Hạnh phúc
Điệp như người mất hồn mà bước ra ngoài. Có lẽ vì chưa tỉnh rượu, Điệp không vững mà đi nghiêng ngã. Trùng hợp, Bảo lúc nào cũng từ nhà vệ sinh ra, va sầm vào Điệp một cái.
"M* nó, đứa đ** nào không có mắt, bố mày mới..."
Những giọt nước mắt trên má người con gái kia rơi xuống tí tách khiến những lời Bảo vừa tới họng đã phải nuốt vào.
Bảo nhận ra là người quen, lo lắng mà gãi gãi đầu. Cậu nghĩ rằng do bản thân nặng lời khiến cho Điệp khóc, bèn hơi cúi người xuống, lấy khăn tay từ túi áo ra lau nước mắt cho cô, dỗ dành:
"Xin lỗi, tao không nên nặng lời như vậy. đừng khóc được không?"
Điệp vẫn cúi mặt xuống khóc, tiếng thút thít càng lúc càng to hơn.
Bảo ngày càng lúng túng. Nó múa tay chân loạn xạ hết cả lên.
"Là tao. Tất cả là tại tao. Tao thở cũng tại tao, tao nói cũng tại tao. Đừng khóc nữa được không? Tao sợ nhất là thấy con gái khóc đấy.
Này. Thôi mà, tao cũng đâu có cố ý.
Rồi mày thắng rồi. Bà cô của tôi ơi, tôi biết lỗi rồi mà. Hay là..."
Cậu còn chưa kịp nói xong, Điệp đã bất ngờ ôm lấy cậu mà khóc nức nở.
Hai tay Bảo đang múa loạn xạ trong không trung, cậu hơi bất ngờ trước hành động của Điệp, không biết nên để tay ra đâu. Nếu là người con gái khác, chắc chắn cậu sẽ đẩy ra. Nhưng với Điệp, trong lòng Bảo có chút không nỡ.
Sau một lúc đấu tranh giữa lí trí và con tim, cuối cùng cậu vẫn nhẹ nhàng xoa lưng Điệp, dịu dàng như dỗ một đứa trẻ nhỏ:
"Ngoan, đừng khóc. Ngoan."
Lúc Hồng đến, thấy Điệp đang mặc một chiếc áo đen dày cộp tựa vào vai Bảo ngủ thiếp đi.
Nhìn thấy lớp trang điểm dày của Điệp bị trôi đi, cô càng cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
Cô đưa mắt ra hiệu hỏi Bảo, cậu ta chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết.
Sau khi đưa Điệp đã say khướt lên xe, Khánh mới quay sang an ủi Hồng:
"Đừng lo lắng quá."
"Nhưng em thấy có chút không ổn? Rõ ràng, nhà Long ở rất gần đây, nhưng sao anh đấy lại không đến. Đã thế, Điệp còn khóc. Con bé trước giờ rất lạc quan, vui vẻ. Em chỉ thấy duy nhất nó khóc lần bà mất, còn lại thì chưa từng."
Hồng dựa vào xe, quay người về phía quán bar, cố gắng xác nhận suy đoán của mình lần nữa.
"Hay giữa bọn họ có chuyện gì thì sao?"
Khánh cũng nhận ra chuyện này có lẽ thật sự không ổn. Nhưng vì không muốn để Hồng lo lắng, cậu khoác lấy vai Hồng, đáp:
"Về thôi. Muộn rồi."
Mãi đến chiều hôm sau, Điệp mới tỉnh dậy. Cô mắt nhắm mắt mở sờ đầu giường tìm điện thoại mà không thấy.
Cô cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Đầu đau như búa bổ khiến Điệp khẽ nheo con mắt lại:
"Mấy giờ rồi không biết."
"2 giờ chiều."
Hồng mở cửa ra, trên tay cầm bát cháo trắng nóng hổi bước vào.
Cô đặt cháo lên mặt bàn gần đó, ngồi xuống ngay bên cạnh Điệp.
"Ổn chưa thế?"
Điệp vô thức kéo chăn che kín người chỉ lộ mỗi cái đầu. Cô ôm lấy chân, cằm khẽ tựa vào đầu gối:
"Ừm. Xin lỗi để mày lo lắng."
Hồng nhìn Điệp một hồi. Cô thở dài, lật chăn lên chui vô ngồi bên cạnh.
"Mày muốn khóc không?"
Sau khi đưa Điệp về, Hồng đã nhắn tin hỏi Long và biết tất cả mọi chuyện. Cô không lỡ trách anh, nhưng lại thấy thương xót Điệp vô cùng.
Điệp nghiêng người, tựa đầu vào vai Điệp, nước mắt một lần nữa trào ra:
"Tao...tao thật sự rất yêu anh ấy..."
"Trước đây, tao cứ nghĩ, chuyện này chỉ có ở trong phim. Cái quái nào...cái quái nào lại xảy ra với tao hả Hồng?"
Hồng vẫn im lặng nhìn Điệp. Cô đưa tay, vuốt gọn mái tóc dài người con gái kia sang một bên, nhẹ nhàng dỗ dành.
Điệp vẫn không kìm được nước mắt, càng khóc , đôi mắt lại càng đỏ hoe:
"Tao trước yêu đương luôn chừa cho mình một đường lui vì tao sợ...tao sợ mọi thứ tao đang có rồi sẽ hoá thành hư không. Nhưng từ lần quen Long, anh ấy đã cho tao niềm tin về tương lai, về những đứa con của hai đứa, về một ngôi nhà nhỏ đầy tiếng cười. Vậy mà cuối cùng, thứ tao nhận là gì đây? Tao bây giờ, không lỡ trách ai, chỉ trách ông trời thật tàn nhẫn với tao. Từ bé đến lớn tao luôn bị cướp đi những hạnh phúc mà tao vốn dĩ nên có.
Tao thật sự không đáng có được chút hạnh phúc sao Hồng?"
Đôi mắt Hồng khẽ đỏ.
"Xin lỗi, vì không thể giúp được gì cho mày. Xin lỗi. Nhưng mày phải tin tao, mày xứng đáng mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống này. Không có nỗi đau nào là mãi mãi, tao tin, hạnh phúc rồi sẽ đến với mày thôi."
Cả buổi chiều hôm đó, Hồng cứ ngồi, lặng nghe Điệp khóc.
Ánh nắng chiều ta yếu ớt xuyên qua cánh cửa nhỏ len lỏi vào từng ngóc ngách trong căn phòng. Hồng đưa mắt nhìn ra ngoài, trong lòng chua xót không nguôi.
Cô từng ngưỡng mộ chuyện tình hai người họ.
Cô từng nghĩ, họ chính là định mệnh của đời nhau.
Uyên không có lỗi, Long không có lỗi, đứa trẻ càng không có lỗi. Cuối cùng, là do số phận an bài.
Người ta thường nói, chỉ cần nỗ lực sẽ có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng có lẽ, buông bỏ cũng chính là một cách để giải thoát cho chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro