Chap 3

Mấy bữa nay trời hửng nắng, sân phơi đầy rơm khô.
*Chí Mân đã khỏe hơn nhờ sự chăm sóc của người khó ở nào đó, dáng người vẫn gầy nhưng tay chân lanh lẹ hơn trước.*
Má khen nó khéo tay, cái gì qua tay cũng sạch sẽ, gọn gàng.
Còn tôi — vẫn giữ cái tật nói trổng, chứ hễ thấy nó lúi húi làm việc gì là lại nhìn hoài.

Chiều đó, tôi đang tưới vườn thì thấy Chí Mân khiêng rổ đồ ra phơi.
Nắng chiếu qua tấm áo vải, gió thổi tóc mái vương lên trán, người nhỏ mà dáng lom khom lại dịu…
Tôi lỡ đứng nhìn hơi lâu, đến khi nó ngẩng lên, thấy tôi thì nó lại hốt hoảng cúi đầu:

“Con xin lỗi, cậu, con lỡ đi ngang.”

Tôi giật mình, quay đi liền lắp bắp:

“Tao có nói gì đâu, mà sai mày cứ xin lỗi quài.”

“Dạ, con sợ cậu giận.”

Tôi hừ nhẹ, giọng thấp xuống:

“Giận chi mà giận. Chỉ là… mày làm việc thì coi chừng sức khỏe , chẳng hay ngã bệnh ra nữa là tao… tao đánh đòn mày đó.”

“Dạ… con ráng.”
*Mân cười, mắt cong cong, tuy nghe cậu út nói hơi cọc mà chẳng hiểu sao… lại ấm áp cả buổi chiều.*

Mấy hôm sau, má sai Chí Mân phụ dọn phòng tôi.
Thấy nó lau chỗ bàn, tôi giả bộ gắt:

“Để đó đi , nhỡ mày làm dơ thêm thì sao?”

“Dạ không đâu, con lau kỹ lắm cậu , không dơ bàn cậu được đâu .”

Cái “dạ” của nó, nghe sao dịu đến lạ.
Tôi định quay lưng bỏ đi mà chân chẳng chịu nhúc nhích, cứ đứng nhìn lưng nó lom khom, cái dáng nhỏ mà cứ khiến người ta thấy thương.

“Mày…”
Tôi ngập ngừng, rồi lỡ nói bâng quơ:
“Mày đã ăn gì chưa?”

Cậu ngẩng lên, mắt sáng bừng như vừa được hỏi điều gì lạ lắm:

“Dạ, con ăn rồi, thưa cậu.”

Tôi ho nhẹ, quay đi, mặt nóng bừng:

“Ờ… tao hỏi vậy thôi.”

Từ bữa đó, tôi thấy lạ.Thấy nó ho thì bực.Thấy nó cười với người khác thì… càng bực hơn.

Đêm nằm, cứ nhớ lại cái giọng nhỏ nhẹ “Dạ, cậu” là tự dưng thấy lòng nó xao xuyến.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro