oneshot.

       ∧_∧
  (。・ω・。)つ━☆・*。
  ⊂/      /    ・゜
 しーJ   °。+ * 。 
                     .・゜
                      ゜

╲⠀╲ ⋆⠀╲ ╲
╲⠀╲ ☾⋆.˚ ⠀ ╲ ⋆。
☆⠀ ╲⠀⠀ ⊹ ⠀. ☆
⊹ ⠀⠀ ★

_

tối hôm qua, khi hai vị khách đó bước vào làm thủ tục nhận phòng, ban đầu tôi chẳng thấy có gì lạ. làm việc ở kiểu nhà nghỉ này lâu rồi, người kỳ quặc gặp mãi cũng thành quen, mấy tên nghiện còn để nguyên kim truyền trên tay, mấy vợ chồng đôi trung niên lẻn vào phòng, gái mại dâm dẫn khách tới "giải quyết việc" riêng. người bình thường gặp có khi còn hoảng chết khiếp, chứ với chúng tôi thì như cơm bữa. không được sợ, cũng chẳng dám sợ. dù gì cũng chỉ là một công việc: mỗi đêm tiếp vài ba người, mười bảy đô một giờ, còn dễ thở hơn bị khách quát vào mặt trong tiệm đồ ăn nhanh. nhưng mà hai người tối qua... đúng là khác thật.

họ vừa bước đến quầy lễ tân thì tôi giật nảy mình. lúc ấy tôi đang lén chơi run 3, vừa nghe tiếng "xin chào, chúng tôi muốn nhận phòng" thì tôi bật dậy theo phản xạ. nhân vật trong game rơi thẳng xuống khoảng không, màn hình nhảy chữ đỏ "thử lại lần nữa". tôi vội tắt trang web, đứng thẳng để tiếp khách. điều kỳ quái là: bình thường tai tôi rất thính, có thể nghe thấy được tiếng bước chân từ xa. vậy mà hai người này lại có thể đến ngay trước mặt mà tôi không nghe được một chút âm thanh nào. sau này nghĩ lại mới thấy, tôi thậm chí không nghe thấy tiếng động cơ xe của họ hay tiếng đỗ xe. nhà nghỉ của chúng tôi nằm ngay ngã tư đường liên bang, muốn đi tới được đây thì phải có xe chứ? chẳng lẽ họ đi bộ sao?

"xin chào, chúng tôi cần một phòng." người đàn ông đi phía trước lặp lại. anh ấy có mái tóc màu nâu vàng và đôi mắt nâu hạt dẻ. xương trán cao, sống mũi thẳng, môi hơi đầy đặn, nhưng nét mặt anh ấy lại toát lên một nét quyến rũ không hề phù hợp với khuôn mẫu người da trắng.

"à, tất nhiên rồi, tôi xin lỗi. anh muốn loại phòng nào?"

"một phòng giường đôi là được." người đàn ông cao lớn đứng sau lên tiếng trước khi người đầu tiên kịp trả lời.

tôi phải ngẩng đầu cao hơn nữa mới nhìn thấy mặt cậu ta. chúa ơi, ít nhất phải cao một mét chín lăm. nhưng gương mặt thì trẻ quá, kiểu mới tốt nghiệp cấp ba hoặc vừa vào đại học. tóc dựng như nhím, lông mày cau lại, mà nếu không nghe cái giọng non nớt kia, tôi còn tưởng cậu ta đang nổi cơn giận dữ gì đó.

"...một phòng hai giường." người đàn ông phía trước hơi khựng lại rồi mới trả lời tiếp, còn quay đầu liếc cậu cao kều một cái. tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, nhưng cái bóng cao gầy kia rõ ràng rụt lại như bị phạt. người đàn ông quay lại phía tôi, thỏa hiệp: "vậy phòng hai giường, cảm ơn."

tôi chỉ thầm nhún vai, tám phần là cặp đôi đồng tính: một người muốn đường đường chính chính đặt phòng, còn người kia muốn tránh gây hiểu lầm. làm sao tôi biết được? xin lỗi chứ, ánh mắt cậu nhóc kia dính lên người đàn ông ấy như keo con voi. đàn ông thẳng với nhau không có nhìn nhau kiểu đó đâu. hôn nhân đồng giới được hợp pháp toàn quốc cũng đã mười năm nay, nhưng đây là louisiana, một tiểu bang cộng hòa do jefferson mua lại của người pháp vào năm 1820 và từ đó tới giờ vẫn luôn là một màu đỏ như vậy, đám đàn ông già da trắng nơi đây chẳng đời nào chịu nổi cái khung cảnh hai thằng đàn ông dính lấy nhau rồi làm ra cái chuyện mà họ cho là 'tội lỗi ghê tởm' ấy. tôi thì chẳng hơi đâu mà nói ra làm gì.

"tám mươi đô cho một đêm. anh phải trả phòng trước mười giờ sáng mai, nếu không sẽ phải trả thêm tiền theo giờ." tôi đưa cho họ chìa khóa phòng 202, kèm theo quyển sổ đăng ký. "ghi tên vào đây là được."

họ nhanh chóng ký tên. một tờ tiền màu xanh lá in chân dung franklin được đẩy qua. tôi đếm lại tiền thừa, trả cho họ, và họ rời khỏi tầm mắt tôi.

mãi đến lúc họ quay lưng đi, tôi mới chú ý tới người đàn ông tóc nâu vàng có cặp răng nanh sắc một cách bất thường, nó dài đến mức giống hệt đạo cụ của ma cà rồng đêm halloween. nhưng halloween còn lâu lắm mới tới. tất nhiên rồi, mấy người theo phong cách gothic thì quanh năm thích đeo răng nanh cho đúng vibe, tôi cũng chẳng tiện nói gì.

họ lên cầu thang. bỏ qua cái khoảnh khắc kỳ lạ ấy, tôi lại quay về với trò chơi trên web còn đang dang dở. hôm nay khách khứa ít lạ thường. sau họ, chỉ lác đác thêm một hai vị khách du lịch tự túc mệt nhoài ghé qua. tháng bảy, thời tiết louisiana như cái nồi áp suất khổng lồ, oi bức, nghẹt thở, ẩm ướt đến mức có thể vắt ra nước từ khăn khô. những tiếng sấm âm ỉ cuộn sâu trong mây, nhắc người ta nhớ rằng vùng đất này đang bị mùa hè như thiêu như đốt độc quyền kiểm soát. mưa rả rích ngoài cửa sổ, âm thanh đều đều khiến mí mắt tôi trĩu xuống. tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang ngấm vào người.

không biết đã qua bao lâu, bất chợt tiếng bước chân nặng nề vọng đến từ đầu cầu thang. tôi ngẩng lên, và lập tức chửi thầm một câu. là gã say ở phòng 207. hắn đã ở đây gần một tuần. tôi đã nhận không biết bao nhiêu lời phàn nàn về hắn ta: nửa đêm gào rú, bật nhạc ầm ĩ, phá giấc của cả dãy phòng. cô lao công cũng than phiền rằng phòng hắn đầy những chai rượu rỗng, bừa bãi đến mức chẳng có chỗ đặt chân.

hắn lảo đảo đi tới quầy lễ tân, cả người phả ra thứ mùi chua nồng của rượu trộn với mồ hôi. "này, cưng..." nửa người hắn đổ lên mặt bàn, mắt lim dim nhìn tôi. "một mình trực đêm chán lắm đúng không...? tâm sự với tôi chút đi."

dạ dày tôi quặn lên. khuôn mặt bóng nhẫy của hắn lấp loáng trong ánh đèn mờ, cái bụng bia căng phồng gần như chạm vào mép quầy. "thưa ông, tôi đang làm việc." tôi lùi một chút, cố giữ giọng mình bình tĩnh.

"làm việc à?" hắn cười khẩy, rồi đưa tay chộp lấy cổ tay tôi. "chẳng phải bầu bạn với khách chính là công việc của cô sao?"

tôi giật mạnh tay về, cảm giác buồn nôn dâng lên đến cổ họng. "xin ông tôn trọng tôi chút đi!"

"giả vờ trong sạch cái gì chứ?" hắn cười khoái trá, để lộ hàm răng vàng, rồi bắt đầu chửi thề vô cùng tục tĩu. tôi run lên vì tức giận, nhưng cũng chỉ biết siết chặt nắm tay, dù gì thì quản lý của tôi và tên say này cũng chẳng khác gì nhau, toàn loại không tôn trọng phụ nữ. nếu tôi động tay một cái, hắn quay ra tố cáo, công việc này chắc chắn đi tong. tôi vẫn đang đi học đại học, còn nợ bốn năm học phí, vậy mới phải tranh thủ dịp nghỉ hè đi làm thêm. mất công việc này, tôi thật sự không biết sẽ xoay xở ra sao.

ngay khi hắn đưa tay ra lần nữa, một giọng nói lạnh lùng từ đầu cầu thang vang lên:"tránh xa cô gái ấy ra."

là hai vị khách vừa nãy. không biết họ đã xuống lầu lúc nào, chỉ đứng im trong bóng tối. người đàn ông tóc nâu ánh vàng nhíu mày, còn cậu thanh niên cao to đứng phía sau, tôi chỉ thoáng thấy bàn tay cậu ta siết chặt ở hai bên hông.

tên say xỉn quay lại, nhìn thấy họ, lập tức hùng hổ: "mày can thiệp cái đéo gì! đồ gay, thằng yếu đuối..."

cậu thanh niên lớn cao bước lên một bước, nhưng người kia đã kịp giơ tay ngăn lại. chỉ trong tích tắc, người đàn ông tóc nâu vàng đã lao tới trước mặt, nắm chặt cánh tay tên say xỉn. hành động nhanh đến mức tôi gần như không kịp nhìn rõ.

"thả tao ra! thằng khốn." gã say giãy giụa, mặt biến sắc. nhưng tay người đàn ông, nhìn có vẻ gầy, mà lại cứng như kìm, dù hắn có xoay thế nào cũng không thoát nổi.

"tôi đã nói rồi, thả cô gái này ra." giọng anh ấy trầm, cực kỳ lạnh lùng, khác hẳn so với khi họ vừa được tôi tiếp đón buổi chiều, gần như đáng sợ. "ngay bây giờ. nếu không, chuẩn bị đối diện với hậu quả đi."

tên say cau mày, chửi thề vài câu, nhưng cuối cùng cũng chịu thua. hắn giật tay ra, thực ra người đàn ông đã thả tay từ trước, rồi loạng choạng đi lên lầu.

"cô ổn chứ?" người đàn ông quay sang tôi, ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa quan tâm.

tôi cố gắng nở nụ cười: "cũng quen rồi. hắn hay vậy lắm... cảm ơn các anh."

"hắn sẽ không quấy rầy cô nữa." anh ấy nói, bình thản, như đang xác nhận một sự thật hiển nhiên.

tôi tự nhủ và cười gượng: "hy vọng vậy... khi các anh đi rồi, hắn vẫn sẽ lại làm phiền. mỗi đêm đều như vậy... tôi cũng quen rồi."

nhưng anh ấy lặp lại từng chữ một, giọng cực kỳ chắc chắn: "cô sẽ không còn phải sợ hãi nữa."

câu nói ấy vang lên, khiến tôi không khỏi rợn người.

"...dù sao cũng cảm ơn các anh." tôi vẫn lịch sự nói lời cảm ơn. dù ngày mai có thế nào đi chăng nữa, ít nhất tối nay, họ đã giúp tôi thoát khỏi cơn ác mộng bị quấy rối. sau khi nói lời chúc ngủ ngon, họ đi lên lầu. chẳng mấy chốc, sảnh tầng một lại trở nên yên tĩnh. khi adrenaline tan đi, mệt mỏi dâng lên như thủy triều. tấm kính chắn gió đã ngăn cơn mưa rào mùa hè bên ngoài, cũng gần như loại bỏ tuyệt đối khả năng có khách mới đến tối nay. nghĩ vậy, tôi thở dài, để cơ thể tựa lên bàn, nhắm mắt ngủ một giấc an yên.

_

...tôi bị một tiếng hét chói tai đánh thức.

tim đập loạn xạ trong lồng ngực, tôi suýt chút nữa bật nhảy khỏi ghế. toàn bộ sảnh chỉ còn nghe thấy tiếng kêu ro ro cũ kỹ của máy lạnh và tiếng thở của chính tôi. mưa đã tạnh từ lúc nào không biết.

tôi cố gắng tự trấn an mình, chắc là tiếng sấm, hoặc là mấy con mèo hoang gần đây đánh nhau? khu này mèo hoang nhiều vô số kể, vào mùa động dục tiếng kêu đôi khi nghe y hệt tiếng trẻ con khóc.

nhưng càng nghĩ về điều đó tôi càng thấy không ổn, âm thanh đó ngắn ngủi, the thé, và mang theo một thứ... kinh hãi. nó phát ra ngay phía trên đầu tôi. tôi không thể nghe nhầm được.

tôi hình dung trong đầu về sơ đồ khách sạn. bên phải quầy lễ tân này là tường, bên trái là hành lang dẫn lên cầu thang. trên lầu, phòng gần cầu thang nhất là 201, 202, rồi lần lượt... đến phòng 207, phòng của gã say kia, gần như nằm ngay trên vị trí chỗ tôi ngồi.

nghĩ vậy, dây thần kinh căng thẳng trong người tôi ngay lập tức dịu đi một nửa. chắc là tên khốn đó lại say rượu phá phách trong phòng. có thể hắn đang xem bóng bầu dục, và đội bóng ưa thích ghi điểm? hay thua cá cược? loại người như hắn, cái gì cũng làm được.

"đúng là hết chịu nổi rồi..." tôi lẩm bẩm, xoa xoa thái dương vẫn còn đau nhức.

trong chốc lát, phòng 207 không còn phát ra tiếng động nào nữa.

_

sáng hôm sau, tôi đang chờ đến mười giờ để bàn giao ca làm với đồng nghiệp sớm, tiện tay đi ra máy bán hàng tự động mua một thanh socola làm bữa sáng. cô maria, nhân viên dọn phòng, vừa đi từ lầu trên xuống, đẩy theo chiếc xe dọn trống trơn. thấy tôi, cô hỏi: "khách ở phòng 207 sáng nay có xuống trả phòng không?"

tôi lắc đầu: "lần cuối tôi nhìn thấy hắn là hơn mười một giờ đêm qua. sao vậy?"

"sáng nay tôi thấy cửa phòng hắn không treo biển 'không làm phiền' nữa, định vào dọn dẹp một chút. ai ngờ... sàn nhà sạch tinh tươm, không còn một cái nắp chai nào. giường cũng tự nhiên được xếp gọn gàng, trên gối còn đặt một xấp tiền và chiếc chìa khóa phòng bên trên. các vật dụng khác thì... biến mất hết, như bốc hơi vậy. tôi còn tưởng hắn trả phòng rồi, nên mới hỏi cô."

"thật kỳ quái... tôi thề mình chỉ chợp mắt tới năm giờ, sau đó vẫn cứ để mắt tới cửa ra vào. tôi ngủ không sâu, nghe tiếng gì là tỉnh liền, mà đúng nửa đêm tôi còn nghe tiếng hét trong phòng hắn, có thể lúc đó hắn ta đang thu dọn. ít nhất thì hắn còn biết trả tiền phòng."

một niềm vui thầm lặng dâng lên trong tôi, cuối cùng hắn cũng đi rồi. hai người đàn ông tối qua thật sự không nói dối, tôi sẽ không bị quấy rối nữa.

nhớ tới họ, tôi buột miệng hỏi maria: "cô có nghe tiếng động ở phòng 202 không? họ chuẩn bị trả phòng chưa?"

cô ấy nhìn tôi như nhìn một kẻ điên: "phòng 202 đâu có ai ở?"

"maria, chắc cô nhìn nhầm rồi." tôi tưởng cô đùa, nên cũng trêu lại: "họ mới đến chiều hôm qua, chỉ ở một đêm, nói rõ là trả phòng mười giờ sáng nay. không tin à? tôi cho cô xem sổ đăng ký."

tôi mở sổ ra. trong đó ghi đầy đủ thông tin, 12:34, josh martel, phòng đơn. 15:07, finley thatcher, phòng đôi. 19:32, samuel scott. 21:17, mike tucker... không đúng rồi! thời gian giữa 15:00 và 19:00, lẽ ra phải có chỗ ghi james zhao và edwards martin chứ, vậy mà lại trống không?

tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, nhưng ký ức không thể nói dối tôi. tôi rõ ràng còn nhớ cảnh đón họ chiều qua, nhớ vụ xung đột ở lễ tân lúc mười một giờ đêm. hai cái tên kia đi đâu mất rồi? hai người bọn họ cũng bốc hơi sao?

tôi chắc chắn mình không nhầm. trong ánh mắt nghi ngờ của maria, tôi đặt cuốn sổ xuống, bước vội về phía cầu thang. một bậc, hai bậc, bốn bậc, mười ba bậc... đến phòng gần cầu thang tầng hai thứ hai, tôi gõ cửa:

"ông/bà có đang ở trong phòng không ạ?"

không có ai trả lời.

tôi gõ lần thứ hai, dồn lực và mạnh hơn:

"có ai không?"

tôi nắm lấy tay nắm cửa, và lúc đó tôi mới nhận ra cửa không khóa. tôi đẩy vào, bên trong trống trơn. rèm cửa được kéo hết, ga trải giường và chăn gối xếp gọn gàng trên hai chiếc giường đơn. thùng rác ở góc phòng không có một mẩu giấy nào, gạch lát trong nhà tắm không hề có vết nước.

như thể người trong phòng thật sự đã bốc hơi hoàn toàn.

maria cũng theo lên. cô vỗ vai tôi: "cưng à, chắc tối qua cô quá mệt, chưa tỉnh hẳn rồi. chờ xong ca bàn giao với thằng brandon, về nghỉ ngơi một chút đi."

_

...9:50 sáng, tôi bước vào phòng 207. đúng như cô maria nói, chìa khóa và vài tờ tiền đặt ngay ngắn trên gối. tôi vừa nhấc chúng lên thì cảm giác dưới lớp vải còn cộm lên thứ gì đó. tôi lật chiếc gối ra. dưới đó là vài chiếc phong bì. bên trong dày cộp, toàn là những tờ tiền mệnh giá một trăm.

trên phong bì còn viết rõ ràng:

gift, to 《#》
from m & j

tôi không nói cho maria biết phát hiện của mình. dựa trên lần đếm vội lúc đó, cộng thêm ba lần đếm thật kỹ sau khi về nhà, tôi mới nhận ra số tiền trong các phong bì vừa khớp với khoản học phí mà tôi cần cho hai năm đại học còn lại.

đến lúc này, tôi có thể chắc chắn trí nhớ của mình hoàn toàn không sai. trong cái đêm hè tháng bảy oi bức ấy, đã có chuyện gì đó vượt ngoài lẽ thường xảy ra. tôi đã gặp hai người, hoặc có lẽ là hai thứ, mà có thể vốn dĩ không phải con người. họ "giải quyết" gã đàn ông đó giúp tôi, rồi còn hào phóng để lại một món quà như thế.

nếu có thể gặp lại họ, dù tôi biết cả đời này chắc không thể, tôi nhất định sẽ nói một lời cảm ơn. ngoài ra... phải nói thật, trông hai người rất xứng đôi. tôi nói nghiêm túc đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro