Chương 2:

Thoáng chốc mà đã 8 năm trôi qua, Jihoon bây giờ đã 25 ngót nghét 26 tuổi. Cậu giờ đây là giám đốc tài chính của một trong nhiều công ty gia đình cậu. Một phần vì cậu thật sự học giỏi, chín phần còn lại là cậy thế gia đình mà leo thẳng lên ghế giám đốc.

Cuộc sống của Jihoon đầy giàu sang và tiền bạc, cậu sống trong nhung lụa từ bé, lớn lên lại sống trong tiền tài danh vọng của gia đình. Tiền tiêu mãi không hết, đồ xài một lần bỏ xó vào tủ, có cái quên bén mất đã mua từ khi nào. Muốn là mua, thích phải lấy, cần thì có - một cuộc sống mà ai cũng hằn ao ước có được.

Từ cấp ba đến tận bây giờ Jihoon cũng chưa từng hẹn hò với bất kì người nào, dù ba mẹ đôi khi thúc ép cưới vợ sinh con, cậu vẫn bỏ lơ mặc cho sắp bước sang tuổi 26.

Tưởng chừng cuộc sống xa hoa chẳng bận tâm của Jihoon sẽ an vị vậy mà giờ đây Hyeonjoon lại xuất hiện một lần nữa đứng sừng sững trước mặt cậu.

Hyeonjoon vẫn thế như năm lớp 12 mặt phúng phính búng ra sữa, mắt to tròn đi kèm mắt kính, má ửng hồng, môi đỏ cười hở răng thỏ, phía dưới môi về phía bên trái có nốt ruồi xinh điểm lên.

Vậy sao Hyeonjoon lại xuất hiện trước mặt Jihoon?

Là cậu đi xin việc. Một công việc mới sau khi nghỉ việc ở công ty cũ.

Một phút xa nhau vạn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần mơ.

Tưởng chừng mọi chuyện đã chấm dứt kể từ vụ cháy năm ấy vậy mà giờ hai con người lại gặp lại nhau một lần nữa.

Liệu đây là định mệnh, là duyên số trời định hay là nghiệp chướng vẫn trả chưa hết?

Cứ tưởng nổi dằn vặt đã nguôi ngoai vậy mà chỉ một ánh mắt thoáng nhìn, Jihoon lại bùng lên cơn đau nhói ngay tim. Sự tội lỗi, ám ảnh, xấu hổ dằn lên gương mặt của Jihoon.

Cậu tự hỏi liệu Hyeonjoon có hận cậu không hay có dễ dàng tha thứ sau ngần ấy năm.

_____

Một tháng. Đã một tháng từ sau khi Hyeonjoon vào công ty của Jihoon làm. Ngày nào cậu cũng kiếm cớ nhìn trộm Hyeonjoon. Trong cv nộp lúc phỏng vấn có cả số điện thoại của Hyeonjoon. Nhưng làm sao cậu dám đây, đến cả bắt chuyện còn chưa dám làm sao lại có thể gọi riêng người ta được.

Lòng Jihoon như lửa đốt, cậu chẳng thể tập trung vào công việc, trong mắt Jihoon lúc này chỉ có Hyeonjoon mà thôi.

"hay đánh liều một phen?" - Cậu chẳng thể ngồi yên mà nhìn Hyeonjoon như vậy được.

Tan làm, Jihoon vội chạy ra thang máy để bắt kịp Hyeonjoon.

Dưới sảnh, Hyeonjoon đang rải bước nhẹ nhàng đi ra cổng. Trời bên ngoài không sáng cũng chẳng tối hẳn, gió lạnh thổi nhẹ qua gò má ửng hồng của Hyeonjoon.

Jihoon từ phía sau chạy đến. Bồi hồi có chút sợ, giọng cậu run lên gọi tên Hyeonjoon.

"Hyeonjoon!...... Choi Hyeonjoon!"

Hyeonjoon khựng lại xoay người, ánh mắt tò mò hướng về phía tiếng kêu vừa rồi.

Đứng trước mặt Hyeonjoon, Jihoon bỗng cứng đờ, mặt cậu cứng ngắc, lãng tránh ánh nhìn của Hyeonjoon.

"lâu rồi mới gặp lại" - giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng cất lên đi cùng nụ cười mỉm, gò má ửng hồng, trên trán còn vương chút mồ hôi sau ngày dài làm việc.

"mấy nay làm việc nên mình chưa chào hỏi cậu đàng hoàng, xin lỗi nhé" - Hyeonjoon mỉm cười.

Ngược lại, Jihoon sững sờ nhưng cũng thấy nhẹ lòng, có lẽ Hyeonjoon chủ động nói chuyện với cậu vì đã không màn tới chuyện quá khứ nữa.

"...cậu vất vả rồi......về nhà cẩn thận nhé" - Jihoon lấp bấp nói chậm.

"cậu giờ đã làm giám đốc luôn rồi kìa, không hổ danh là Jihoon học giỏi"

"...."

"thế chắc đã có xe hơi rồi nhỉ, nếu không muốn mình nguy hiểm sao cậu không tự đưa mình về?"

Jihoon bất ngờ, vẻ mặt cậu ngơ ngác. Hai bên tai bỗng đỏ lên vì ngại.

Hyeonjoon có biết không, gương mặt xinh yêu, giọng nói bay bổng và miệng cười rạng rỡ đó vừa làm Jihoon hẫng đi một nhịp.

"...ồ...mình có.....để mình đưa cậu về"

"vậy mình chờ ở đây nhé"

Trên xe, Jihoon vừa lái vừa căng thẳng, ngược lại, Hyeonjoon rất vui vẻ hỏi cậu đủ chuyện trên đời. Jihoon sống thế nào, công việc có khó không, có bằng lái khi nào, cậu mua xe này lúc nào,...

Jihoon trả lời tất cả. Một người hỏi một người trả lời.

Jihoon cũng muốn hỏi, cậu muốn biết Hyeonjoon đã đi đâu, sống tốt không. Và có lẽ câu hỏi lớn nhất là Hyeonjoon có giận cậu không?

Nhưng làm sao dám đây, cậu chẳng đủ can đảm  để có thể thốt lên câu hỏi đó.

"đánh lái sang phải là tới nhà mình rồi"

Nhà Hyeonjoon nho nhỏ, phía trước có vườn rau, bên trên có dây leo hoa hồng vẫn chưa nở hết.

"cám ơn cậu nhé, mình an toàn về nhà rồi" - nói xong Hyeonjoon mở cửa bước xuống xe.

Jihoon cũng chỉ còn cách để mặc cho Hyeonjoon đi vào rồi lại đánh xe quay về nhà. Trong đầu cậu chỉ toàn là mớ hỗn độn bao quanh, tiếng còi xe, tiếng nổ máy chỉ làm cho Jihoon thêm rối bời.

Đến nhà, cậu ngã mình lên sofa, dòng suy nghĩ vẫn chưa biến mất. Chỉ có Hyeonjoon, Hyeonjoon và Hyeonjoon.

Cậu tự hỏi liệu sắp tới còn có cơ hội nào nói chuyện nữa không, chỉ cần nhìn Hyeonjoon là cậu lại ngây người ra. Nếu Hyeonjoon không mở lời thì cậu biết làm sao bây giờ.

Nhưng có lẽ cuộc sống một lần nữa mở cho Jihoon sang trang sách mới.

Hyeonjoon luôn chủ động nói chuyện, đôi khi là bàn công việc, đôi khi là đi ăn chung, đôi khi lại chở Hyeonjoon về.

Jihoon cũng dần thoải mái hơn, giờ đây cậu có thể nhắn tin, gọi điện cho Hyeonjoon. Họ thường xuyên đi ăn, đi chơi cùng nhau, dù là tiệc công ty họ cũng ngồi cùng nhau.

Hyeonjoon luôn nhẹ nhàng, thấu hiểu cho Jihoon. Cậu nghe Jihoon kể về những khó khăn, những đối tác khó tính khiến Jihoon đau đầu.

Jihoon luôn trân trọng, tinh tế với Hyeonjoon. Cậu mở cửa xe, lau đũa, trả tiền bữa ăn cho Hyeonjoon.

Họ hạnh phúc, thoải mái với nhau. Có lẽ phần nào trong hai người đã san sẻ lẫn nhau.

_____

Hôm nay, họ lại đi cùng nhau rồi, nhưng mà là ở nhà của Jihoon.

Nhà Jihoon đầy tiện nghi, cậu sống một mình nhưng chưa từng mời bạn bè về nhà vì cậu cũng chẳng thân thiết với ai. Người bạn duy nhất có lẽ là Hyeonjoon.

Hyeonjoon như thể ánh mặt trời xuất hiện soi rọi cuộc sống ảm đạm của Jihoon. Cậu cười nhiều hơn và cũng chia sẻ nhiều hơn.

Jihoon xem Hyeonjoon là người thấu hiểu, là người mang hạnh phúc tới. Nhà Jihoon giờ đây đã sáng đèn nhiều hơn trước, căn bếp vắng tanh ngày nào giờ cũng có người tấp nập ra vào.

Cả hai ngồi trên ban công phòng Jihoon, họ say rồi, uống đến nỗi da đỏ cả lên. Jihoon luôn nhìn Hyeonjoon với ánh mắt nhẹ nhàng nay say lại càng tình hơn. Hyeonjoon ngồi ôm đầu gối dựa vào vai Jihoon mà ngắm trăng.

Jihoon cầm lon bia nốc thêm vài ngụm, rồi cậu trượt tay làm rơi xuống. Bia văng lên ướt cả mặt của Hyeonjoon.

"cậu cao lớn mà vụng thật đấy, có định đền tiền áo cho mình không" - Hyeonjoon trêu Jihoon.

"mình xin lỗi...., mình tệ quá"

"mình đùa thôi mà, chỉ ướt một tí"

"xin lỗi vì lúc trước bắt nạt cậu.....cũng xin lỗi vì đã nhốt cậu ở đó..."

"...."

" mình cảm thấy tồi tệ lắm, mình có lỗi vì đã khiến cậu bị như vậy.....mình luôn tự hỏi liệu cậu có thật sự tha thứ cho mình không"

"nếu mình giận cậu thì sao giờ mình lại ngồi đây với cậu đượ...."

"mình thích cậu" - chưa đợi Hyeonjoon nói xong Jihoon liền nói.

Cậu quay sang nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, là mượn rượu tỏ tình.

"mình thật sự thích cậu.........không cần cậu phải trả lời ngay đâu, mình chỉ muốn......"

Không đợi Jihoon nói xong, Hyeonjoon chồm người đến hôn vào môi Jihoon.

Môi Hyeonjoon hồng hào lại còn mềm mại khiến cho Jihoon như lạc vào cõi mộng mị.

Nụ hôn thoáng qua chỉ một cái chạm, Jihoon liền biết rằng bản thân đã thắng đời. Cậu chớp thời cơ ôm lấy Hyeonjoon hôn ngấu nghiến, hôn mất đi cả những giọt bia bị văng lên.

Hyeonjoon ngoan ngoãn để cậu tự do sờ soạn khớp cơ thể.

Rồi môi cậu lần xuống cổ Hyeonjoon, cái nút áo mỏng manh bị Jihoon giật dứt ra.

Jihoon điên rồi, cậu hôn đến đỏ cả cổ Hyeonjoon .

Jihoon lấy tay gạt bỏ lớp áo của Hyeonjoon ra. Cậu khựng lại nhìn vào vết sẹo lồi bên ngực trái của Hyeonjoon. Là vết sẹo do bị bổng năm xưa. Cậu nhớ về ngày hôm đó, cảm giác tội lỗi lại ùa về đọng nước trên mắt Jihoon.

Cậu vừa khóc thút thít như đứa trẻ bị lấy mất kẹo vừa mân mê vết sẹo đó. Cậu tự hứa sẽ bù đắp cho Hyeonjoon đến cuối cuộc đời.

Cậu bế Hyeonjoon vào phòng đặt xuống giường, tay vội vàng cởi chiếc áo thun của mình ra rồi xà xuống ôm lấy Hyeonjoon.

Đêm đó, cả hai đã cùng một nhịp thở, hai người hòa làm một.

_____

Hôm sau họ mệt lã cả người, ngủ đến tận 10h mới chịu dậy. Jihoon vẫn quan tâm hỏi hang, ánh mắt cậu si tình nhìn Hyeonjoon mặc áo của mình mà lại thấy rạo rực nữa rồi. Cả hai cùng ăn sáng, lại là một bữa sáng do Hyeonjoon làm cho Jihoon.

Chính cậu cũng chẳng ngờ mình lại rơi vào lưới tình như này.

Kế hoạch của cậu là bù đắp phần nào lỗi lầm cho Hyeonjoon. Nhưng yêu Hyeonjoon lại là kế hoạch của trời.

"anh đưa em về nhé" - Jihoon mở lời.

"ngủ với em rồi giờ muốn đuổi em à"

"đâu có, anh chỉ muốn đưa em về thôi mà"

"tất nhiên rồi, anh là người yêu em thì phải chở em về chứ"

Như mọi lần, Jihoon ngồi lái bên trái, Hyeonjoon ngồi hát bên phải.

Lòng người như biển cả. Muốn hiểu, nhìn mặt nước là đủ.

Jihoon hạnh phúc đến độ chỉ cần nhìn mặt đã thấy được tình yêu cậu dành cho Hyeonjoon, muốn biết yêu nhiều hay không chỉ cần thấy ánh nhìn mà Jihoon dành cho Hyeonjoon.

Câu chuyện cũ, đánh lái sang phải là tới nhà Hyeonjoon. Hai người xuống xe đứng nhìn nhau chẳng muốn rời đi.

....

"cậu là ai thế?" - một người phụ nữ trung niên bước ra hỏi.

"à dạ, cháu đưa Hyeonjoon về ạ"

"Hyeonjoon gì cơ?......à...cậu đến thăm Hyeonjoon à? vào đây"

Jihoon ngơ ngác nhưng cũng bước vào. Sân nhà Hyeonjoon nhỏ nhắn, những búp hoa hồng chưa nở lúc trước nay đã ra thành hoa, đỏ thắm cả một mảng vườn.

Vào tới cửa, người phụ mũ đưa cho cậu 3 cây nhang vừa được đốt lên.

"có gì muốn nhắn nhủ thì nói với thằng bé nhé"

"sao lại phải đốt nhang ạ?"

"thăm người đã mất thì phải đốt nhang chứ, như vậy mới là kính trọng chứ con"

"dạ?...."

"bàn thờ bên kia" - vừa nói cô vừa chỉ về phía bên phải Jihoon.

Bàn thờ ông bà tổ tiên nằm ở giữa, bên trái nhỏ nhắn một tấm hình Hyeonjoon năm 17 tuổi, có lư hương cắm vài cây nhang đã tàn.

Jihoon bất động, mở to mắt nhìn ảnh Hyeonjoon, tay cậu run lên từng cơn, mắt ngấn lệ.

"Hyeonjoon mất rồi sao cô?"

"sao con hỏi vậy? con đến thăm nó mà không biết sao, nó mất từ 8 năm trước rồi"

"8 năm trước sau?.....tại sao vậy ạ"

Người phụ nữ bỗng trầm mặt xuống.

"nó bị bắt nạt rồi bị thương nặng phải vào viện, lại còn bị đổ tội nên nó tự tử con ạ" - cô hạ giọng.

"sao cơ?..." - mắt Jihoon đỏ hoe, vài dòng nước rơi xuống, cậu đứng chết chân, tay buông xuôi, đầu óc rối bời toàn mớ hỗn độn.

Jihoon thầm nghĩ - "vậy bấy lâu Hyeonjoon đó là ai"

Cậu trở về nhà, chẳng có không gian sáng chói tất bật nào cả. Ngôi nhà vẫn thế, u ám, ảm đạm, căn bếp vẫn bám bụi do lâu ngày không sử dụng. Cũng chẳng có cái áo nào của cậu mất đi cả.

Chỉ là tưởng tượng!

Chứng bệnh của Jihoon ngày càng nặng, hoang tưởng ngày một nhiều. Cậu bị tổn thương đến nổi tâm trí tưởng tượng ra Hyeonjoon để tự xoa dịu bản thân.

Suốt 7 năm, bất kể ai từ sinh viên chung trường đến nhân viên trong công ty cũng biết rằng Jihoon bị trầm cảm, hoang tưởng nặng.

Cứ độ ba bốn tháng Jihoon lại tự nghĩ rằng Hyeonjoon xuất hiện rồi hạnh phúc với cậu, sau đó lại phát hiện ra sự thật. Chính cậu cũng đã biết rằng Hyeonjoon thật sự đã mất năm cậu học lớp 12.

Cậu dằn vặt chính bản thân, cậu không chấp nhận sự thật, cậu muốn thoát khỏi hiện thực. Tâm trí tổn thương nặng nề tự tìm cách trốn tránh sự thật. Cậu không chấp nhận và cũng không muốn chấp nhận.

Cậu lại đau khổ rồi sau đó lại quên. Ba bốn tháng sau lại tiếp tục gặp lại Hyeonjoon. Cuộc sống của cậu như một vòng lặp vô tận. Vừa được chữa lành, vừa đau khổ dằn vặt rồi lại chóng quên.

Jihoon muốn tô cho cuộc sống Hyeonjoon thêm nhiều màu nhưng tiếc thay cuộc sống Hyeonjoon lẫn Jihoon chỉ toàn là thước phim trắng đen.

Con người sinh ra không để biến mất như hạt cát vô danh. Họ sinh ra để lưu lại dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác.

Hyeonjoon sinh ra để dạy cho Jihoon biết tội lỗi, dạy cách yêu, cách quên đi một người.

Jihoon đã tự hứa sẽ yêu Hyeonjoon đến cuối đời nhưng sau cùng chỉ có Hyeonjoon thật sự thích Jihoon đến cuối cuộc đời.

Bạn ăn một quả quýt chua, bạn hối hận, nhưng đó là tất cả những gì bạn có.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro