Chương 11. 7-7 Quái Vật ( 8 )

"Là... bị tấn công từ hai phía," Lâm Dị khẽ nói, giọng vẫn còn hơi khàn. "Một bên là 'thứ ở ngoài', một bên là 'kẻ ẩn trong'."

"Ừ." Tần Châu thu ánh mắt, liếc qua 309 lần nữa. "Bảo hắn khóa chặt rèm, không nhìn, không hé. Bảo với nhau cũng thế: ban ngày không kéo rèm, ban đêm không đứng đối diện kẽ."

Từ Hạ Tri gật: "Nghe rồi."

Khuất Gia Lương vẫn run, mồ hôi thấm ướt tóc mái: "Tối nay... nó lại tới cửa sổ, còn con mẹ nó chiếc đũa kia—"

"Chiếc đũa ở trong tay người." Tần Châu cắt ngang. "Đừng đem tất cả đổ cho 'nó'."

Ánh mắt hắn lướt qua cổ tay Khuất—trên da là một đường mảnh, rất nông, như bị đầu đũa dí qua thử. Khuất kẹp tay sau lưng, mặt sầm lại.

...

Rời 309, hai người về 305. Vừa vào phòng, Tần Châu khóa cửa, kéo ghế chống dưới tay nắm. "Nói về 'ước định'."

"Lão túc quản nói với anh?" Lâm Dị tựa vào tường, bưng cốc nước nhạt.

"Ừ. 'Bên ngoài' hỗn loạn, 'bên trong' phải đóng—đổi lại, chúng ta không được tự ý rời khỏi tòa nhà khi 'ngoài' còn đỏ." Tần Châu nói. "Đỏ là lúc cửa sổ mở. Phá ước định: chết ở thềm."

"Cho nên cửa sắt tầng hai khóa." Lâm Dị mím môi. "Nút chặn."

"Và lão đứng gác để nhắc nhở." Tần Châu nghiêng đầu. "Hắn không phải đao phủ. Hắn là 'điều phối'."

"Nhưng ánh mắt hắn rất..." Lâm Dị rùng mình. "Không thoải mái."

"Bởi vì hắn đếm." Tần Châu đáp. "Đếm ai sống, ai phạm, ai bị. Hắn không cứu, cũng không giết—hắn ghi."

Lâm Dị thấp giọng: "Sổ đăng ký."

Cả hai trầm mặc một chốc. Rồi Lâm Dị lấy từ túi áo ra mảnh giấy gấp—bản vẽ nguệch vài mũi tên quanh khung cửa sổ: chặn – đổi – khóa – không nhìn. Cậu bồi thêm mấy chữ nhỏ ở mép: đũa = kim? dẫn đường? và 'đỏ' = tín hiệu/ thời điểm.

"Chiếc đũa." Cậu ngẩng lên. "Nếu là quái vật mang đi, nó không cần vũ khí. Vậy đũa là điều kiện."

Tần Châu gật: "Một cái cò."

"Vậy 'sai một' tối qua..." Lâm Dị nhớ lại dòng chữ 'Đúng ba, sai một' lạnh buốt vô hình. "Có thể em nói sai 'không được vào bằng hai lối cùng lúc'. Nó có thể chia tua đi hai chỗ, chỉ là không thể vượt khi bị chặn đồng thời."

"Đặt lại: Luật ba là 'khi một lối bị chặn đúng nhịp, nó bị kẹt và không đổi ngay được, phải hồi nhịp mới thử lối khác'." Tần Châu đệm.

"Nghe hợp lý." Lâm Dị thở ra. "Tối nay thử... nói lại."

Cậu vốn muốn cười, nhưng khóe môi cứ run. Tần Châu nhìn thấy, xòe tay: "Đưa đây."

"Gì ạ?"

"Cổ tay." Hắn nhắc. "Cậu nắm nắm cửa đến bật gân."

Lâm Dị giấu tay sau lưng, nhỏ giọng: "Người lớn không sợ đau."

"Trẻ con mới cứng." Tần Châu nhíu mày, kéo tay cậu ra, day nhẹ gân. "Đừng để lúc cần thì rớt sức."

Cậu "ơ" một tiếng, tai lại ửng đỏ. "Học trưởng..."

"Đừng học trò hơn." Hắn buông tay. "Đi ăn trưa thêm đi ít, lấy sức. Chiều kiểm tra lại toàn bộ chặn—đặc biệt phòng nữ."

"Vâng."

...

Chiều. 301, 302 đã chèn được thêm vải bông ở mép rèm; 303 thay chân bàn bằng thùng vại, kê chéo vào khe tủ; 309 đã dằn thêm bộ đồ lặn kim loại sau cửa sổ; 308 có thêm hai cây gạt tàn nặng đè mép.

Tới 302, Lý Dĩnh đang xếp thư vào một thùng giấy, tay vẫn run. "Mình... dán thư ở chỗ hở có được không?"

"Được." Lâm Dị nói. "Không tác dụng như vật nặng, nhưng làm mờ đường nhìn. Nếu điều hai là 'bị thấy', mờ đi thì khó kích hoạt."

Chu Linh Linh ôm chăn bông bước vào, ném một cái "phịch". "Ta đè nữa. Đêm nay tụi mình ngồi... quay lưng vào tường. Không nhìn."

"Có thể." Cậu mỉm cười nhẹ. "Đừng áp mặt vào rèm."

Họ đi tiếp. Khi qua 308, Từ Hạ Tri vừa thay điếu mới, khói quẩn quanh. "Ta giữ lưng cho Khuất. Đêm qua hắn khủng hoảng."

"Cảm ơn." Lâm Dị đáp. "Đừng để tàn thuốc vào rèm."

"Biết."

Đến 309, cửa khép hờ. Lâm Dị gõ hai tiếng. Không trả lời. Cậu đẩy nhẹ. Trong phòng vắng, giường lộn xộn, đồ lặn dựng dựa cửa sổ, rèm đã ghim bằng chốt kim loại—vững.

"Anh ấy đâu?" cậu hỏi bâng quơ.

"Vệ sinh." Từ Hạ Tri nói. "Sắp về."

"Ừ."

Cậu vô thức nhìn quanh bàn—khay bữa sáng, cốc nước, và... một ống hút nhựa cong đầu, cắt xéo. Cậu khựng lại nửa nhịp, ánh mắt lướt qua mép ống đã mài mỏng, bóng như lưỡi nhỏ.

"Dụng cụ ưa thích." Từ Hạ Tri nhếch môi. "Khuất ám ảnh tự vệ."

"Ừm." Lâm Dị rời mắt. "Nhắc anh ấy: đêm nay không dùng thứ gì thò ra khỏi rèm."

"Gửi lời."

...

Chạng vạng. Loa phát một tiếng rè, rồi im. Màn đêm như nước đen dâng qua bậu cửa—không đỏ, nhưng đặc quánh.

Mọi người rút về phòng. 305, Tần Châu kiểm tra khóa, kẹp ghế. 304, Lâm Dị đặt tay lên tủ, hít sâu: "Đến đi."

—Cạch.

Ở dưới lầu.

—Cạch, cạch.

Lên nửa tầng.

—Lách tách.

Tua. Tường nổi gai. 304 lặng, 305 đánh nhịp đáp. Cả tòa nhà bước vào điệp khúc thứ hai.

Đúng lúc ấy—một tiếng "keng" rất nhỏ vang ở hành lang. Như kim chạm kim. Rất khẽ. Rất gần.

Lâm Dị sững lại, nghiêng tai. Tiếng trườn ngoài cửa sổ dừng một khắc—rồi tiếp tục, như chẳng hề quan tâm. Nhưng keng kia quay lại, gần hơn, ở cao độ khác—mỏng, rít, đều.

Một thứ không phải "nó".

Người.

Cậu tiến đến cửa, đặt ngón vào then, không mở, chỉ ghé mắt nhìn kẽ—đen thẳm. Ở phía sàn ngoài, bóng một que mảnh lia qua... rồi rút. Như có ai đang "dò" khe cửa từng phòng bằng đầu đũa.

Tim cậu chững lại nửa nhịp. Cậu lùi, gõ vách: một—một—hai (tín hiệu lạ). 305 đáp lại hai chậm một nhanh (hiểu).

Tiếng "dò" trượt tiếp qua 305... dừng một giây—rồi lại lướt đi. Nó không đập, không kéo—chỉ tìm.

Trong bóng tối, giọng thì thầm như gió mỏng luồn qua kẽ: "Nhìn đi." Giọng trung tính, sạch sẽ, không cảm xúc. "Nhìn cho rõ."

Lâm Dị nắm chặt mép bàn. Điều hai...

Không nhìn.

Cậu nhắm mắt, dựa lưng vào tường, đếm nhịp của 'nó' ở cửa sổ. Ngoài kia, tiếng dò kẽ trượt xa dần—đến 308... 309...

Một tiếng khục rất khẽ. Rồi... im. Sự im lặng dày lên như bùn.

—Đông keng.

Nó trở lại cửa sổ 304. Mạnh hơn. Gấp hơn. Tủ áo rền. Bàn rung. Vại trượt nửa li. Lâm Dị dồn lực, đổi nhịp, giữ vững.

Ngay lúc cậu ép được tua bật lui, giọng kia quay lại, ở ngay khe cửa: "Sợ không?"

Cậu mở mắt. Trong khe, một đốm đỏ mịn như đầu tăm lóe lên—ánh phản của kim loại. Rồi nó biến mất.

"Phục bàn." Lâm Dị đè giọng, nói vào bóng tối. "Mày và 'nó' không cùng phe. Mày không giết ban đêm trừ khi người tự đưa mắt. Mày cần 'nhìn'."

Bên kia không đáp. Nhưng khe cửa ấm lên nửa độ, như có hơi thở người.

"Ta không nhìn." Cậu nói. "Tao biết mày dùng đũa làm 'điểm'. Mày đợi ánh mắt chạm điểm để 'xuyên'."

Im lặng. Rồi, ngay bấy giờ—lách cách một phát ở 305.

Tần Châu?

Lâm Dị giật mình, gõ vách: hai nhanh. Không hồi đáp.

Tiếng "dò" đã quay lại ở 305, vang keng rất nhỏ—rồi soẹt như thứ gì rạch qua gỗ. Một câu chửi thề nghẹn lại (rất nhỏ)—không phải giọng Tần Châu.

Trong lòng cậu lạnh toát. Nếu 305 không trả lời, có nghĩa anh đang cố bắt... đối diện.

"Này!" Lâm Dị ép sát miệng vào kẽ: "Đừng nhìn! Đổi vai! Đổi—"

Bên kia tường, một tiếng bịch nặng.

Khoảnh khắc ấy, cửa sổ 304 gầm lên—nó thừa cơ đổi nhịp. Tủ áo trượt một tấc. Vại đổ xoảng. Gió lạnh phả vào gáy.

Lâm Dị quay lưng vào bậu, dùng cả thân chặn, gào khẽ: "Không nhìn! Anh không được nhìn!"

Một hơi thở trầm, thấp, từ 305 vọng sang: "Biết."

Giọng Tần Châu—trấn định. Gõ đáp: hai chậm, một nhanh.

Ổn.

Cậu kéo vại dựng lại, chèn mép. Tua lùi. Cửa yên. Bóng "dò" đã đi. Nhưng trong đầu cậu, dòng chữ vô hình lại trườn nổi:

Đúng bốn, sai một.

Sai... vẫn còn một.

Cậu thở hổn hển, tì trán vào gỗ. "Cái gì... còn sai?"

Một hình ảnh nhỏ lướt qua: ống hút mài xéo ở 309. Một vật mảnh, rỗng, dẫn.

Đũa—ống—kim—tất cả là đường thẳng để mắt "đi". Vậy điều hai không chỉ là "đừng bị nhìn thấy", mà là—

"Đừng đưa đường cho nó bằng vật chỉ." Cậu thì thào. "Bất cứ thứ gì thò ra như một mũi... là 'điểm nhìn'."

Cậu chống tay đứng dậy, gõ vách: ba ngắn (ý tưởng). 305 đáp một (nhận).

Đêm vẫn đặc. Nhưng nhịp trườn ngoài tường đã thưa. Khi loa trần rền một nốt rỗng báo rạng, 304 im như tờ.

Cậu mở cửa. 305 cũng mở. Tần Châu đứng, áo ở tay áo rách một đường mảnh, như bị vật sắc gãi qua. Mắt hắn tối sâu, nhưng môi cong rất nhẹ.

"Ổn?" hắn hỏi.

"Ổn." Cậu gãi cổ. "Nó chấm: Đúng bốn, sai một."

"Còn một." Tần Châu gật. "Tìm nốt... trước khi 'nó' hết kiên nhẫn."

"Và trước khi 'người' đâm được vào mắt ta." Lâm Dị nói, nhìn xuống hành lang. Ở đầu xa, một bóng người vừa quẹo vào góc—nhẹ, gọn, không ngoái lại.

Tần Châu nhìn theo. "Chiều nay," hắn nói nhỏ. "Ta lục lại sổ của lão."

"Em đi thu hết vật chỉ." Lâm Dị đáp. "Ống hút, đũa thừa, tăm, đinh nhô... tất cả."

Họ chạm mắt nhau nửa giây—lần đầu có cùng một ý: khoanh lửa trước khi bầy sói ập đến.

Ở 103, bữa sáng vang loa. Khi mọi người tụ, Lâm Dị đặt lên bàn mấy món vừa gom: một ống hút, ba cây đũa lẻ, hai tăm xỉa, một cây kim gãy.

"Bắt đầu từ mấy thứ này." Cậu nói, giọng khàn nhưng rõ. "Đêm nay, đừng đưa đường cho nó."

Khuất Gia Lương nhìn đống đồ, cười lạnh: "Thiên tài, ngươi dọn sạch thì nó dùng cái này." Hắn giơ cái muỗng lên, cạch vào mép bát, vang "keng".

Lâm Dị ngẩng, không cười: "Muỗng cong. Đường gãy."

Nụ cười của Khuất đóng băng một chút, rồi tan. Hắn đặt muỗng xuống, buông một tiếng hừ.

Trình Dương giơ tay: "Nếu tối nay em sợ quá, em... nhắm mắt luôn."

"Đừng." Tần Châu nói. "Nhắm mắt là không nhận nhịp. Mở mắt—nhưng không nhìn vào kẽ. Nhìn... đầu gối mình."

"Ồ." Trình Dương cúi gằm, thử nhìn gối, cười xấu hổ.

"Tiếp tục." Tần Châu quay qua Lâm Dị. "Chiều chia nhóm. Ta đi tìm 'ước định'. Cậu—dọn sạch 'đường thẳng'."

"Rõ."

Hắn quay đi một bước, lại nhớ, dừng: "À... tiểu thiên tài."

"Dạ?"

"Lần sau muốn làm thần đồng đội," hắn nói, giọng vẫn nhạt mà mắt hơi cười, "ít nhất ngủ ba tiếng trước."

"Tuân lệnh." Lâm Dị nghiêm túc—rồi nhăn mũi. "Nhưng... giờ ăn xong em mới ngủ được."

"Ăn đi." Tần Châu phẩy tay. "Đêm nay còn dài."

Ngoài cửa sổ, bầu trời xám tro lặng như không khí trước cơn mưa. Trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, ở đâu đó trong tòa nhà, một tiếng bút cào lên giấy kêu xào xạo—như ai đó đang chấm thêm một dòng mới vào sổ đăng ký.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro