Công viên

Nụ cười trên môi Khánh tắt dần. Cậu hơi nâng mặt cô lên, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt sắp lăn xuống má:

"Thật ra, là một người con trai, nói ra chuyện này, tao cảm thấy rất mất mặt. Mày biết tính tao đấy, trước nay tao vẫn luôn kiêu ngạo, hống hách và tự mãn. Chỉ có người ta khóc vì tao chứ đâu ra chuyện tao vì người khác rơi lệ, nước mắt người con trai quý giá lắm.

Nhưng vì mày, tao lại không còn để tâm được sự kiêu ngạo đó."

Khánh khẽ vuốt ve mái tóc đen nháy của Hồng, giọng nói có chút trầm xuống:

"Tao thật sự rất nhớ mày, nhớ mày đến chết mất."

___________________

Hai người nắm tay nhau đi dạo vòng quanh công viên. Nơi đây với họ có rất nhiều kỉ niệm đẹp: vui có, buồn có.

Bầu trời cuối thu xanh ngắt, không khí mát mẻ khiến Hồng vô cùng dễ chịu. Cô nắm chặt tay cậu, hơi nghiêng người về phía Khánh, trên môi vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá gần bờ hồ ở công viên, vui vẻ tựa vào vai nhau.

Hồng chỉ ước rằng, thời gian mãi ngưng đọng ở giây phút này.

"Tuyên! Đứng lại! Trả mũ cho tao!"

Một cô bé độ mười sáu tuổi khuôn mặt đỏ bừng chạy theo một cậu nhóc cũng chạc tuổi đó.

"Không muốn, mày bắt được tao rồi hãng tính."

Cậu nhóc vừa chạy, thi thoảng lại ngoảnh đầu lại nhìn cô bé, nói.

"Trả tao đi, Trung còn đang đợi tao, sắp đến giờ coi phim của bọn tao rồi!"

Nghe đến đây, sắc mặt cậu nhóc khẽ biến đổi rồi chạy ngày càng nhanh hơn.

"Nhìn thấy ghét ghê. Lớn rồi mà còn bắt nạt bạn học nữa."

Hồng chứng kiến hết chuyện vừa rồi, lẩm bẩm nói.

Khánh hơi nheo mắt lại, trong mắt ánh lên ý cười, đưa tay véo nhẹ chiếc má bánh bao kia:

"Nhiều năm vậy rồi, IQ của mày chẳng tăng tý nào."

"Bỏ...bỏ ra.."

Hồng xoa xoa chiếc má hơi phiếm hồng của mình, lườm Khánh một cái:

"Nói xấu tao thì thôi đi, còn bẹo làm gì hả? Sao? Anh có ý kiến gì?"

"Thì đó, IQ của em vẫn thế."

"Ý mà mày là tao dốt? Này nhé, tao là Á khoa khối C của tỉnh đấy."

Khánh vòng tay qua lưng Hồng, đẩy nhẹ cô về phía mình:

"Vậy Á khoa có biết tại sao nhóc kia lấy mũ của cô bé đó không?"

Trước câu hỏi này của Khánh, Hồng hơi bất ngờ. Tay cô chống cằm, thận trọng suy nghĩ nhưng vẫn không hiểu tại sao, đành trả lời bừa:

"Vì muốn trêu chọc người ta thôi, có gì đâu."

Khánh nghe vậy, không nhịn được mà bật cười.

Cô nhóc nhà anh có lẽ phải học quan sát nhiều chút rồi.

"Tao càng ngày càng nghi ngờ IQ của mày rồi đó Hồng."

"Vậy mày nói thử tao nghe coi."

Giọng Hồng có chút bực bội.

"Mày phải để ý một chút sẽ hiểu ngay. Cô bé kia hình như có lịch đi xem phim với người khác nên cậu nhóc mới lấy cớ đó để cô bé đó không đi được."

Hồng vẫn có chút lơ mơ không hiểu:

"Thì sao?"

"Thì là nhóc đó thích cô bé kia đấy."

Nhìn thấy bộ dạng lớ ngớ của Hồng, Khánh bèn láy tay búng trán cô một cái khiến Hồng giật mình mà ôm lấy trán, hai má cô phòng to đầy trách móc.

"Mày đúng là ngốc thật."

"Không phải nhé, đâu ra chuyện thích là trêu chọc con gái nhà người ta như thế?"

"Thì con trai là thế mà, đứa nào chả vậy, thích ai đều muốn chọc người đó để họ chú ý mình một chút, thậm trí làm người đó tức giận cũng được."

Hồng lấy điện thoại ra xen cái trán của mình. Má vừa mới đỡ đỏ một chút đến bây giờ trán lại bị "trọng thương" rồi.

"Ê mà này."

Hồng tự dưng nhớ gì đó, đôi mắt sáng lên như nhặt được vàng:

"Nói như vậy là mày thích tao từ lần đầu tiên gặp hay sao? Mày cũng hay trêu tao vậy mà."

"Giờ mày mới biết?"

Khánh hơi nhướn chân mày lên, nói:

"Đúng là ngốc."

"Thì ai biết được, lần đầu gặp mày ở dưới sân trường tao cũng có gì đặc biệt đâu, ai biết mày lúc đó sẽ thích tao."

Hồng sà vào lòng Khánh, đầu khẽ tựa lên vai anh.

Khánh nghe vậy đột nhiên trở giọng, khó chịu mà hỏi:

"Đó là lần đầu tiên mày gặp tao?"

Hồng thấy có gì đó sai sai bèn ngồi thẳng người dậy, nghiêng đầu hỏi:

"Ủa? Sai hả?"

Khánh nhìn mặt Hồng không có chút gì là đáng nói dối, cậu cười trừ một cái, giọng nói có chút giận dỗi như một đứa trẻ nhỏ:

"Thì ra mày làm gì có thương tao, yêu tao như tao nghĩ."

Hồng trợn trọn mắt, không nhịn được mà ôm bụng cười.

"Hahahah...Trần...haha...Quốc Khánh...haha...Mày làm tao thấy mắc cười quá."

"Mày còn cười, tao trổ bóng làm chị em với em luôn."

"Hahahah...chị em với nhau, đừng làm thế chứ."

Khánh thấy Hồng vui lên một chút cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cậu còn sợ vì chuyện vừa rồi ở quán ăn sẽ khiến cô khó xử nữa chứ.

"Thế mày nhớ ra lần đầu gặp nhau chưa?"

"Chưa?"

Hồng thật sự nhớ rõ ràng lần đầu gặp Khánh là ở dưới sân trường mà.

"Rồi, người yêu tôi không chỉ chậm hiểu, chậm tiêu mà còn nhanh quên nữa."

"Thôi, có gì mày nói ra luôn đi, dài dòng quá."

"Rồi. Nói đây."

Khánh tựa cả người vào chiếc ghế đá, đôi mắt khẽ chuyển động như đang hồi tưởng về quá khứ. Giọng nói cậu trầm ấm, nhẹ nhàng tựa gió thu:

"Cơ mà có lẽ mày không nhớ cũng đúng, tại hồi đó mày nhỏ tý mà. Nhưng tao chính là đứa nhóc mà mày dẫn chui vô cái ống cống sau đình rồi bắt tao hứa hẹn phải cho mày một ngôi nhà nhỏ và kêu tao phải lấy mày đấy, nhớ không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro