Sum họp

Hồng không biết mình đã ngồi đấy bao nhiêu lâu.

Đôi mắt cô mệt mỏi mà nhắm chặt, không đủ sức mở ra. Ánh nắng chói chang chiếu rọi lên gương mặt đượm buồn của cô gái nhỏ rồi bỗng nhiên như bị thứ gì đó che khuất.

Hồng từ từ mở mắt ra, có chút ngạc nhiên nhìn người trước mắt:

"Khánh?"

Khánh cầm ô đứng cạnh che cho cô. Đôi mắt sâu thẳm của cậu nhìn cô không nói lời nào.

Hồng gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi, cố gắng đứng dậy nhưng có lẽ do ngồi mình quá lâu, hai chân cô bị tê, mất thăng bằng ngã vào lòng Khánh.

Thấy vậy, Khánh bèn nhanh tay đỡ lấy cô.

Cơn gió nhẹ thổi qua, Hồng có thể ngửi thấy mùi cỏ dịu nhẹ cùng với hương bạc hà thoang thoảng từ người Khánh. Mùi hương này khiến tâm trạng có có chút tốt lên.

Hồng có chút đỏ mặt, muốn đẩy Khánh ra thì Khánh đã nhanh tay giữ lấy cô lại, ôm chặt cô không buông.

"Khánh..."

Hồng khẽ nói, đôi mắt đảo lại nhìn mộ phần của bố mình.

"Không sao."

Giọng Khánh khàn khàn nói:

"Tao đã ngỏ lời với bác trai từ bốn năm trước rồi, em yên tâm. Để yên tao ôm em cái, sắp nhớ chết rồi."

Hồng có hơi ngạc nhiên, muốn nhìn kĩ biểu cảm trên gương mắt Khánh nhưng Khánh từ đầu đến cuối vẫn lạnh tanh, không chút biểu cảm gì.

"Anh giận sao?"

"Ừ."

Khánh thành thật nói, đôi tay từ từ buông lỏng cô ra:

"Em ngốc thật đấy."

Hồng bật cười, khoé mắt cô ươn ướt:

"IQ tao ít nhất cũng hơn một trăm."

"Ừ. Nhưng vẫn ngốc."

"Mà sao biết tao ở đây mà ra vậy?"

Khánh nhìn Hồng, lấy khăn tay lau đi giọt nước mắt chưa khô của cô:

"Tao lo cho em nên đứng bên ngoài chờ cả một ngày rồi."

Hồng có chút cảm động. Cô cúi đầu nhìn đôi tay hơi đỏ ửng vì đứng nắng quá lâu của Khánh, cảm giác hơi đau lòng.

"Khánh."

"Hử?"

"Đừng bỏ tao được không?"

Hồng ngẩng mặt nhìn Khánh, đôi tay nhỏ khẽ vuốt ve gương mặt điển trai:

"Tao thề rằng, tao chỉ muốn yêu anh. Bởi vậy, anh không được bỏ tao."

"Ừ."

"Anh không được làm chuyện có lỗi với tao."

"Ừ."

"Anh không được bắt nạt tao."

"Ừ."

"Anh dễ dãi vậy à?"

Khánh đầy cưng chiều đáp lại, nghiêng ô về phía Hồng:

"Ừ. Tao cũng chỉ dễ dãi với mình em. Em muốn gì cũng được."

"Tại sao?"

"Bởi vì, tao yêu em."

Lúc Hồng về thì đã quá trưa.

Khánh đưa cô về tận nhà, sau đó lưu luyến nhìn Hồng bước vào trong mới yên tâm ra về.

Về đến nhà, Hồng phát hiện ra đôi giày của anh trai và một đôi guốc cao của phụ nữ, cô liền nhận ra anh trai đã về.

"Tuấn!"

Tuấn ngồi ghế, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại. Yên ngồi gần đó cũng bất giác quay đầu nhìn theo.

Cô vội đứng dậy, chỉnh trang lại đầu tóc:

"Chào em, chị là Yên, người yêu anh Tuấn."

Hồng mỉm cười lộ ra cặp răng khểnh dễ thương:

"Chào chị, em là Hồng. Hình như, em từng gặp chị rồi?"

"Ừ."

Yên nhẹ giọng đáp:

"Chị là bạn học cũ của Tuấn."

"À, thì ra là bạn học cũ."

Vừa nói, Hồng vừa liếc nhìn Tuấn đầy ẩn ý.

Như sợ Hồng nói ra gì đó, Tuấn vội chen ngang:

"Mày đi đâu giờ mới về? Vào bếp, ăn cơm lẹ. Tao đói sắp chết rồi."

"Anh chưa ăn à?"

"Chưa? Mẹ không chịu ăn, nhất quyết đợi mày về mới ăn. Mẹ đang ngồi trong bếp hâm đi hâm lại đồ ăn cho nóng nãy giờ kìa.

Nụ cười trên môi Hồng có chút cứng đờ. Cô nhìn theo hướng nhà bếp, cảm xúc khó nói thành lời.

Vừa bước vào trong bếp, mùi thức ăn thơm phức sộc lên mũi cô. Đã lâu lắm rồi cô mới ngửi lại được mùi hương quen thuộc như vậy. Mùi hương này khiến cô nhớ đến khung cảnh nhiều năm trước, cũng tại nơi này, gia đình cô đang quây quần trong bữa ăn sum họp.

"Con gái, phải ăn nhiều lên mới lớn được!"

"Nhưng con không thích ăn thịt có mỡ đâu."

"Con bé này, sao kén chọn thế. Tuấn! Ăn hộ em con phần mỡ."

"Không nhé! Tập ăn đi, kén ăn vậy sau này chó nó lấy mày."

Những kí ức chợt ùa về tâm trí Hồng. Cảm giác như mọi chuyện mới như ngày hôm qua vậy. Thế nhưng, tất cả bây giờ chỉ còn là quá khứ.

Mẹ cô ngồi trên bàn, đôi mắt đầy nếp nhăn nhìn chằm chằm vào thức ăn trên bàn. Hình như trong khoé mắt bà còn lấp lánh phải giọt nước mắt vẫn chưa khô.

Trái tim Hồng có chút nhói đau. Cô bước gần đến, nhẹ giọng gọi:

"Mẹ."

Hồng nhìn người phụ nữ đang đăm chiêu nhìn đồ ăn đã nguội từ bao giờ, nghẹn ngào nói:

"Con về rồi."

Mẹ cô vội quay lại, lau giọt nước mắt chưa khô kia. Trong phút chốc, ánh mắt bà lấp lánh tựa những vì tinh tú trên bầu trời:

"Con gái về rồi! Nào! Nào vào ăn thôi! Con đói lắm đúng không? Để mẹ hâm lại đồ ăn! Tuấn! Tuấn đâu? Dọn cơm! Em gái con về rồi!"

Gương mặt mẹ cô bỗng bừng lên sức sốc mạnh mẽ, như đoá hoa khô héo lại lần nữa vươn lên đón ánh mặt trời.

Sự chua chát, ấm ức bấy lâu nay dường như dần biến mất.

Đúng. Cô vẫn còn mẹ, còn anh trai.

Cô vẫn còn gia đình. Cô vẫn còn nơi để về.

Hồng cúi gằm mặt, cố gắng giấu đi vài giọt nước mắt đang chảy xuống, lí nhí nói:

"Con rất nhớ mẹ."

"Con nói gì thế? Mẹ không nghe rõ."

Hồng ngẩng mặt lên, nở nụ cười hạnh phúc:

"Con nói, con đói rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro