Chap 7

Nagisa lườm Asano như muốn hỏi về việc cậu ta tìm Karma làm gì, dù Nagisa không nói nhưng cũng đủ khiến người khác cảm thấy như bị đe dọa

"đây là cách cậu đối sử với bạn học à?!!!" Asano không bị Nagisa dọa trái lại hét vào mặt cậu. Karma bạn cậu gan to đấy, Nagisa thầm nghĩ. Lườm nhau với cãi nhau xong rồi sẽ xảy ra đánh nhau, đó là một điều hết sức bình thường như cân đường hộp sữa và trong tình huống này cũng vậy.

"hai người đến chỗ nào khác mà đánh nhau! đây là hành lang đấy!" Karma chạy đến nơi thấy Asano bị hạ đo ván đã vậy còn bị Nagisa nắm cổ áo chuẩn bị ném ra ngoài cửa sổ may là anh ngăn kịp không thì với sức mạnh của cậu Asano đã chết rồi cũng nên. 

"làm gì tên này thì được?" Nagisa hỏi, không sử lí nhanh thì sẽ thêm rắc rối.

"phòng hội học sinh thì sao? chỗ đó chỉ có tôi với Asano có chìa khóa" Karma nói xong Nagisa liền ném Asano cho anh rồi buông một câu không biết đường, tại hôm qua hai đứa đi phá chứ có tham quan trường đâu. Karma không phản bác được đành cố chịu cơn đau từ hông truyền đến cõng Asano rồi đi trước dẫn đường. Nagisa giả vờ không thấy gì, chỉ hai người có chìa khóa chả khác nào nói chúng tôi làm chuyện mờ ám trong phòng cả, coi như đây là cậu phạt Karma đi. 

Đi trên hành lang vốn rộng rãi nhưng bây giờ thì chật kín người, là do Asano vừa tỉnh lại và nhanh chóng khôi phục lại cái mẹt bị đánh bầm dập của mình, Karma cũng chỉnh lại quần áo theo phong cách cả đông lẫn hè đều mặc một cái áo khoác len mỏng. Không hiểu sao Karma lại có thể chịu được cái thời tiết khó chịu như thế. Cả hai bình thương nhiều fan không nói làm gì nhưng hôm nay có thêm cả Nagisa thần tượng mới nổi của trường với biệt danh là hoàng tử băng giá. Nagisa nhớ sáng nay mấy nữ sinh nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống vì nghĩ cậu là con gái, vậy mà bây giờ thay đổi 180 độ. Toàn một đám não tàn mê giai, lúc nãy đi qua còn nghe cái gì mà tiểu mĩ thụ chứ Karma chỉ có thể nằm dưới cậu chứ không có truyện nằm trên.

"trường này cho lịch học kiều gì vậy?" Nagisa khó chịu hỏi Asano,cậu ghét nhất là đám đông.

"hầu hết học sinh muốn vào trường này đều phải tốt nghiệp loại suất sắc nhưng đó là học sinh lớp đặc biệt còn lớp bình thường thì chắc là dùng tiền" nghe Asano giải thích xong Nagisa nghĩ trường này có 1% tốt còn 99% còn lại chắc là phải xử lí rồi.

"nhưng tất cả vẫn thua tôi kể cả ngài hội trưởng đây" Karma tự hào 

"tôi vẫn xếp loại tốt và học lớp cao hơn" Asano nói trúng tim đen của Karma chỉ tại cái tội đánh nhau nên mới phải học lớp bình thường. Khiêu khích xong thì xảy ra đánh nhau, mấy người vây quanh thấy có biến liền ra sức cổ vũ, ồn ào quá thể rồi. 

Nagisa không nhanh không chậm tóm cổ áo cả Karma lẫn Asano kéo đi trong khi cả hai chuẩn bị choảng nhau, cậu ngăn lại vì cậu ghét nhất là phiền phức ghét thứ hai là đám dông và hai người này đang làm cả hai. Nagisa dừng lại trước mặt là cánh cửa lớn bằng gỗ màu nâu, phía trên là tấm bảng màu vàng ghi hội học sinh, một căn phòng lớn như thế mà chỉ có hai người sử dụng đúng là phung phí. Nagisa tự hỏi có nên cho ông hiệu trưởng vào danh sách chờ xét xử không nhưng phải tìm hiểu kĩ đã không giết nhầm thì mệt lắm, lần trước cậu đã phải nghe bài giảng dài nửa thế kỉ của cha cậu rồi.

"Nagisa...không thở được..." nghe tiếng động Nagisa mới thả tay, cậu quên mất mình đang kéo lê hai hoàng tử suốt hành lang, không phải tại cậu mà tại họ nhẹ quá đấy chứ.

"đã yếu thì đừng có đi đánh nhau!" Nagisa lườm một cái

"vâng." cả hai quỳ xuống trả lời, nhìn cậu ôn nhu như vậy nhưng lại trái ngược hoàn toàn và tốt hơn hết đừng đụng vào cậu nếu không muốn lãnh hậu quả.

Asano lấy chìa khóa từ trong tui ra mở của thì Karma có điện thoại, Isogai với Maehara bị phát hiện và cầu cứu Karma nên anh phải đi giúp, thân là một lão đại thì không thể bỏ rơi thuộc hạ của mình. Nagisa nhìn bóng lưng Karma biến mất rồi mới đi vào trong, Asano tiến đến chỗ ghế chủ tịch ngồi xuống hai tay đan vào nhau nhìn thẳng vào cậu hỏi

"cậu thật ra là ai?" 

"Nagisa Shiota học sinh trường này không phải sao?" cậu hỏi ngược lại

"toàn bộ những thông tin về cậu đều bị bỏ trống và cậu là người duy nhất có thể vào trường lúc giữa năm học" Asano lấy một tập hồ sơ ném lên bàn và nó đương nhiên là của Nagisa

"tại sao hội trưởng đột nhiên lại đột nhiên quan tâm đến một học sinh vào giữa năm? theo như tôi biết đây là một truyện rất bình thường nhất là ở những trường nổi tiếng." Nagisa bình tĩnh đáp. Asano nghe thế liền cứng họng, định nói gì đó mà mặt lại chuyển thành màu đỏ rồi cuối cùng lại thôi. "là vì tôi tiếp cận Karma?"

"không phải!!!" mặt đỏ, hét to còn cố bao biện, bị Nagisa nói trúng tim đen rồi. Asano nhận ra mình quá lố liền ho han vài cái rồi trở lại với bộ dáng lúc trước, cái mặt lừa tình bao nhiêu người đương nhiên không có tác dụng với Nagisa ngược lại còn cảm thấy chán ghét. 

"nếu chỉ vì tôi cướp Karma mà gọi cậu ta lên đây thì thôi. Tạm biệt" Nagisa quay đầu toan bỏ đi thì cánh cửa đóng sầm lại, cậu mỉm cười thích thú xem ra cậu trọc giân ai đó rồi~. 

Giữ nguyên nụ cười Nagisa quay đầu lại đối mặt với kẻ đang giấu trong người hơn mười mấy loại vũ khí, nhìn cái bàn trông bình thường nhưng lúc Asano ngồi xuống lại có một tiếng động nhỏ phát ra. Dưới gầm bàn có một khẩu súng hạng nặng, hai cái phi tiêu tẩm độc, bốn con dao, ba sợi dây thừng và một hộp lựu đạn loại mới, chưa kể tói việc có thể kiểm soát toàn bộ căn phòng đã đủ thấy người này kinh dị đến mức nào. Nhưng như thế vẫn chưa đủ để đấu với Nagisa đâu. Asano lấy một tập giấy ném về phía Nagisa, cậu theo phản xạ bắt được rồi mở ra xem. 

"cái này thú vị đấy" Nagisa nhận xét.

"cậu giúp tôi việc này còn thù lao chúng ta sẽ bàn sau" Asano đáp

"được thôi tôi đồng ý" nói xong Karma cũng quay lại xách theo hai tên kia. Nagisa chỉ lại gần xoa đầu Karma rồi bảo sẽ đợi ở ngoài, anh cũng ừ một tiếng. 

Nagisa không biết hành động vừa rồi của cậu khiến Isogai lẫn Maehara ngạc nhiên đến mức suýt rớt quai hàm, từ lúc gặp nhau đến bây giờ họ chưa từng thấy ai làm những hành động đấy với Karma mà vẫn còn sống Kể cả gia đình. Sau này nếu có truyện gì thì nhờ Nagisa trông coi Karma là được rồi nhỉ. Nagisa tựa lưng vào tường lấy trong áo ra một sợi dây chuyền có hai chiếc nhẫn xanh đỏ, một cái là của Karma còn một cái là của cậu nhưng câu hỏi thực sự ở đây là tại sao Karma có thể giữ nó trong khi cậu đã trao nó cho người khác vào mấy trăm năm trước. Không tính đến việc truyền lại trong gia đình vì chiếc nhẫn này chỉ nhận có một chủ, cậu chắc chắn vì chúng có một phần là máu của cậu và người đó...

"mọi truyện càng ngày càng trở nên thú vị rồi đây~" 


____________________________________________

Xin lỗi mina vì bây giờ con au mới đăng truyện. Dù là nghỉ hè nhưng au toàn ngủ đến trưa và thời gian còn lại thì cày truyện với xem anime đâm ra quên luôn việc viết truyện. Mà bây giờ au còn đang ôm truyện thứ 8 và đương nhiên sẽ không đăng cho đến khi nào hoàn thành mấy bộ dang dở, mong mina đừng bơ au.  

Au thành thật xin lỗi vì đăng muộn. 

Thời gian viết xong chap này: 23 giờ 38 phút ngày 13 tháng 6 năm 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro