chap 13.2
Cuộc sống của Nagisa những ngày còn bé rất bình thường hay thậm chí là mờ nhạt. Cha là nhân viên văn phòng, mẹ là nội trợ còn cậu chỉ đơn giản là đứa nhóc 5 tuổi ham chơi. Hàng ngày tiễn cha đi làm, cùng mẹ nấu ăn rồi xin phép ra ngoài chơi cũng những đứa bạn khác, đến tối quay về nhà nghe cha kể chuyện. Tất thảy đều bình thường cho đến khi căn nhà đó xuất hiện.
Đó là một buổi chiều mùa hè Nagisa cùng mẹ ra cửa hàng tiện lợi mua sữa. Cửa hàng tiện lợi cách nhà cậu tầm 1 con phố, bên cạnh cửa hàng là bãi đất trống mà cậu hay cùng chơi cùng bạn. Nhưng ngày hôm đó một căn nhà tồi tàn xuất hiện bên cạnh cho bãi đất. Thấy khác với trí nhớ của mình Nagisa quay sang hỏi mẹ nhưng câu trả lời cậu nhận được lại là:
"Con nói gì vậy Nagisa, ngôi nhà đó vẫn luôn ở đây mà. Nhớ không, lúc mới đến đây con còn đòi vào đó xem cho bằng được"
"Sao cơ?" Cậu đã hỏi tất cả những người mình quen biết nhưng ai cũng nói rằng nó đã có ở đây từ rất lâu rồi. Từ lúc đó trong đầu cậu xuất hiện một ý nghĩ rằng mình không giống với những người khác.
Sau lần đó Nagisa không hỏi hay nhắc đến ngôi nhà đó, mọi người cũng không quá quan tâm đến nên mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Chỉ là đôi lúc, đôi lúc thôi Nagisa cảm nhận được căn nhà đó đang sống và nó thôi thúc cậu tiến vào. Với một đứa trẻ 5 tuổi thì việc tò mò muốn tìm hiểu cái gì đó dù nó nguy hiểm hay không là không thể tránh khỏi. Sau khi tìm được cái đèn pin và một số thứ khác Nagisa bắt đầu thám hiểm ngôi nhà hoang.
Bên trong ngôi nhà đã quá cũ nên không thể nhận ra được đồ vật nào với đồ vật nào. Dấy dán tường bong tróc, đồ bằng gỗ thì bị ăn mòn hết cả, ít nhất cậu vẫn có thể biết phòng nào với phòng nào. Phòng khách rất rộng lớn nhưng không có bất kì đồ vật nào cả. Nagisa chỉ tìm thấy một cái vòng tròn nửa đen nửa trắng được vẽ bằng màu nước. Do màu đã phai đi nhiều cậu không thấy rõ lắm. Tổng thể hình được chia ra làm ba phần, bên tay trái là đôi cánh dơi đen tuyền, bên tay phải là đôi cánh trắng với vô số chiếc lông vũ, ở giữa là một cái vương miện màu tím gắn một viên đá to màu xanh nước biến trên đỉnh. Ranh giới được chia bằng hai đường thẳng màu vàng nhạt. Nagisa từng nghe mẹ kể rằng mỗi một hình vẽ là cả một câu chuyện nhưng cậu không nhìn ra câu chuyện ở đây là gì. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó cậu biết được ý nghĩa thực sự của hình vẽ đó thì mọi truyện đã không tệ như vậy. Hiểu lầm chồng chất, tất cả tạo nên một mớ hỗn độn chết chóc.
Nhìn đi nhìn lại không thấy có điểm gì đặc biệt Nagisa tiếp tục khám phá ngôi nhà. Những phòng khác không có gì đặc biệt chỉ là theo như cậu đếm được thì ở đây có quá nhiều phòng ngủ và phòng tắm nhưng phòng bếp lại không có. So với bên ngoài thì bên trong rộng hơn rất nhiều cứ như có cái gì đó đang điều khiển nơi này. Nagisa tự nhủ với bản thân có cái gì đó không đúng ở đây tay cầm đèn pin siết chặt hơn.
Đi hết một vòng vẫn không tìm được cái gì đặc biệt Nagisa chán nản quyết định đi về. Giọng nói kia cũng không nghe thấy nữa, chắc là do cậu tưởng tượng thật. Xuống đến phòng khách cậu vấp phải cái gì đó ngã xuống sàn nhà. Nagisa chưa kịp đứng dậy sàn nhà dưới chân cậu biến mất thay vào đó là cái hố không đáy hình vuông, ngay sau đó cậu rơi xuống. Không ngờ có ngày cậu gặp phải bẫy sập chỉ có trong phim ảnh. Không biết đã rơi bao lâu ý thức của Nagisa càng trở nên mơ hồ rồi biến mất hẳn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê Nagisa cảm nhận được ai đó đang vác cậu trên vai, miệng người đó lẩm bẩm gì đó. Không biết đã qua bao lâu Nagisa cuối cùng cũng tỉnh lại. Khẽ nghiêng đầu nhìn xung quanh cậu thấy mình đang ở trong một căn phòng màu nâu, ngoài chiếc giường mà cậu đang nằm cũng chỉ có 2 tủ quần áo. Cậu muốn đưa tay lên dụi mắt nhưng lại bị ai đó nắm chặt.
"Cậu tỉnh rồi à?" Người đang nắm tay cậu hỏi. Đó là một cậu nhóc tầm tuổi cậu mái tóc đỏ và đôi mắt màu bạch kim.
"Cậu là ai?"
"Tôi là Karma, Karma Akabane chủ nhân của căn nhà này" Karma buông tay Nagisa ra "Sao cậu xuống đây được?"
"Tôi vấp phải cái gì đó nên ngã xuống đây" Nagisa dựa lưng vào thành giường, người không thấy đau "Còn cậu tại sao lại ở đây?"
"Tôi không biết. Tôi chỉ nhớ tên mình, việc bị Ray đánh thức khỏi giấc ngủ còn những chuyện khác thì tôi không nhớ nữa"
"Ray?"
"Là người đã đưa cậu vào đây"
"Vậy tên đó đâu rồi?"
"Vừa biến mất rồi"
"Cậu ở trong này bao lâu rồi?"
"Tôi không nhớ"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi không nhớ"
"Người thân của cậu đâu?"
"Tôi không nhớ"
"...." Nagisa không biết dùng từ gì để miêu tả cảm xúc của mình lúc này điên tiết thì nhẹ quá, tức giận cũng không phải. À, cậu nhớ ra rồi, cậu muốn đánh người nhưng nhìn kĩ cậu ta cũng khá dễ thương đấy chứ. Mái tóc đỏ dài ngang vai, đôi mắt bạch kim trong suốt như tấm gương, hai má hồng hồng.
"Này, chơi với tôi đi" Karma kéo kéo tay cậu khuôn mặt có chút đỏ vì xấu hổ, dễ thương quá đi mất thôi.
"Được rồi. Cậu muốn chơi gì?" Nagisa mềm lòng đồng ý Karma liền kéo cậu sang phòng bên cạnh nơi chứa rất nhiều đồ chơi. Bập bênh, xích đu, xếp hình, nhiều gấp mấy lần số chơi cậu có. Nhưng để một cậu nhóc ở đây một mình trong một căn nhà hoang, đu có nhiều đồ chơi thế nào cũng không hề tốt. Tạm thời bỏ chuyện đó qua một bên, phải chơi cái đã. Hai đứa nhóc vui vẻ chơi với nhau không để ý đến người tóc vàng đang quan sát trong bóng tối. Đôi mắt và khí tức của người này có vài phần giống với Karma. Bàn tay nắm chặt đến bật máu, một tiếng rầm lung lay cả bức tường, máu chảy từng giọt từng giọt xuống sàn nhà nhà nhưng người này lại không thèm để ý. Để mặc cánh tay chảy máu, bóng lưng người hòa vào bóng tối vô tận.
*Bong Bong Bong Bong Bong* tiếng chuông điểm 5h chiều.
"Đến giờ tôi phải về rồi" Nagisa đặt quả bóng đang cầm xuống, nếu cậu không về sớm bố mẹ sẽ lo lắng.
"Cậu phải đi sao?" Karma níu áo cậu, khóe mắt đã hơi ươn ướt.
"Yên tâm, tôi sẽ quay lại chơi với cậu mà" cậu nói "Chỉ là không biết cách để đi vào mà không bị ngã thôi"
"Cậu dùng cái này này" anh lấy trong túi ra một cái nhẫn đeo vài tay cậu "Chỉ cần có cái này thì nơi đây sẽ cho phép cậu ra vào bất cứ lúc nào"
"Ngày mai tôi sẽ quay lại"
"Ừm, tôi ở đây chờ"
Nagisa đi dọc theo hành lang tầm 2, 3 phút cậu đã ra ngoài. Mặt trời còn chưa lặn? Rõ ràng lúc nãy đồng hồ điểm 5h mà. Nagisa chạy vào cửa hàng tiện lợi nhìn đồng hồ mới có 2h. Lúc cậu ra khỏi nhà là 1h, mới có một tiếng trôi qua? Hai đứa chơi như thế cũng phải 3 tiếng là ít chứ đâu phải 1 tiếng.
Lúc đó cậu chỉ nghĩ rằng chắc là do đồng hồ chạy sai nhưng thật ra là do bên ngoài và bên trong là hai chiều không gian hoàn toàn khác nhau. Tình từ hiện tại thì bên trong là quá khứ nhưng tính từ bên trong thì bên ngoài không tồn tại. Người bình thường không thể vào được bên trong trừ khi chủ nhân nơi đó cho phép hoặc những người không bị ảnh hưởng bởi thời gian mới có thể tự do ra vào. Chiếc nhẫn mà Karma đưa cho cậu giống như chìa khóa để ra vào căn nhà, nó sẽ dẫn cậu đến chỗ cậu cần khác hẳn với lần đầu ngã xuống. Lúc đó rõ ràng là không có gì có thể khiến cậu bị vấp cả, cậu đã đi kiểm tra lại rồi ngoài bụi vẫn chỉ có bụi. Nagisa không để ý rằng hình vẽ trên sàn đã biến mất hoàn toàn. Karma bảo rằng người tên Ray đã làm gì đó để chỗ bên dưới căn nhà không thể tìm ra được và nó thực sự hiệu nghiệm, ngoài Nagisa không có ai khác bước chân xuống đây trong trí nhớ của anh. Nhưng Karma không biết không đồng nghĩa với việc Ray không biết. Mà chưa chắc đó là tất cả những gì anh biết.
Những ngày tiếp theo Nagisa đều đến nhà Karma chơi. Có hôm là chơi trong phòng có hôm là ra ngoài công viên, có hôm là nhà Nagisa, có hôm là sân vườn một người bạn của cậu. Băt cứ khi nào có thời gian rảnh Nagisa đều đến nhà Karma chơi. Bố cậu như bị thất sủng, gào khóc vì không con trai đáng yêu không quan tâm mình trong khi mẹ cậu chỉ cười cười bảo cậu quan tâm đến anh nhiều một chút. Mẹ cậu chưa từng gặp gia đình Karma mà Nagisa cũng vậy nên bà nghĩ bố mẹ Karma không quan tâm đến con mình mà những đứa trẻ như vậy thường rất cô đơn. Cuộc sống của Nagisa vẫn rất bình thường cho đến năm cậu 6 tuổi.
Ngày hôm đó sức mạnh của cậu bộc phát phá hủy toàn bộ căn nhà. 6 năm không phải là quá dài hay quá ngắn nhưng đối với cơ thể của một đứa trẻ lượng sức mạnh đó vượt ngoài tầm kiểm soát. Sức mạnh bộc phát thường không có một thời gian cố định nên khi nó xảy đến phải có rất nhiều nghi thức được thực hiện cùng một lúc để kiềm hãm lại. Nếu không thì đến khi cơ thể vượt quá giới hạn chịu đựng cả vật chủ lẫn những thứ xung quanh đều sẽ bị phá hủy.
"Nagisa! Mau tỉnh lại đi!" Giữa đống đổ nát bóng lưng Karma đau thương đến kì lạ. Ở phía bên kia Nagisa đang lơ lửng trong không khí cậu nằm trong một quả bóng trong suốt cơ thể đầy vết thương không ngừng co giật. Vết thương trên người cậu ngày càng nhiều chứng tỏ cơ thể sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Anh muốn gọi cậu tỉnh lại muốn tiến đến chỗ cậu nhưng một bức tường vô hình ngăn lại. Tại sao anh lại yếu đuối đến vậy, tại sao anh không thể cứu người quan trọng nhất của mình, anh quả thật quá vô dụng...
"Nếu nhóc muốn cứu người thì ta sẽ giúp" một cánh tay đặt lên vai anh.
"Ray? Tại sao?" Bình thường Ray không bao giờ xuất hiện trước mặt Nagisa cả lúc anh kể về cậu cũng khó chịu thấy rõ. Vậy thì tại sao bây giờ lại muốn cứu Nagisa
"Đừng tưởng bơ,̉ tuy ta thừa sức cứu người nhưng nhóc sẽ phải trả cho ta một cái giá tương ứng. Đó là quy tắc của thế giới này"
"Tôi đồng ý nên mau cứu cậu ấy đi" dứt lời một ánh sáng màu trắng xuất hiện ôm lấy tất cả mọi thứ xung quanh. Đống đổ nát quay trở lại làm một ngôi nhà bình thường, sức mạnh của Nagisa quay trở lại cơ thể cậu, những vết thương cũng biến mất. Tất cả đều được sửa chữa trừ bố mẹ của cậu. Họ đã chết trước khi Ray xuất hiện mà nếu có xuất hiện sơm hơn thì việc đưa người chết quay về cũng là vi phạm điều cấm.
"Ta sẽ đi tìm người thân còn sót lại còn nhóc thì chăm sóc người trong lúc ta đi" đặt hai đứa vào căn phòng quen thuộc Ray dặn dò vài câu rồi biến mất.
Karma nắm chặt tay Nagisa mỗi ngày ngồi bên cạnh chờ cậu tỉnh lại. Sức mạnh quay trở về cần một thời gian để cơ thể thích nghi. Trong thời gian đó vật thể sẽ xảy ra tình trạng nửa tỉnh nửa mê nhưng họ vẫn có thể nghe và biết được bên ngoài đang xảy ra truyện gì. Anh biết cậu không tin rằng cha mẹ đã chết càng không muốn tin chính mình đã hại chết họi nên anh đã làm việc đó. Dùng sức mạnh thay đổi kí ức của cậu khiến cậu tin vào lời nói dối do anh dựng lên.
́Lúc Ray quay về dẫn theo một người đàn ông có nụ cười giống hệt Nagisa Karma biết đã đến lúc nói lời tạm biệt. Sau khi người đó vào thăm và giải thích cho Nagisa mọi chuyện Ray liều đuổi người đó ra ngoài, có vẻ hai người không ưa nhau lắm. Tối hôm đó Karma vào thăm Nagisa như mọi khi nhưng lần này cậu không ở trên giường mà ngồi co ro ở một góc phòng. Karma tiến tới chỗ cậu được vài bước đã bị ôm chặt.
"Tôi...không muốn xa cậu..." giọng cậu run rẩy, cánh tay ôm Karma cũng chặt hơn.
"Tôi cũng vậy nhưng Oavatos sống cách đây rất xa, chú ấy không thể chuyển đến đây vì công việc. Mà cậu không thể sống một mình được" anh thấy khóe mắt ươn ướt "Với lại chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà"
"Nhưng cậu là người mà tôi yêu quý nhất...tôi không muốn cậu quên tôi..." giờ thì anh khóc thật rồi mà cậu cũng vậy.
"Chiếc nhẫn này sẽ giúp tôi tìm ra cậu. Chỉ cần có nó chúng ta nhất định sẽ gặp lại" Karma lấy cái nhẫn ra đặt vào lòng bàn tay cậu "Tôi sẽ không quên cậu nên cậu cũng không được quên tôi đâu đấy" Nagisa nắm chặt chiếc nhẫn gật đầu.
Sáng hôm sau Karma đi tiễn Nagisa. Cái gì cần nói đều đã nói, bây giờ chỉ đơn giản là hẹn gặp lại. Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi chiếc xe biến mất nơi cuối con đường.
"Cái giá là gì hẳn nhóc biết rồi đúng không" Ray nói.
"Kí ức của tôi về Nagisa và kí ức về bản thân mình nữa. Yên tâm đi tôi đã chuẩn bị tinh thần từ lúc đồng ý rồi" Karma đáp, ghét cậu ghét cả những kí ức của anh về cậu. Dùng cách hợp lí nhất để xóa đi, chỉ có Ray mới làm như vậy.
"Vậy thì ta bắt đầu đây" Karma nhắm mắt chờ đợi từng kí ức biến mất. Anh không quan tâm đến việc mất đi kí ức bởi vì chỉ cần chiếc nhẫn này không biến mất chắc chắn hai người sẽ còn gặp lại.
"Dù bao lâu đi chăng nữa tôi cũng đợi cậu Nagisa"
* * * *
Maehara giật mình tỉnh dậy bên cạnh Isogai vẫn đang ngủ, được rồi bây giờ đến não mình cũng chơi mình. Nhìn đồng hồ đã 6 tiếng từ lúc bị bắt vào đây. Không ngờ cục tình báo bình tĩnh cũng có ngày hành động lỗ mãng như bắt cóc hai người vào đây. Maehara thừa nhận mình không thể bỏ chuyện của Nagisa ra khỏi đầu và Isogai cũng vậy. Nếu không chấn chỉnh lại bản thân lúc Karma chở về chắc chắn sẽ có thảm kịch xảy ra. Bây giờ chỉ còn cách chấp nhận mà thôi.
"Karma, Nagisa tôi phục hai người rồi đấy"
-------------------------------------
Phía sau trường quay
Au*lật bàn*: chết cả lũ đi!, chửi nhau cho lắm vào! b* đ** làm nữa! thích thì tự đi mà phân! Cứ phân xong bọn mày lại chửi!. B* còn chưa kêu ca thì chưa đến lượt bọn mày!. B* ** *** l* c**!. B* đ** care nữa thích làm gì thì làm!!!.
Nagisa: cuối cùng cũng lộ bản chất thật rồi.
Karma*chụp ảnh*: có trò vui rồi đây
Au: Xin lỗi vì màn la hét vừa rồi chỉ là ở trường có chuyện bức xúc quá. Mong mọi người thứ lỗi. Vậy là xong được phần cho tháng này rồi, xin mọi người đừng để ý đến độ dài của 2 chap tôi thật sự không muốn nhớ đến.
Karma: tại sao lại viết memorise vào cái lúc này? mà tôi phải ở dưới kia bao lâu nữa hả?
Nagisa: quả thật tình tiết có hơi chậm tôi bắt đầu thấy chán khi không có anh ta.
Au: yên tâm đi Karma tôi sẽ cho cậu quay về nhanh thôi chỉ là chap này có nhiệm vụ là giải thích phần lớn chi tiết mà tôi bỏ quên khi viết mấy chap trước nên bắt buộc phải đăng bây giờ. Và tôi thành thật thông báo rằng sẽ rất lâu nữa cậu mới có cơ hội gặp Karma đấy Nagisa.
Nagisa: bao nhiêu lâu?
Au: tầm 4 hay 5 chap hoặc có thể hơn. Chưa tính đến phần của Asano với những những khác đâu.
Karma: lâu đến thế?
Au: đúng vậy tôi còn cần chuẩn bị một số thứ để dìm hàng hai cậu... à nhầm bổ sung thông tin.
Nagisa *tay cầm lưỡi hái*: cô nên chuẩn bị tinh thần đi.
Karma*lên sẵn nòng súng*
Au*vọt lẹ*: tôi chạy trước đây, hẹn gặp lại mọi người vào tháng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro