Chương 1:
Jeong Jihoon không bao giờ là ngoan ngoãn cả, dù là một học sinh bình thường cũng không. Hắn cao ráo, đẹp trai, học giỏi nhưng không vì cái mã trời ban đó mà hắn đào hoa. Dù được rất nhiều người theo đuổi nhưng với hắn hẹn hò với mấy cô tóc tai makeup chỉ là tầm thường. Hắn không cho phép bản thân sử dụng đồ đại trà đã qua sử dụng.
Vậy hắn có phải người tốt không?
Có lẽ vậy......nhưng không phải với Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon học lớp 12D, mặt phúng phính, răng thỏ, tóc mái ngố lại còn đeo kính. Da dẻ trắng hồng, cao ráo nhưng thấp hơn Jihoon.
Hyeonjoon thích Jihoon. Phải, là cậu Jihoon lớp 12A. Thích nhiều lắm.
Từ khi vừa vào lớp 10 Hyeonjoon đã loạn nhịp vì khuôn mặt sáng láng của Jihoon. Lại còn học giỏi. Trong mắt Hyeonjoon lúc đó chỉ có mỗi Jihoon.
Nhưng làm sao cậu dám thổ lộ với một người được theo đuổi nhiều như vậy. Chưa màn tới cậu là con trai. Dù hắn không hẹn hò với bất cứ đứa con gái nào nhưng chắc gì đã thích con trai.
Cậu chỉ dám đứng từ phái sau nhìn người ta mà tự hạnh phúc cho bản thân. Hyeonjoon si tình mang nỗi tương tư chàng lớp A đến tận năm lớp 12.
Chỉ vừa vào đầu năm học Hyeojoon đã đắc tội rồi. Là đắc tội với Jihoon. Cậu luôn lén lút nhìn trộm Jihoon nhưng hôm nay lại bị phát hiện rồi.
Liệu Jihoon có phát hiện rằng cậu thích hắn không?
Không.
Jihoon ghét cay ghét đắng Hyeonjoon. Hắn bực bội vì thằng trắng trẻo ẻo lã cứ nhìn mình. Hắn nghĩ cậu yếu đuối nhưng lại nhìn đểu một người như hắn.
Hắn kiếm chuyện, lớn tiếng, quát tháo, tìm đủ mọi cách trêu chọc Hyeonjoon. Hắn bắt nạt cậu, bắt cậu làm lao động để hắn được về sớm, bắt cậu chạy đi mua đồ cho hắn để rồi hắn cũng chẳng thèm sử dụng tới, cứ thế mà vứt sọt rác, mà đó lại là tiền của chính Hyeonjoon.
Một hai ngày hắn lại lôi Hyeonjoon lên sân thượng, không sân thượng thì cũng là sau trường. Nơi ít người qua lại để hắn có thể đánh cậu, tát cậu, dùng cậu làm đồ gác chân mà ngồi hút thuốc.
Chỉ một thời gian ngắn mà người Hyeonjoon đã bần tím hết, có chỗ sưng tấy cả lên, có chỗ chưa lành lại bị thương nặng hơn.
Từ một cậu nhóc dễ thương luôn tươi cười lộ cả răng thỏ, lúc nào cũng kiếm cớ đến mấy chỗ Jihoon hay tới.
Giờ đây Hyeonjoon lúc nào cũng u ám, cậu tránh Jihoon, tránh mọi người, tránh những chỗ Jihoon thường đến, tránh luôn cả tình cảm cậu dành cho Jihoon.
Jihoon thì chẳng ngại gặp mặt Hyeonjoon. Mấy lúc buồn chán lại đi tìm cậu mà bắt nạt. Đời sống học đường của hắn từ khi có Hyeonjoon đỡ nhọc hẳn, lại còn có thú vui qua ngày.
_____
Hôm nay hắn lại bực bội nữa rồi, thời tiết nắng nóng lại còn sơ suất khoanh sai câu trả lời trong bài kiểm tra. Ra chơi, hắn lại tìm Hyeonjoon xả giận.
Lần này không phải sân thượng cũng chẳng phải sau trường, là nhà kho ở bên hông. Chỗ kho cũ kĩ làm bằng gỗ chỉ để mấy đồ dùng dư thừa chẳng ai dùng tới.
"vào trong đi" - hắn nói với vẻ mặt cao có.
"...."
"tao bảo m vào trong! điếc à?" - hắn gằn giọng.
Hyeonjoon lủi thủi bước vào trong kho, gương mặt cậu sợ hãi, dáng người hèn nhát như con chó ghẻ vừa bị ướt mưa.
"cởi áo ra" - Jihoon bảo.
Hyeonjoon do dự.
"giờ mày muốn tự cởi áo hay để t cởi hết đồ của m rồi cho cả trường thấy?"
Hyeonjoon bất giác run lên, cậu do dự nhưng cũng sợ hãi. Cậu cởi. Áo sơ mi trắng được bung nút, cổ áo rớt xuống vai rồi xà xuống eo theo chân mà rớt xuống đất.
"quay lưng lại" - hắn bảo.
Mặt Hyeonjoon trắng, da lại càng trắng hơn. Không phải trắng tinh mà là trắng hồng. Cái làn da khiến con người ta phải ghen tị. Ấy thế mà Jihoon lại trơ mặt ra vì hắn ghét cái làm da trắng ỏng ẹo đấy của cậu.
Nhà kho tuy kín nhưng trời đang vào đông, gió lạnh lùa từ khe gỗ vào chạm lên làn da trần của Hyeonjoon, cậu bất giác run lên.
Jihoon đắc ý bảo bọn tay sai đem cung đồ chơi ra. Bộ cung tên được làm bằng nhựa, đầu mũi tên có phần hít để dính vào tường. Hắn dùng nó bắn vào người Hyeonjoon. Từng phát bắn đi kèm với những lời chửi rủa ra lệnh của hắn.
"đứng thẳng lên!"
"giữ yên coi!"
"mày muốn tao bắn vào đầu m à? thằng chó!"
Chẳng mấy chốc tâm trạng hắn lại vui lên. Còn Hyeonjoon, làn da trắng nõn nà giờ lại chi chít vết bầm kéo từ vai qua hai bên cánh tay đến tận thắt lưng.
Jihoon ngồi chống cằm nhìn xuống nền đất lạnh lẽo nơi Hyeonjoon đang quỳ, bất giác cậu ta lại có chút thỏa mãn, bộ dạng thê thảm đến xấu hổ của cậu khiến hắn bật cười.
Hyeonjoon ứa nước mắt, cậu đau một phần vì rát ở lưng phần còn lại là rát tình cảm cậu dành cho hắn. Cậu tiếc đoạn tình cảm ấy lắm nhưng Jihoon đối với cậu tệ quá.
Cảm thấy chưa đủ hài lòng, Jihoon đi ra khóa cửa nhốt Hyeonjoon lại, bên trong cũng chẳng có đèn, xung quanh là bụi bậm, cửa sổ cũng đã được niêm phong từ mấy năm trước.
"tôi xin lỗi mà, làm ơn thả tôi ra đi, chẳng phải nãy giờ cậu đã hành hạ tôi đủ rồi sau?" - Hyeonjoon vừa khóc vừa cầu xin.
Jihoon chẳng mấy đọng lòng lại còn cười cợt khinh thường.
"con trai sau lại yếu đuối thế? ở trong đó làm quen đi cho mạnh mẽ lên để còn chống trả tao chứ" - hắn vừa rít điếu thuốc vừa nói.
"làm ơn đi mà, cho tôi xin cậu, làm ơn"
"mày định cả đời làm chó cho tao à? xin cái đếch gì chứ?"
Hắn nhếch mép, mặt đắc thắng bỏ đi mặc cậu van nài hết lời.
_____
Đã qua 2 tiết kể từ khi hắn bỏ Hyeonjoon ở lại. Bạn bè chẳng thấy cậu lên cũng chẳng dám lên tiếng vì họ biết mọi điều tồi tệ đến với Hyeonjoon đều từ Jihoon mà ra. Đến cả giáo viên cũng chẳng mải mai quan tâm đến vì chính họ cũng bị quyền lực từ gia thế nhà Jihoon bịt miệng.
Ai cũng biết là do ai nhưng không ai lên tiếng cho ai cả.
"có cháy kìa"
"ở đâu?"
"nhà kho cũ"
Jihoon nghe từ ngoài hành lang vài học sinh vừa chạy vừa nói chuyện. Từ "cháy" khiến cho những người khác cũng hốt hoảng lại cũng tò mò. Mọi người từ những lớp khác cũng chạy theo ra bên hông trường xem vụ cháy.
Jihoon cũng chạy theo vì hắn cũng đang hốt hoảng, hốt hoảng vì nới cháy là nhà kho cũ chỗ hắn vừa nhốt Hyeonjoon lúc sáng.
Jihoon chạy tới thấy lửa to dữ dội, vài người cật lực xách nước tạt lửa. Mặt hắn bơ phờ xám xịt, đầu óc trống rỗng, chân cứng như thể dây leo quấn chặt.
Rồi Jihoon tỉnh mộng, hắn chạy tới, mặc ánh mắt mọi người mà lao vào tung cửa nhà kho. Cửa nhà kho cũ kĩ làm từ gỗ bị mối ăn mòn lại còn cháy đen vì lửa bùng lên. Chỉ vài lần đạp cửa đã vỡ ra soi ánh sáng vào bên trong.
Hắn làm vậy vì chỉ hắn mới biết rằng có người bên trong và người đó là Choi Hyeonjoon lớp 12D.
Hyeonjoon sặc khói, ngất xĩu nằm ngửa bên trong. Trên vai cậu bị một thanh gỗ đang cháy từ trần nhà rơi xuống làm phỏng cả một mảng da.
Jihoon vội vàng bế cậu ra ngoài. Mọi người bất ngờ vì có người lại ở bên trong nhà kho, bất ngờ vì người đó là Hyeonjoon và bất ngờ vì người cứu cậu lại là Jihoon.
Rồi xe chữa cháy và xe cứu thương cũng kịp thời đến nơi đưa Hyeonjoon đến bệnh viện.
Sau vụ việc, nhà trường thông báo rằng học sinh Choi Hyeonjoon đã cúp tiết vào nhà kho hút thuốc rồi vô tình gây ra vụ cháy.
Jihoon từ tội đồ lại trở thành người hùng không màng nguy hiểm mà cứu giúp bạn bè. Có lẽ cái gia thế uy quyền của cậu thật sự to lớn. To đến nổi che đi sự thật, che luôn cả nhân tính con người.
Còn Hyeonjoon từ một nạn nhân bị bạo lực học đường lại trở thành người có lỗi.
Những ngày sau đó Hyeonjoon được điều trị tại bệnh viện. Người cậu bị thương từ vụ cháy và cả từ những cú bắn tên của Jihoon, phần giữa ngực hơi nhếch về trái của cậu bị bổng nặng để lại vết sẹo lớn lồi ra bên ngoài.
Hyeonjoon cũng chẳng lên tiếng đính chính, chẳng nói với ai câu cứ thế mà xuất viện rồi biến mất.
Cậu âm thầm lặng lẽ xóa hết mọi quan hệ, thu dọn mọi hành lí rồi chuyển đến một ngôi trường khác. Có lẽ bên trong cậu đã thật sự vụng vỡ đến mức chẳng chịu đựng nổi nữa. Cậu đau vì những vết bổng chi chít trên người và đau vì bết thương lòng cứa sâu bên trong.
Hyeonjoon quyết định rồi, dứt áo ra đi, cậu bỏ hết mọi cảm xúc ở lại. Có lẽ cả đời này Hyeonjoon cũng chẳng muốn cho Jihoon biết rằng cậu đã và vẫn thích hắn dù cho hắn đối tệ với cậu nhường nào.
Nhưng Jihoon thì sao, hắn thấy tồi tệ rồi vì chính hắn là người rõ nhất tại sao Hyeonjoon lại ở bên trong. Hắn thấy rồi, thấy Hyeonjoon bị thương nặng đến nhường nào. Hắn biết rồi, biết mình đã thật sự chút nữa cướp đi một mạng người.
Jihoon u ám nay lại càng tăm tối hơn. Cậu luôn cảm thấy tội lỗi, thỉnh thoảng đang ngồi học lại lẩm bẩm xin lỗi, cậu ám ảnh về chính những gì mình đã làn với Hyeonjoon. Dần dần Jihoon nép mình hơn, không còn hổ báo như xưa mà tự tách bản thân ra khỏi xã hội.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro