếp trước cậu cũng chưa thấy Vệ Nam Tinh thành mù chữ bao giờ.

Cậu nhìn chằm chằm dòng chữ ấy một lúc lâu, đoán rằng Vệ Nam Tinh muốn coi tờ giấy này là món quà đặc biệt nhất dành cho mình.

"Chào nhé... Tiêu Tiêu." Vệ Nam Tinh đột nhiên ló đầu vào từ cửa, nói xong lại nhanh chóng rụt về, bị người ta dắt đi, lên xe của nhà họ Vệ.

Cậu ấy nhìn về phía căn nhà của Văn Tiêu, khẽ nói trong lòng.

Tạm biệt, món quà đặc biệt nhất của tôi.

Văn Tiêu mở tờ giấy cuối cùng, trên đó viết: "Hy vọng lần sau chỉ có hai chúng ta."

Câu này chắc chắn là của Tống Cảnh Bạch. Cậu vừa nghĩ lần sau không có đâu, vừa phát hiện Tống Cảnh Bạch vẫn đang dựa vào sofa, nhắm mắt lại như thể đã ngủ.

Vấn đề là, không có ai đến đón cậu ta cả.

Văn Tiêu mới nhớ ra, Tống Cảnh Bạch ở nội trú, dĩ nhiên không có ai đến đón.

Văn Ngọc tiễn hết mấy đứa nhóc khác đi, cả người thấy nhẹ nhõm hẳn. Lúc quay lại nhìn thấy Tống Cảnh Bạch vẫn còn ở đây, anh không nhịn được hỏi: “Sao nó vẫn chưa đi?”

Văn Tiêu cũng hơi khó xử, nghĩ xem có nên đưa Tống Cảnh Bạch về trường không, chắc giờ này trường vẫn chưa đóng cổng, chỉ là phải làm phiền chú Lý thêm một chuyến.

Cậu còn đang suy nghĩ thì thấy Tống Cảnh Bạch không biết đã mở mắt từ lúc nào, nhưng trông có vẻ mơ màng, giống như tỉnh mà cũng như chưa tỉnh hẳn.

Trên mặt cậu ta chỉ có hai tờ giấy. Một tờ ghi: "Đầu óc không tệ." Nhìn nét chữ chắc là của Lãnh Thư Thành.

Tờ còn lại là do chính cậu ta viết "Tiểu hồ ly tinh".

Văn Tiêu vừa nhìn dòng chữ đó, tờ giấy đột nhiên bị dí thẳng vào mặt cậu, mấy chữ "tiểu hồ ly tinh" như được phóng đại ngay trước mắt. Tống Cảnh Bạch nghiêng đầu tựa vào người cậu, còn nhẹ nhàng cọ cọ dưới cằm, một tay khoác lên vai.

“Trò chơi nhỏ này tôi thắng rồi, vậy tối nay tôi có thể ngủ lại nhà cậu không?"

Lúc này Văn Tiêu mới nhớ phần thưởng của trò chơi là được chọn một người thực hiện điều ước.

Cậu vừa định từ chối thì đã nghe thấy giọng Tống Cảnh Bạch vang lên: “Tôi muốn biết cảm giác ngủ ở nhà ra sao..."

Những lời định nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Nghĩ đến việc ba mẹ Tống Cảnh Bạch thường xuyên vắng nhà, hình như còn có lý do nào đó nên ngay từ khi nhập học cậu ta đã phải ở nội trú, không sống cùng gia đình.

Chẳng lẽ chỉ muốn cảm nhận một lần cảm giác ngủ ở nhà, dù căn nhà đó không phải của mình?

Văn Tiêu còn chưa kịp định thần thì đã thấy mình và Tống Cảnh Bạch đứng trong phòng tắm.

Sắc mặt Văn Ngọc không được tốt, nhưng vẫn kiên nhẫn mở vòi nước, thử nhiệt độ, đồng thời lườm Tống Cảnh Bạch mấy lần.

Anh quả nhiên phải đề phòng nhóc con này, mới đến ngày đầu tiên mà đã tìm cách ngủ lại đây.

Giờ đã muộn, bảo mẫu cũng về rồi, không thể chuẩn bị thêm phòng cho khách.

Văn Ngọc nghiến răng nghiến lợi nói: “Tối nay cậu ngủ với tôi.”

Tống Cảnh Bạch đang cười, nghe xong câu này thì cứng đờ, nét mặt dần biến đổi.

"Cậu còn nhỏ, tôi là anh của Văn Tiêu, dĩ nhiên phải chăm sóc cậu nhiều hơn." Văn Ngọc thấy sắc mặt cậu ta thay đổi thì càng chắc chắn rằng nhóc này đang nhắm đến giường của em trai mình.

Văn Tiêu nghĩ lại, dù sao người cũng là em dẫn về, nếu thêm một người ngủ cùng, Văn Ngọc có thể sẽ không quen, còn ảnh hưởng đến giấc ngủ, thế nên em kéo nhẹ tay áo anh, nhỏ giọng nói: “Chỉ một đêm thôi, không sao đâu."

Văn Ngọc quay đầu sang chỗ khác, hừ nhẹ một tiếng.

Lúc em trai ngẩng đầu nhìn mình, dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu đến mức khiến anh chỉ muốn tống cổ ngay cái tên họ Tống ra khỏi nhà.

"Nhớ tắm xong thì đi ngủ sớm, anh ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì cứ gọi." Văn Ngọc dặn xong liền ra ngoài, dù gì cũng đã tám, chín giờ tối, không còn sớm nữa.

Tống Cảnh Bạch đứng trong phòng tắm, đột nhiên quay sang hỏi: “Cậu có muốn tắm chung không?"

"Ai thèm tắm với cậu?" Văn Tiêu nhịn không được bật ra câu này.

“Hai người cùng tắm thì có thể đi ngủ sớm hơn."

Đôi mắt hồ ly của Tống Cảnh Bạch cứ nhìn chằm chằm cậu. Văn Tiêu vừa cảm thấy cậu ta nói cũng có lý, vừa thấy cậu ta chắc chắn đang có mưu đồ gì đó.

Cậu ngáp khẽ, bình thường cậu đi ngủ từ bảy giờ, trẻ con thường dễ buồn ngủ sớm, hôm nay xem như đã thức rất muộn.

"Hay là cậu ngại?" Tống Cảnh Bạch lại lên tiếng.

"Ai nói tôi ngại?" Văn Tiêu vừa lườm cậu ta, vừa thuần thục cởi đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro