Cơn ác mộng

"Mày đã có người yêu chưa?"

Hồng miệng vừa chạm vào ly nước, chưa kịp uống đã dừng lại.

Cô đặt ly nước xuống bàn, ngả đầu về chiếc ghế:

"Chưa."

Bởi, sau Khánh, cô không thể nào thích ai khác được.

"Ồ." Bách khẽ liếc nhìn Hồng như muốn thăm dò gì đó. "Vậy...là còn thích?"

Hồng nghe vậy cũng tự hiểu, Bách đang nhắc đến ai.

Cô im lặng không nói gì, mắt dán chặt lên trần nhà.

Thích sao? Cô không hề thích. Mà đó chính là yêu. Lòng cô bỗng chua chát khó tả, tự nực cười vì suy nghĩ của bản thân.

Bách thấy cô không nói gì, chính cậu cũng hiểu ra câu trả lời.

"Nếu còn, tại sao không quay lại?"

"..."

Hồng cứ im lặng, dường như không muốn đáp lại.

Bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả không gian. Bách chống cằm, nhìn người con gái xinh đẹp kia, khẽ cảm thán: thời gian thật tàn nhẫn. Trước kia, cậu thấy đôi mắt của Hồng rất đẹp, rất trong trẻo nhưng chỉ vài năm thôi, cô đã trông rất khác, cậu có thể thấy, cô tự ti, không còn là cô nhóc hay cười trước kia, đôi mắt cũng ánh lên một chút đượm buồn.

Cậu thấy vây cũng không muốn cô khó xử nữa, toang nói sang chuyện khác thì Hồng bất chợt lên tiếng:

"Nếu chỉ cần thích là có thể quay lại. Có lẽ, tao đã quay lại vô số lần."

Về đến nhà đã quá 8h tối. Hồng cất giày lên kệ rồi vào nhà.

Điệp vẫn chưa về, có lẽ, nó vẫn còn đang đi ăn với Long.

Nhiều khi, cô thấy thật ghen tỵ với tình yêu của họ. Cô cũng ghen tỵ với Điệp: Điệp dù bằng tuổi nhưng nụ cười của Điệp lại khiến người ta cảm nhận được sự trong trẻo, vui tươi. Còn cô, cô không còn nhớ lần mình cười thật sự vui vẻ là khi nào nữa.

Cô nằm dài trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Hồng. Tao thích mày."

Khánh líu nhíu đi theo sau, tay cầm bim bim rồi nước ngọt mà nãy cô không nhận.

Hồng không thèm quan tâm cậu ta, bước vào lớp nằm dài lên bàn.

Sắp tới trường tổ chức ngoại khoá, cô không vui mừng vì điều đó chút nào. Đen đủi sao, cô bốc trúng phiếu "may mắn" phải tham gia cuộc thi nhảy đôi, mà người nhảy với cô lại là...Khánh.

Khánh bóc bim bim ra, để bên cạnh Hồng.

Khánh mặc dù theo đuổi cô nhưng cậu cũng biết danh tiếng của mình không mấy tốt, không muốn ảnh hưởng đến thành tích học tập của cô nên trước đám đông, Khánh khá là cẩn trọng.

"Mai mày rảnh không?"

"Không."

"Ngày kia?"

"Không."

"Tuần sau?"

"Không."

Khánh mím môi, mặc dù trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn nhẫn nhịn hỏi tiếp:

"Thế bao giờ rảnh?"

"Chả bao giờ."

Hồng lấy từ trong cặp là tập đề cương dày cộp.

"Tao còn phải học."

Cô không để ý đến sắc mặt khó coi của Khánh lúc này nữa, coi cậu ta như không khí, cắm đầu vào làm đề.

Khung cảnh dần trở lên mờ ảo.

Khi này, trời đổ cơn mưa lớn. Bầu trời âm u đổ xuống những giọt mưa trĩu nặng, Hồng như một pho tượng bất động ngồi ở chiếc ghế gần đó. Tay cô vẫn run run cầm chiếc điện thoại. Cũng không biết, cô đang run vì lạnh hay vì điều gì nữa.

Phía xa, một chàng trai trẻ chạy đến, tay cầm chiếc ô màu đen kiểu cũ.

"Hồng!"

Hồng lúc này trong mắt mới ánh lên chút sức sống, thế nhưng rồi cũng nhanh chóng biến mất.

Khánh toàn thân sạch sẽ, khô ráo trái ngược hoàn toàn với cô bây giờ. Bên cạnh cậu, Giang cũng đang đứng đó, nhìn cô đầy lo lắng.

"Sao còn đứng đó. Lại đây!"

Khánh nhíu mày vội bước tới, toang kéo Hồng lại gần thì cô liền cười khẩy một cái, đẩy tay cậu ra. Cô đứng dậy, bước đến bên cạnh cậu.

Giọt nước từ mái tóc lăn dài xuống khuôn mặt trắng nõn. Cả người cô ướt như chuột lột, nhìn rất đáng thương.

"Hồng..."

Khánh khẽ nói, đang tính nhích chiếc ô về phía cô thì Giang khẽ kêu một tiếng. Thấy vậy, như một phản xạ tự nhiên, Khánh bèn hướng ô ngả về phía Giang khiến Hồng một lần nữa chìm vào trong cơn mưa lớn.

Ánh mắt Hồng cũng dần trở lên mơ hồ. Cô bật cười, cả khuôn mặt ướt sũng. Không biết đó là do cơn mưa hay do cảm xúc kìm nén bấy lâu nay đã không thể kìm nổi nữa mà bật ra những tiếng nấc nghẹn.

"Trần Quốc Khánh. Chúng ta chia tay thôi."

Chưa kịp để Khánh trả lời, cô đã cúi người xuống, lấy từ gầm ghế ra một chiếc túi nhỏ được bọc bằng một lớp áo mưa sạch sẽ:

"Bạn học, tốt nghiệp vui vẻ!"

Hồng ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Khánh. Cô lúc này cảm giác mình đã hoàn toàn tuyệt vọng với cậu, nói ra lời thật lòng nhất:

"Đoạn đường sau, nguyện không gặp lại."

*******

"Hồng! Hồng! Sao đấy? Đừng làm tao sợ."

Hồng bị tiếng gọi làm giật mình bật dậy từ trong cơn mưa.

Cô vô thức đưa tay lau khoéo mắt. Khóc rồi.

Đã nhiều năm như thế, đây là lần đầu sau khi chia tay, cô mơ thấy cậu. Lại còn khóc như vậy nữa.

"Mày gặp ác mộng hả?"

Cô nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Điệp, khẽ gật đầu.

Điệp nhìn chằm chằm để thăm dò Hồng. Thấy Hồng như vậy, tay vẫn cầm miếng bông tẩy trang bèn vứt nó xuống, ôm chặt Hồng vào lòng:

"Không sao. Có tao ở đây rồi. Đừng sợ."

Chính Điệp cũng biết, Hồng bề ngoài là một người vô lo, vô nghĩ nhưng thực chất lại rất cần chở che.

Hồng nghe vậy trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng. Cô ôm chặt lấy Điệp, vui mặt vào bờ vai nhỏ kia, cố để bản thân quên đi giấc mơ vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro