Chương 17: 7-7 Quái Vật ( 14 )
"Đã chết."
Hai chữ như đóng đinh vào vách. Chu Linh Linh run lẩy bẩy, môi tím bầm, mắt dại đi.
"Ở đâu?" Tần Châu ghì giọng, tay đỡ khuỷu tay cô kéo thẳng lại.
"L... lầu một... WC..." Cô bật khóc nấc.
"Đi." Anh phất tay ngắn gọn. Trình Dương đã lao trước; Lâm Dị kẹp theo sau, tay vô thức siết mép áo, tim cậu đập đều mà lạnh.
Hành lang tối lịm; bóng đèn nép trong chụp thủy tinh chớp một cái rồi đứng im như giả vờ. Họ đổ xuống bậc thang. Mùi tanh sắt tràn lên đón đầu.
Ngay cửa khu vệ sinh, một vệt máu ngoằn ngoèo như ai lôi bừa một tấm thảm đỏ. Tần Châu giơ tay chặn: "Đừng giẫm vào." Anh nghiêng người bước men theo mép tường, cúi thấp. Lâm Dị hít một hơi, ép bao tử xuống, theo sát gót.
Cửa buồng trong cùng khép hờ. Trình Dương nuốt ực, tay run run đưa lên đẩy... cánh gỗ rít "két" một tiếng.
Lý Dĩnh ngồi bệt, lưng trượt xuống vách ngói, đầu nghiêng một bên. Ánh mắt mở trân trân, tròng đen như còn run. Ở khóe mắt trái, một lỗ nhỏ tròn xoe, mép thịt xơ ra—hệt dấu đầu đũa xoáy thẳng. Bàn tay phải cô vẫn nắm chặt thứ gì đó, co giật cứng ngắc.
Chu Linh Linh bật thét, ngã khuỵu ngay ngưỡng cửa. Tần Châu kéo cô lùi về sau, trao cô cho Trình Dương giữ, rồi quỳ xuống.
"Đừng chạm," anh nói khẽ. Ánh mắt lia quanh: mép dưới vách ngăn vạch ngang một hàng vết cào mảnh, dài ngắn bất đồng; mép cửa có vệt chua hắc lên sống mũi.
Lâm Dị ngồi xuống chếch một bên, nhìn bàn tay nắm chặt của cô gái. "Cậu có thể..." Cậu ngước lên.
Tần Châu gật nhẹ. "Mở từ khớp."
Hai người phối hợp. Ngón tay Lý Dĩnh rời ra từng đốt—cứng như sáp. Rơi ra trong lòng bàn tay họ là một túi giấy li ti nhàu nát: vỏ gói muối tiêu rẻ tiền, chữ "gia vị" loang lổ.
Không ai nói gì. Tiếng nước rò rỉ trong ống kêu tách... tách, nghe như kim gõ đáy bình.
"7-7." Tần Châu kết tiếng, lạnh như băng. "Không phải túc quản."
Lâm Dị gật, yết hầu thít lại: "Đũa." Cậu nhìn lên vệt cào dưới vách: "Nó bò rất thấp. Nhìn qua khe sàn." Và đâm thẳng lên.
Chu Linh Linh vùi mặt vào vai Trình Dương, người run không ngớt. Trình Dương cứng người ôm ghì, mắt đỏ ngầu: "Nó... nó chơi bẩn như vậy..."
Tần Châu đứng dậy: "Rời khỏi đây." Anh liếc qua vệt máu kéo ra cửa sau WC—lại hướng về phía cầu thang xuống tầng hai. "Túc quản sẽ đến kéo."
Cả nhóm rút lên. Đến chiếu nghỉ, loa hành lang bật khục một nhịp, khàn khàn nhai chữ: "Bữa... tối..."
Về tới lầu ba, Tần Châu đóng cửa 304, bấm chốt. Không gian thu nhỏ lại, im phăng phắc. Chu Linh Linh ngồi mép giường, tay siết khăn run rẩy; Trình Dương đứng tựa cửa, vai phập phồng.
"Nghe đây," Tần Châu nói chậm, dứt từng nhịp. "7-7 dùng đũa. Nó biết từ 'gia vị'. Nó có thể đổi giọng theo người chúng ta tin. Tối nay, mở cửa khi—và chỉ khi—nghe đúng mật khẩu thứ hai."
"Còn có mật khẩu thứ hai?" Trình Dương ngẩng phắt.
Tần Châu nhìn sang Lâm Dị. Cậu hiểu ý, bèn nói: "Bình—giấm." Rồi lắc đầu tự gạt: "Dễ bắt chước. Đổi: men."
"Men?" Trình Dương gãi đầu.
"Thứ làm xương mềm." Lâm Dị lẩm bẩm; ánh mắt thoáng vụt qua xấp nhập hàng giấm trắng trong túi áo anh Châu. "Ai nói men, sẽ biết chúng ta đang nói điều gì."
Tần Châu không xác nhận, cũng không phủ nhận, chỉ dặn: "Đêm nay, tuyệt đối không rời phòng. Kéo tủ, bàn ghế là vô dụng—đừng trèo lên nữa." Anh liếc thoáng mông áo cậu, khóe mắt khẽ co. "Dùng gối. Dùng hơi nước. Che mắt."
"Còn... Lý Dĩnh—" Chu Linh Linh khàn giọng, "Nó... vì sao..."
Tần Châu nhìn thẳng cô: "Vì nó một mình xuống lầu. 7-7 cần 'người mở cửa'. Và nó đã học khẩu hình."
Không khí tụ lại đặc quánh. Ở mé trên, đốm đỏ trong chóa đèn chớp. Một lần. Hai lần. Rồi tắt.
"Camera chết?" Trình Dương nuốt khan.
"Không," Lâm Dị nói nhỏ, đặt tay lên ấm nước: "Nó đang lau mắt."
Cậu bật ấm, để âm nước rần rật. Hơi trắng dày lên như sương, bện quanh chóa đèn. Bàn tay cậu lén kẹp sợi tóc dài mảnh (nhặt được từ gối) vào bìa Ước định. Mùi xà phòng sách nhẹ bẫng vút qua.
"302." Cậu thì thầm, rồi tự sửa: "Hoặc... 301."
Tần Châu nghe thấy, nhưng không lập tức đáp. Anh kéo ghế, ngồi quay lưng vào cửa, giọng thấp: "Chúng ta có ba đầu mối: 1) đũa; 2) 'gia vị'; 3) tóc dài. Sáng mai—nếu còn—chúng ta đối chiếu đồ dùng từng phòng và vết mùi trước cửa."
"Còn tối nay?" Trình Dương hỏi.
"Tối nay," Tần Châu đứng lên, kéo rèm một khe nhỏ rồi lập tức thả xuống, "nghe, đếm nhịp, và không trả lời."
...
Đêm đổ xuống như úp một chiếc bình hoa khổng lồ lên cả khu nhà. Từ sâu hành lang dâng tới những tiếng ca—ca—ca rất khẽ, như móng quệt xi măng; giữa chừng lại chen một nhịp cộp nặng như gót giày già.
Trong phòng, hơi nước ve vuốt đốm đỏ—nó mờ đi rồi tan. Ai đó khẽ gõ cửa: cốc... cốc... cốc.
"Lâm Dị." Giọng Tần Châu. Rõ, trầm, không lệch. "Men?"
Cậu đáp ngay: "Men."
Chốt cửa vẫn giữ im lìm.
Một lát sau, lại cốc... cốc... cốc—nhẹ như đầu đũa. "Tiểu thiên tài..." Giọng Tần Châu, nhưng đuôi kéo dài nửa hơi. "Men?"
Cậu đặt tay lên gối, lắc đầu. Trong cổ họng có cái gì đó bò qua—là sợ, hay là hứng? Cậu không phân.
Ngoài kia, tiếng cười cực khẽ, như gió quệt mép chai. Rồi trượt đi. Lại có một nhịp chân rất chậm dừng trước phòng 301. Cốc... cốc...—đều, mảnh, kiên nhẫn.
Lâm Dị nhìn sang Tần Châu. Anh khẽ gật, mắt tối lại: "Nó chọn cửa."
Cả hai không nói nữa. Tiếng gõ kia kéo dài, rồi chuyển sang 302. Cốc... cốc... cốc. Dài hơn. Tha thiết hơn. Và giữa ba nhịp, luồn vào một chữ mềm như hơi thở: "Gia..."
Rầm! Ở phòng 303, Trình Dương quát to át cả hành lang: "MEN!" Tiếng chân hắn đạp sàn thình thịch, đồ đạc đổ ầm. Cánh cửa 303 không mở—nhưng tiếng hắn, ồn ào, làm nhiễu.
Nhịp gõ trước 302 dừng. Một tiếng quẹt chói tai chạy dọc mép gỗ, như vạch một dấu ký hiệu vô hình. Rồi im.
Trong 304, Tần Châu nhấc gối lên, chỉnh lại chỗ đứng. "Giữ nhịp thở. Đếm từ một đến ba."
"Một... hai... ba..." Lâm Dị nhắm mắt, đếm thật khẽ, nghe rõ trong bóng tối tiếng một vật trườn khỏi khung cửa, băng băng như cái bóng nước.
Cậu mở mắt. "Nó đi."
"Chưa." Tần Châu áp lưng vào gỗ. "Nó đánh dấu rồi quay lại."
"Đánh dấu?" Cậu khẽ hỏi.
"Cửa nào không đáp, nó nhớ." Anh nói. "Sáng mai, xem vạch ở 301 và 302."
Ngoài kia đêm sâu đặc. Vài phút sau, hành lang lại có động—khác: vững, đều, già. Cộp... cộp... cộp. Túc quản lão nhân đang đi tuần.
Đốm đỏ trong chóa đèn bất thần sống lại, lấp lánh một nhịp dài, rồi yên. Hơi nước tiêu dần. Nước trong ấm cạn. Lâm Dị châm thêm—tay khẽ run.
"Ngủ đi." Tần Châu nói, giọng nhỏ như tiếng chống cửa. "Ta canh đến sáng."
"Em... không ngủ được." Cậu đáp, như mọi lần. Nhưng người lại nghiêng, tựa vai vào tường ngay cạnh anh.
Trong bóng, hai đường thở hòa vào nhau, nhịp nọ trấn nhịp kia. Bên ngoài, chiếc đũa nào đó khẽ chạm qua vệt gỗ—tách. Rồi êm, như nó cũng đang học kiên nhẫn.
Bữa tối không ai xuống. Đêm thứ ba trôi đi như vậy—đầy mùi giấm, mùi gỗ ẩm, và tiếng giả giọng lấn dần thật giọng. Sáng mai, nếu còn, họ sẽ đếm vạch trước cửa, sẽ mở xấp ước định, sẽ đối mùi trong không khí.
Còn bây giờ, đừng mở. Chỉ cần đừng mở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro