Đi khám bệnh

"Ăn sáng đi."

Hồng dụi dụi mắt, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ. Cô nhìn bát phở thơm ngát trên bàn, miệng đang khô rát bỗng có chút thèm ăn.

Điệp ngồi vác chân lên bàn, nó vẫn cắm mặt vào điện thoại như mọi ngày.

Hồng lũi thũi đi thẳng vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân. Ở phòng khách, Điệp như nhớ ra gì đấy, nó nói vọng ra:

"Này. Sáng giờ trống tiết. Tao đưa mày đi khám, được không?"

Hồng nhấp một ngụm nước rồi nhanh chóng nhổ ra. Cô vừa cất bàn chải đánh răng đi, vừa đáp lại:

"Ừ. Ăn xong đã."

Bát phở thơm lừng kích thích vị giác của cô vô cùng. Dạo này quá bận, đến thời gian ăn sáng còn chẳng có vậy nên bữa sáng dù đơn giản này vẫn đủ cho cô thấy cảm giác hạnh phúc.

Hồng cắn miếng thịt bò dai mềm, cảm giác thèm ăn khiến cô không kìm được mà vui sướng. Rồi một miếng, hai miếng, nhoáng cái cô đã ăn hết bát phở lớn.

Điệp lúc này mới từ từ rời mắt khỏi điện thoại. Nó hơi ngạc nhiên:

"Ầy. Sao nay ăn nhanh thế?"

Hồng lấy chiếc khăn bên cạnh lau lau miệng, đáp lại:

"Đói. Lâu rồi mới ăn được bữa ngon như vậy."

Điệp nghiêng đầu, giọng nói nó mang theo vài phần hờn dỗi:

"Thế mọi khi tao nấu nó dở lắm hả?"

"Không có." Hồng thẳng lưng, nghiêm chỉnh đáp lại.

"Thật?"

"Thì có...chút."

"Mẹ nó."

Điệp khẽ chửi thề một tiếng. Cô ném điện thoại xuống dưới ghế, như con hổ đói nhảy vồ về phía Hồng.

"Đừng...tao...tao sai rồi. Hahahaha...dừng lại...đại nhân...tha...tha mạng...haaaahahaha..."

Điệp như không nghe thấy lời cầu xin của Hồng, nó giữ chặt tay cô, tiếp tụi cù lét cô.

"Haaahahaaa...dừng...dừng..lại..hahahaaa..."

Hồng cố gắng đẩy Điệp ra mãi nhưng không được. Xét về lợi thế về thể hình hay sức khoẻ, Điệp đều hơn hẳn cô.

Sau vài phen chống trả không thành, cuối cùng Điệp cũng tha cho cô.

Hồng ngồi dậy, chùi đi đôi mắt ngấng nước của mình. Cô chỉnh lại quần áo, miệng vẫn không quên nói:

"Đại nhân tha mạng!"

"Người biết sai chưa?"

Điệp khoanh tay nhìn cô, nó giả vờ nghiêm chỉnh hỏi.

"Thần thiếp biết sai rồi."

"Tốt. Phạt người, tối nay phải nấu cho ta ăn chứ ta cũng mệt mỏi với việc nấu ăn lắm rồi.

"Tuân lệnh!"

_____

Điệp nhìn đồng hồ, đã hơn 9h rồi. Nó loay hoay tìm chiếc áo khoác để phù hợp với bộ đồ mình đang mặc. Màu đỏ thì quá rực rỡ, nó cũng đâu phải đi bar, màu hồng lại quá sến súa, nay nó cũng chả thích mặc màu xanh ngọc.

Nó nhìn đống đồ trong tủ vẫn loay hoay không biết chọn màu nào.

"Nhanh lên! Mày ngủ trong đó hả?"

Hồng dựa lưng ngoài cửa nói vọng vào. Đã gần 1 tiếng rồi, Điệp vẫn chưa chịu ra nữa.

"Nhưng tao chưa chọn được đồ mà."

Điệp nũng nịu đáp.

"Nhắm mắt, chọn đại đi. Lẹ. Tao mỏi chân lắm rồi."

Điệp nghe vậy bèn chẹp miệng một cái, nó nhắm mắt, huơ tay chọn bừa. Mở mắt ra, nó nhìn chiếc áo trong tay có chút muốn chê bai nhưng dù sao chọn đồ cũng đã quá lâu, nó bèn mặc đại rồi ra ngoài.

"Mẹ nó."

Hồng đang nghịch điện thoại, ngẩng mặt lên thấy Điệp thì không buộc miệng được nói:

"Mày ngủ trong đó cả tiếng rồi đó."

"Xin lỗi, tao chọn đồ hơi lâu."

"Xì, mặc đại là được mà."

Trái ngược với Điệp, Hồng ăn mặc khá giản dị: chiếc áo sơ mi trắng và quần ống xuông. Cô đeo túi xách lên, nhìn đồng hồ lần nữa rồi khẽ nói:

"Đi xuống nhà thôi. Xe tao đặt sắp đến rồi."

"Nay không đi xe buýt à?"

Điệp khoá cửa lại, bỏ chìa khoá vào trong túi xách đỏ của mình.

"Không. Nay chủ nhật, đông lắm. Đi taxi tốn hơn chút nhưng đỡ phải chen lấn."

"Ừ."

Điệp nhảy lên, khoác lấy vai Hồng:

"Đi thôi."

"Ừ."

"Mày này. Qua mày ăn với ai thế."

Hồng đang uống ngụm nước, nghe vậy chút nữa là sặc nước.

"Sao...sao mày biết?"

"Ầy, mày không để ý tao ở sau lưng mày à?"

"Không có." Hồng lắc đầu đáp.

"Ừ, phải rồi. Bạn tôi mải ngắm trai đẹp mà. Làm gì có để ý tôi đâu. Đồ trọng sắc khinh bạn, mê trai đầu thai méo hết."

"Đâu có đâu. Tôi yêu bạn Điệp nhất trên đời mà."

Hồng nghiêng đầu, hôn má Điệp cái chụt một cái.

Cả hai đứa đều không kìm được mà cười khúc khích.

"Thế đó là ai? Người yêu hả?"

"Nào. Đừng trêu tao. Bạn thôi. Mày còn nhớ Bách đội bóng rổ không?"

Vừa nghe đến đây, mắt Điệp lập tức sáng lên:

"Là thằng Bách, người yêu của Như hả?"

"Ừ, đúng rồi."

"Ầy, thế tao biết. Nổi tiếng thế cơ mà, ai mà không biết được cờ. Chẹp, đúng là trời xinh một cặp, trai tài gái sắc. Nhưng mà, sao mày gặp nó?"

"Tình cờ thôi. Với lại, từ sau khi tốt nghiệp, ngoài mày ra, trong lớp, tao chẳng dữ liên lạc với ai nên gặp lại bạn cũ tâm sự một chút."

"Ầy, thế thôi à. Tao nhìn hai người cười cười nói nói tưởng có gì cơ."

Nói rồi, Điệp lấy từ trong túi ra chiếc tai nghe Bluetooth. Nó đưa cho Hồng một cái:

"Nghe nhạc không?"

"Thôi, tao muốn ngắm cảnh tý."

Hồng nhìn người đàn ông trung niên đang lái xe kia nhẹ nhàng dặn dò:

"Cách bệnh viện tầm cây số, bác cho cháu xuống siêu thị ở đó mua ít đồ nha."

"Được rồi, còn lúc nữa là tới thôi."

"Vâng, cảm ơn bác."

Hồng chống tay dựa vào cửa kính. Trời lại mưa rồi. Cô trước kia thích mưa bao nhiêu bây giờ nhìn thấy cảnh ấy lòng lại buồn bấy nhiêu. Cô bây giờ đã trưởng thành, không còn là cô nhóc 16,17 tuổi nữa, những gì nên buông lẽ ra nên buông xuống từ lâu. Thế nhưng, gặp lại cậu, cô nhận ra, mình vẫn chưa buông được.

Ánh mắt Hồng ánh lên một tia buồn bã khó nói lên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro