Họp lớp

Hồng xách vali xuống xe, lòng cô cảm giác có chút mơ hồ. Nơi này sau vài năm đã thay đổi rất nhiều. Từ một vùng nông thôn đường xá gồ ghề, đồng lúa bao la giờ đã phát triển hẳn: đường đi sạch sẽ, nhiều toà nhà cao tầng hơn.

"Này! Về nhà hay là sao nhà tao?"

Điệp lấy dép kê ở dưới rồi ngồi bệt xuống. Sau 2 tiếng ngồi xe, Điệp cảm thấy thật sự quá mệt mỏi rồi. Nãy suýt nữa nó còn ói trên xe nữa chứ.

"Nhà mày..."

Hồng lưỡng lự trả lời. Cô thật sự không muốn về nhà mình.

Nếu không phải vì lần họp lớp, có lẽ cô suốt đời sẽ không về lại mảnh đất đau thương này.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Hồng bèn nhanh chóng bắt máy.

"Hồng, em về rồi đúng không?"

Giọng trầm ấm của người đàn ông trong điện thoại vang lên khiến cô khẽ cau mày.

"Sao anh biết?"

"Điệp kể."

Vừa nói đến đây, ánh mắt cô chuyển dần về phía con người đang giả vờ vô tội.

Cô lườm nhỏ một cái.

Thật là...

"Ừ. Thì sao? Muốn em về nhà?"

"Ở đâu? Về tới nơi chưa anh qua đón."

"Em không muốn về."

Giọng Tuấn hơi cao lên, có vẻ tức giận:

"Mấy năm nay em chưa về. Đến Tết cũng ở trên đó, lấy cớ học tập. Là sao hả Hồng?"

"Tuỳ. Anh nghĩ sao thì nghĩ."

Nói rồi, Hồng cúp máy, tắt luôn nguồn điện thoại.

Điệp hơi lạnh sống lưng. Nó giả vờ không biết gì cả, cúi đồng nghịch điện thoại.

"ĐIỆP!"

"Tao...tao không làm gì hết. Tao...tao nói điêu tao đi bằng hai chân."

"Hai chân?"

"Đâu...để...để nói lại. Tao nói điêu tao thở bằng mũi."

"Ồ. Thở bằng mũi?"

"Tao...tao nói điêu...bạn...bạn thân tao là con chó."

Nói rồi Điệp vội xách dép bỏ chạy. Hồng thấy vậy lập tức đuổi theo đá nó tý nữa là ngã xuống con mương gần đấy.

Nhà Điệp không có ai cả. Bố mẹ nó đều là người làm kinh doanh, bởi thế đa phần thời gian đều ở thành phố. Trước kia, nó sống với bà nhưng từ khi bà mất thì nó lại sống một mình. Cứ mỗi tháng một lần, sẽ có một người giúp việc đến nhà nó để dọn dẹp nên nhìn chung khá là sạch sẽ.

Sau khi tắm rửa và ăn uống xong thì cũng đã gần 12h.

Hồng lấy khăn lau khô mái tóc mới gội của mình, ngồi lên chiếc ghế sofa, quay sang hỏi Điệp:

"Thế giờ có cần ra hộ bọn nó không?"

Bởi bữa họp lớp này xong sẽ tổ chức ăn uống ở nhà thằng Kiên. Thức ăn đều nhờ mẹ thằng Kiên mua hộ, chỉ cần ra chế biến là được.

"Chờ tý đi. Một giờ chiều hãng đi."

Điệp lười biếng nằm co trên ghế như một chú mèo nhỏ.

Hồng thấy vậy cũng không để ý, tiếp tục lau khô mái tóc dài của mình.

"Khoan đã!"

Đột nhiên, Điệp bật giật như nhớ ra gì.

"Mẹ mày. Sao? Làm giật cả mình."

Điệp khuôn mặt hớn hở hẳn. Nó vội kéo người Hồng dậy:

"Nay...nay Kiều Gia Hưng cũng tới họp lớp đấy."

Nghe tới cái tên này, Hồng cũng không giấu được sự vui mừng trong lòng:

"Thật á? Nó về nước từ bao giờ thế?"

"Hôm qua thôi."

"Thế lẹ. Đi thay đồ rồi đến nhà thằng Kiên sớm một chút."

Nói rồi, Hồng liền đẩy Điệp vô phòng.

Một giờ chiều.

Như đang ngồi cắt thịt bò. Vài đứa con gái nữa đến sớm liền nhận nhiệm vụ rửa bát.

"Mẹ nó, mày biết nhặt hành không vậy? Phải cắt rễ hành chứ?"

Như gắt gỏng nhìn thằng lớp trưởng đang lớ ngớ nhặt hành.

"Cả mày nữa. Đ** *** ***, thái cà rốt mỏng nhưng đừng mỏng như tờ giấy thế chưa? Mày có phải bà bán hủ tiếu trước cổng trường Sư Phạm chỗ tao đâu?"

"Bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ chứ?" Tuấn loay hoay nhìn đống đồ mình cắt. Dù sao, đây cũng là lần đầu nó vào bếp mà.

"Bình tĩnh cái q*** ***. Giờ đống rau này bị sao tao bắt mày ra vườn nhà thằng Kiên đào từng củ lên."

"Cả mày nữa."

Như chĩa con dao nhọn hoắt về phía Kiên khiến nó bủn rủn cả chân tay:

"Chặt thịt gà đều tý. Miếng to miếng bé tao nhét hết vô cuống họng của mày giờ."

Ở một góc khuất, Quân nhìn đống bí đỏ bị mình cắt bỏ hết còn một mẩu mà im lặng không dám nói gì, sợ hãi tột độ.

Như từ khi học Sư Phạm, nó khó tính hẳn ra. Tương lai chắc chả thua gì bà cô chủ nhiệm kia đâu.

"Thôi Như. Cứ từ từ."

Tiếng Hồng vang từ cổng vào khiến mọi người bất ngờ mà dừng mọi việc lại, ngẩng mặt lên nhìn.

Chỉ có Như là bắt sóng nhanh nhất. Nó vội bỏ con dao thái thịt đang cầm trên tay xuống, chạy đến ôm chầm lấy Hồng khiến cô ngã nhào về đằng sau.

Như không quan tâm cả hai đang nằm dưới đất. Nó vui sướng mà giãy đành đạch lên:

"Aaaaa, Hồng. Hồng ơi. Nhớ tao không? Hồng ơi. Nhớ quá! Nhớ quá!"

Mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng chạy đến. Cái Trâm thấy Hồng cũng vui vẻ không kém, bèn đẩy Như ra.

"Hồng, Trâm này, nhớ không?"

Như bị đẩy ra mà buồn bực lườm Trâm một cái.

Hồng ngồi dậy, dùng tay phẩy bụi dính trên quần áo.

Nó chưa kịp nhìn mặt ai thì mọi người đã tranh nhau hỏi:

"Nhớ tao không? Thằng Phúc ngồi tổ 2 này."

"Tao là con bé mọt sách Phương hay mượn đồ mày này?"

"Tao là..."

"Stop!"

Điệp chống tay hai bên hông. Nãy giờ nó cứ như người tàng hình vậy.

"Còn tao thì sao?"

"Mày á? Mày là ai vậy?"

Như giả vờ như không quen biết, quay xung quanh hỏi mọi người:

"Có ai quen người này không thế?"

"Không!"

Mọi người đồng thanh đáp khiến Điệp buồn bực mà khoanh tay quay đầu ra chỗ khác.

"Bọn tao không quen cái đứa giấu con bé Hồng mấy năm trời đâu nha. Rõ ràng có quen, thuê chung trọ mà không để cho bọn tao số điện thoại hay nick Facebook của nó."

Như trách móc mà nói.

Hồng thấy vậy vội đứng dậy. Nó cười cười mà giải thích:

"Là tao. Tao sai. Tao bảo nó giấu đó. Mọi người, tao đều nhớ cả. Mới gặp nhau lại, đừng căng thẳng như thế chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro