#1
1
Khi Hàn Dực bước vào phòng, tôi vừa mới tắm xong, đang ngồi xổm dưới đất chăm bó hoa cát tường.
"Đại tiểu thư Thẩm, dám đánh cược thì phải chấp nhận thua.Cậu ta vừa bước vào cửa vừa cười đểu, dáng vẻ bỡn cợt.
Thế nhưng, khi ánh mắt lướt qua bộ dạng của tôi, Hàn Dực khựng lại một giây.
Trời hè nóng bức, trên người tôi chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng cotton in hình thỏ. Ánh đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, khẽ phác họa đường cong mảnh mai dưới lớp váy rộng.
Hàn Dực sững sờ trong thoáng chốc, rồi vội vàng quay đầu đi. Vành tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu."Biết tôi sắp đến, sao còn ăn mặc thế này?"
Tôi thản nhiên đảo mắt. "Có sao đâu, tôi đâu coi cậu là đàn ông."
Yết hầu Hàn Dực khẽ trượt lên xuống, cuối cùng chỉ bật ra được một câu: "Cậu mau mặc thêm cái gì vào đi!"
Tôi tiện tay kéo cái chăn mỏng mùa hè bên cạnh che lên người.
Cậu ta lúc này mới quay đầu lại, gương mặt vẫn còn đỏ ửng"Đưa điện thoại cho tôi."
Tôi với Hàn Dực lớn lên cùng nhau. Nhưng cả hai đều tính tình cứng rắn, từ nhỏ đến lớn luôn như nước với lửa. Từ cấp hai đã hãy cãi nhau, lên đại học, học chung một khoa, vẫn chưa bao giờ ngưng cạnh tranh.
Lần này bọn tôi cá cược điểm GPA kỳ trước.
Ai thua sẽ phải dùng nhạc chuông điện thoại "xấu hổ muốn c/h/ế.t" trong một tháng.Ở trường, cả tôi và Hàn Dực đều giữ hình tượng cao lãnh, chững chạc. Ngay cả nhạc chuông cũng toàn nhạc cổ điển. Cho nên lần này quả thật là một đòn chí mạng.
Tôi làm bộ mặt cam chịu như tử tù.
Ngón tay thon dài của cậu ta khẽ lướt vài cái trên màn hình.Ngay sau đó, cả căn phòng vang lên đoạn nhạc chuông quái gở, tiếng cười quái dị của một gã trung niên, lặp đi lặp lại như ác mộng.
Bề ngoài tôi vẫn tỏ ra thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã chết lặng từ lâu.
Hàn Dực cười cong mắt. "Nhớ nhé, tháng này không được đổi đâu."Sao cậu ta thốt ra câu nào cũng lạnh lùng như thế này.
Tôi đờ đẫn, cảm thấy hình tượng "bạch nguyệt quang" mình dày công dựng nên ở trường sắp tan tành thành tro bụi.
Đồ chó Hàn!
Đúng là càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó.
Cậu ta còn chưa kịp trả điện thoại cho tôi.Màn hình đã sáng lên. Người gọi đến lại chính là crush của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro