Làm bạn gái tao

"Hồng, tao có chuyện muộn nói."

"Mày nói đi...Nhưng...nhưng có thể nào lùi lại một tý được không?"

Hồng hơi lo sợ, tay đổ cả mồ hôi. Đột nhiên đang yên đang lành, bị cậu ta kéo ra đây, còn bị ép vào một góc tường nữa chứ. Cô mặc dù tiếp xúc với Khánh nhiều, nhưng chưa từng đứng gần cậu như vậy. Cô thậm trí, có thể nghe được hơi thể nặng nề của Khánh và cả mùi hương hoa nhài dịu nhẹ từ bộ đồ Khánh đang mặc. Điều này làm Hồng thấy hơi lúng túng.

* 1 tiếng trước.

Hồng ngồi gác chân hết lên bàn. Vừa mới học toán xong, đầu cô vẫn còn ong ong những công thức kia, thật sự là quá mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn vào quyển vở chằng chịt công thức đang chép dở của Khánh, đầu cô lại càng đau hơn.

"Khánh, sao mày học giỏi thế?" Hồng buộc miệng hỏi.

Khánh đang ngồi mải mê làm đề, nghe cô hỏi thế, cười khinh bỉ:

"Sao mày không hỏi tao là Khánh ơi, sao tao ngu thế đi? Hỏi thừa vừa thôi, tất nhiên là tao học, thông minh nên giỏi rồi, chứ đâu bã đậu như mày."

"Bã cái con *** nhà mày." Hồng cầm chiếc bút trên tay, dơ lên doạ Khánh.

"Chả phải à?" Cậu nghênh mặt lên nói. "Mày thử động thủ, tao sẽ không giảng bài cho mày nữa."

Sau giờ học, cô năn nỉ mãi Khánh mới chịu ở lại lớp giảng bài cho cô. Bởi vậy, lần này cô nhịn.

"Xì." Hồng nhìn Khánh kiêu ngạo, lại ngồi xuống, không chấp nhặt nữa.

Thành tích của Hồng thật ra tất cả các môn đều rất tốt, trừ toán. Thật ra không phải quá tệ, chỉ là các môn còn lại đều quá tốt, điểm toán lại chẳng thể bằng. Hồng thở dài, cô không biết mình có thể thi đỗ vào ngôi trường mình thích không.

"Khánh, mày muốn thi trường gì?" Hồng chợt nhớ ra, cô chưa từng nghe Khánh kể về ước mơ của mình. Cậu ta thành tích tốt như vậy, có lẽ sẽ vào một trường top đầu nào đó.

"Hử? Giờ nói có sớm quá không?"

"Giờ đã là học kì hai lớp 12 rồi, sớm đéo gì nữa."

Hồng thoắt cái đã chuyển đến đây học được gần ba năm. Ở đây lâu như vậy, Hồng cũng đã dần làm quen được với môi trường mới. Chỉ là, ấn tượng của cô về Khánh vẫn méo thể nào thay đổi được, có chăng, cô chỉ là dễ nói chuyện với Khánh hơn một chút thôi.

"Tao tính đầu quân cho đội tuyển thể thao quốc gia." Khánh thẳng thắn nói.

"Phí quá. Mày học giỏi vậy mà." Hồng hơi bất ngờ, cô không nghĩ Khánh sẽ trả lời như thế.

"Thì là vậy đó. Dù sao, tao cũng chỉ là học cho vui. Điểm 10 toán này tao cũng muốn cho mày, mà quan trọng, não mày không gánh nổi."

Hồng nghe vậy, cô nghiến răng vào, đẩy ghế ra, toan đứng dậy động thủ. Khánh cũng cười cười vừa lấy cặp che kín mặt, chuẩn bị chịu đòn.

"Cho hỏi, bạn Hồng có ở trong lớp không vậy?"

Tay Hồng giữa không trung nghe vậy lập tức dừng lại. Hồng quay đầu lại nhìn. Mắt cô bèn sáng rực lên khi thấy người con trai đang dựa vào tường kia.

"Aaaaa. Anhhhhhh...."

Tiếng hét vui mừng của Hồng vang lên trong lớp. Giờ là tiết cuối, mọi người dường như đã về hết, chỉ còn lại Hồng, Khánh và hai, ba người.

Khánh còn chưa kịp nhìn rõ kia là ai, Hồng đã chạy đến, ôm chầm lấy người con trai kia.

Anh chàng kia cũng không né tránh, cưng chiều mà ôm lấy, xoa xoa đầu cô. Hồng dụi dụi vào lòng người kia, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Khánh đang làm toán, nhìn cảnh trước mắt cậu cũng không thể nhìn nổi nữa. Cậu ném máy tính xuống, hầm hực đi về phía Hồng.

"Thầy thực tập, thầy đang quyến rũ bạn cùng bàn của em sao?"

Anh chàng kia nhấc chiếc kính của mình, trong mắt lộ rõ ý cười. Thật ra nãy giờ, anh đã chứng kiến hết ánh nhìn của Khánh dành cho Hồng nên thừa biết tình cảm của cậu chàng này. Anh càng cố tỏ ra thân thiết hơn, hôn lên trán Hồng một cái rồi kéo cô về sau lưng mình:

"Chào em. Thầy mới đến đây thôi. Thầy là thầy thực tập của lớp nên đến xem qua tình hình rồi tiện đón Hồng về."

"Đúng thế!" Hồng vươn chân, đá Khánh một cái, "Chứ quyến rũ cái gì, ảo vừa vừa."

Khánh nhìn hành động của họ, khoé môi cứ giật giật không thôi.

"Minh Kiên! Mày làm gì đó! Đi ra, chủ nhiệm có việc gọi kia." Tiếng gọi từ phía xa vang lên.

"Ừ, tao biết rồi!" Kiên nghiêng đầu đáp lại.

Hai người không thèm để ý tới sự có mặt của Khánh.

"Anh có tý việc, tối anh đưa em đi ăn. Nhớ mang theo nhẫn." Minh Kiên cưng chiều mà véo má Hồng một cái.

"Được, nhẫn em sẽ mang." Hồng mỉm cười, lộ ra chiếc răng khểnh dễ thương.

"..."

Cậu bạn kia thấy hai người nói chuyện lâu qua, bèn chạy đến kéo Minh Kiên đi. Hồng đứng nhìn theo bóng dáng của Minh Kiên, tủm tỉm cười hạnh phúc.

Đang định vào lớp lấy đồ chuẩn bị về, cả người cô bỗng va vào một tấm lưng cao lớn.

Hồng vô thức lùi lại, sờ sờ chiếc mũi của mình:

"Đừng đứng giữa đường giữa..."

Cô chưa kịp nói xong, vừa ngẩng mặt lên, nhìn gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Khánh, bèn rùng mình một cái. Những lời định nói đến cổ liền nuốt hết vào trong.

"Thôi được rồi. Tao sai. Tao sẽ...Aaaa, Khánh, điên hả? Bỏ tao ra! Khánh! Khánh!"

Cô còn chưa kịp làm gì, Khánh đã kéo cô đi. Cậu ta nắm rất mạnh, cô muốn rút tay vào cũng không được.

Đến mãi góc cầu thang vắng người, cô mới giật tay về lại được, cô xoa xoa cổ tay đang ửng của mình, cảm thấy khó chịu vô cùng, muốn quát lên nhưng sắc mặt cậu ta quá tệ, nếu chọc cậu ta không vui, có lẽ người gặp hoạ vẫn chỉ là cô.

Cô gượng cười, giọng nói nhẹ đi nhiều:

"Anh Khánh đẹp trai. Em làm gì sao sao? Anh lượng thứ cho em đi."

Hồng vừa nói, vừa quay người muốn chuồn đi thì Khánh đá lôi cả người cô lại, ép cô vào một góc tương, dùng hai tay chắn lấy hai lối đi của cô.

Hồng lúc này mới cảm giác có gì đó không đúng.

Khánh hơi cúi người xuống, cách gương mặt đang hoang mang của Hồng không xa. Mái tóc của cậu đọng vài giọt mồ hôi, hơi thở nặng nề khiến tim Hồng đập có chút nhanh. Chứng kiến gương mặt góc cạnh kia, ai cũng sẽ có chút rung động:

"Thật ra, tao không muốn nói gì đâu. Nhưng Trần Nguyễn Mai Hồng, chả lẽ mày ngốc tới nỗi không cảm nhận được gì hay sao? Tao trước giờ chỉ nghiêm khắc với mày, chỉ thích nói chuyện với mày, trong đám con gái chỉ nhận nước mày đưa."

Hồng đưa mắt nhìn lên, chạm vào ánh mắt cậu khiến cô bối rối không thôi.

"Mày...Mày đứng nói nữa."

Cô muốn lảng tránh nhưng Khánh đã nhanh tay hơi, giữ lấy mặt Hồng, ép Hồng nhìn thẳng vào mặt mình:

"Trần Nguyễn Mai Hồng, ông đây chính là thích mày đấy. Dù muốn hay không, mày cũng phải làm bạn gái tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro