Vậy em sẽ trả anh 17 bông hồng

" Cạch, cạch,..." tiếng cánh cửa mở ra, Rindou nới lỏng cà vạt, bước vào trong một căn hộ nhỏ rộng cỡ 40m2, cởi đôi giày của mình ra cũng là lúc có giọng nói nhỏ vang lên.

" Nhớ cất giày vào tủ nhé, nay anh đi làm mệt ko? "

Nở nụ cười yêu chiều, nhẹ nhàng xếp gọn đôi giày da màu đen hãng Minichino của mình, anh lặng lẽ bước vào, ôm chặt lấy cô đang ở trong bếp, giọng mè nheo, lười biếng cất lên " Vợ ơi, tối nay ăn gì"

" Buổi tối rồi, ăn nhẹ nhàng thôi, nên mình ăn Curry gà nhé, có cả canh Miso nữa, anh đi tắm đi và này chúng ta chưa kết hôn đâu"

"Đằng nào tương lai cũng như thế mà, anh muốn được nghe em gọi hai chữ ' chồng ơi ~ ' lắm "

" Biến đi"

Gương mặt cô ấy đỏ lựng lên như trái cà chua vậy, Rin bật cười, anh vô cùng cảm thấy cô vợ nhỏ của mình thật sự rất đáng yêu.

Đắm mình vào trong bồn tắm nhỏ, không máu, không đánh đấm, không hói thuốc , đối với một người bình thường, tỷ lệ họ gặp những tệ nạn của xã hội thật ít. Nhưng với anh, sống cùng bạo lực từ nhỏ, gặp qua vô số con người, cuộc sống bình thường đó lại thật xa xỉ.

Nhưng giờ thì không sao nữa, tất cả đã ổn rồi, gặp được cô ấy đã cho anh trải nghiệm được thứ mà con người ta gọi là bình yên, là khi có người đón bạn về nhà mỗi ngày, là khi mỗi tối đều có một bữa cơm tuy nhỏ nhưng thật ngon, là khi cuối tuần sẵn sàng có người kéo bạn ra ngoài làm những trò ngốc nghếch mà lại vui vô cùng. Cô ấy đem tới cho anh cả một thế giới tầm thường mà lại đáng trân trọng hơn bất cứ thứ gì trên đời

Không biết từ bao giờ, Rin đã vô thứ, sẵn sàng đem tất cả những gì mình có cho cô ấy,.. Yêu cô ấy đến cùng nhưng có một điều Y/n chưa thực sự từng biết.

Nghề nghiệp của Rindou.

Trong mắt Y/n, Rin chỉ là một người đàn ông 28 tuổi, là một nhân viên bán bảo hiểm sức khỏe, có người anh trai tên Ran Haitani là giám đốc điều hành của một công ty nào đấy khá nổi tiếng kinh doanh thuốc, cô chưa gặp anh ấy bao giờ chỉ biết hai anh em sống nương tựa nhau từ nhỏ, cuộc sống rất khó khăn.

Đó là lý do mà cô ấy có thể mỉm cười, đối xử với anh như một người bình thường.

Nhưng với mỗi kẻ tàn bạo trong mặt tối của Nhật Bản, mấy ai mà không biết đến Bonten, không biết đến Haitani Brothers, người anh Ran Haitani lúc nào cũng treo một nụ cười đầy kiêu ngạo, chế giễu trên môi, còn người em thì trầm ổn hơn, lạnh lùng, nhanh gọn, cáu kỉnh là cách mà chúng nói về cặp anh em đấy.

Và trong mắt của những tên nghiện, tôi tớ, đối tác làm ăn của họ, kể cả cảnh sát, cặp anh em ngông cuồng đấy chả một nỗi sợ gì cả.

Tất cả đều đã lầm và cả Rindou cũng đã từng như thế...

Một con người như Rindou đã luôn nghĩ rằng tình cảm anh em của anh và Ran không gì có thể sánh ngang bằng nhưng khi gặp cô ấy, anh biết mình có thể sai rồi.

Y/n và Ran đều là hai con người quan trọng đến vô cùng tận với anh, Ran có thể là một người anh trai đáng sợ nhưng anh ấy đã luôn bên cạnh anh từ những ngày thơ ấu, bảo vệ và dạy anh,lo cho cuộc sống của cả hai người, thật may mắn vì Ran đã không rời bỏ anh , còn Y/n ư? Cô ấy cho anh trải nghiệm một cuộc sống bình thường, không thuốc lá, không thuốc phiện, không chấn thương, mỗi tối có những bữa cơm, có người để ôm ấp bên cạnh mình, cuối tuần nếu rảnh có thể cùng cô ấy vào bếp, có thể cùng nhau chạy bộ buổi sáng, đi đâu đấy xa xa một tí.

Do đó, không biết từ bao giờ, Y/n đã dần trở thành một nỗi sợ, một nỗi uy hiếp lớn tới anh

Nhưng dù vậy, anh vẫn luôn cố chấp, luôn tự nhủ bản thân sẽ bảo vệ được cô ấy và nhất định sẽ vậy.

" Rindou Haitani, anh còn định ở trong đấy đến bao giờ ? Anh không định ăn tối à ? Định để em chờ anh đến bao giờ nữa ?..."

Tiếng hét của Y/n vang vọng tới căn phòng tắm, kéo Rindou khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, anh cười nhẹ, đứng lên , rời khỏi căn phòng tắm, bắt đầu mặc quần áo vào.

" Anh tới đây vợ yêu~"

Vừa nói, anh chạy tới, ôm lấy dáng hình cô từ đằng sau đã ngồi xuống bàn ăn từ trước, hôn nhẹ lên mái tóc và lân lê một vài sợi. Y/n vô cùng bình tĩnh, quen thuộc với hình ảnh một con sứa đầu tím bám dính vô mình như thế này, cô đẩy anh ra, Rin cười rộ lên, khuôn mặt sau đấy liền lập tức tỏ vẻ uất ức

" Nay em không thương anh nữa rồi, huhu, Y/n nee-chan ghét anh rồi, huhu "

'Cmn, ông tướng này mà ra ngoài chắc bị người ta đánh chết mất' , đấy là suy nghĩ của Y/n thôi, chứ đối với những trò mèo này của anh, mặt cô đã chai lì từ lâu

" Rindou, anh thiếu đánh à ? "

Ngay lập tức, một tên nào đấy với quả tóc tím đen chiến nhất phố đã ngồi im trên bàn ăn, yên tĩnh dùng bữa. Y/n bất lực, cô không thể nào hiểu mình lại có một ông người yêu ra ngoài đường mặt thì lạnh như băng, tưởng chừng như vô cảm về đến nhà liền lật mặt, chọc cô đủ kiểu

" Ưm, đúng là cơm vợ yêu nấu có khác, vợ yêu là tuyệt nhất, vợ yêu là thứ hai thì không ai chủ nhật, Y/n - chan của anh là dễ thương nhất"

Rindou vừa xúc cơm, vừa khen tới khen để, khen như không còn gì để chê . Nhìn cái khung cảnh này, Y/n cũng chỉ biết cười thầm trong bụng, nghĩ thầm ' Cũng may là anh rất đáng yêu đấy, Rinrin ạ ' nhưng ngoài mặt vẫn vô cùng điềm đạm, lườm người yêu của mình

" Tôi biết rồi ông tướng, ăn đi "

" Mà anh này, cuối tuần này mình đi đâu đi, em đang muốn đi lên núi cắm trại, rủ anh trai của anh đi cùng cũng được đấy . Hừm, hay là mình làm một chuyến 4 ngày 3 đêm vào thị trấn mèo được không ? Nó ở sát bờ biển anh ạ, chắc khung cảnh sẽ êm đềm lắm, cũng cuối năm rồi, cuộc sống thật mệt mỏi , thời gian bên anh cũng thật sự rất nhanh, em chỉ muốn đôi ta sống chậm lại một chút thôi"

Rindou im lặng dùng bữa, trong lòng anh thầm suy tính xem cuối tuần này mình có bận công việc gì không ? Có thể cùng cô ấy đến thị trấn đó chơi cũng được nhưng đương nhiên là sẽ không bao giờ có Ran - anh trai anh bởi nếu hai người cùng vắng mặt một lúc có thể gây ra sự nghi ngờ tuy không lớn nhưng sẽ nảy mầm từ từ len lỏi trong Kokonoi và dần đến cả toàn tổ chức. Dù lúc trước hai người họ có thể ăn chơi len lỏi khắp các vũ trường, quán bar, đi cùng với mấy ả đào xinh xinh, quyến rũ, nồng nặc mùi nước hoa nhưng sẽ luôn có một thằng điên đi cùng như con chó của Bonten chẳng hạn hoặc khi hai người họ được gọi một trong hai sẽ thay người kia đi đến cuộc họp lớn đấy.

Hai người là anh em ruột từ nhỏ, Ran cũng đã lờ mờ đoán ra được anh đang có một mối quan hệ thầm kín được mấy năm rồi, Ran - nii vẫn luôn mắt nhắm mắt mở thi thoảng thì trêu chọc nhưng còn Bonten ? Họ chưa biết điều đấy, anh đã che giấu rất tốt, làm đủ mọi thứ để không ai có thể nghi ngờ dẫu vậy không ai biết một ngày nào đó sẽ có con chó điên sẽ đánh hơi ra tất cả nên thật sự rất mạo hiểm. Và Rindou ư ? Anh và anh trai anh sẽ không bao giờ để bản thân bị chiếm thế thượng phong, họ phải luôn là kẻ đứng đầu, đứng trên tất cả, là người nắm giữ quân cờ để chiến thắng.

Tuy nhiên đứng trước đôi mắt đầy mong chờ của Y/n , một phần nào đó trong Rin đang sụp đổ, anh nghiêm mặt, khó khăn cất lời

" Anh xin lỗi, cuối tuần này công ty anh đang bận tổng kết doanh thu"

Khuôn mặt cô thay đổi, có phần thất vọng, ánh mặt hụt hẫng, cô nở một nụ cười nhẹ, giọng nhỏ dần

" Vậy thì thôi, không sao đâu, anh cứ đi làm đi, em sẽ sắp xếp lịch sau, chỉ là lâu rồi em chưa được đi đâu đó xa và thời gian cũng chẳng có nhiều nữa..."

Rindou giật mình, nhíu mày, tông giọng anh có phần cao hơn

" Sao lại không còn nhiều nữa?"

" Sắp hết mùa đông rồi, em vẫn luôn muốn hai ta đi đến nơi nào đấy thật xa, anh cũng có vẻ trông mệt mỏi những ngày gần đay nữa, anh yêu à"

Rin im lặng, quả đúng là vậy, dạo gần đây tổ chức vẫn luôn vô hình xuất hiện những tên phá phách, phản bội, gây ra tổn thất khá lớn

" Để cuối tháng đi, năm mới năm nay anh và em sẽ đi đến những nơi mà em muốn nhé "

Rindou nở một nụ cười tươi, đôi mắt nhìn cô vợ tương lai của mình đầy cưng chiều, sủng nịnh
Y/n nghe vậy cũng bật cười, đôi mắt vui vẻ trở lại

" Được, chốt nhé, hứa là không được thay đổi đâu đấy, ai không giữ lời thì phải đưa tiền cho người kia giữ hết đấy nhé, anh yêu "

Trong một phút, anh giật mình nhìn người yêu mình đang vô cùng vui sướng thưởng thức bữa ăn, Rindou sợ hãi

.
.
.
" Reng...Reng..."

Tiếng điện thoại đổ chuông, Rin tặc lưỡi, đứng dạy, ra ngoài ban công

" đ*t con m* nó nhà mày, tổ chức thì bận vãi c*c ra, chỗ đ*o nào cũng thấy việc mà mày vác mặt đi đâu đấy ? Con Sứa đầu tím bị ô nhiễm môi trường kia ? Lại ở bên mấy con đào phê thuốc ở khu Ropping à ? Tụi mày lôi kéo con nhà người ta vào con đường nghiện ngập đấy à ? Tồi quá , Rin... Bíp... "

" Anh yêu, công ty gọi hả ? Có việc gì nghiêm trọng quá không vậy ? Có cần phải ra luôn không ? "

Y/n từ trong phòng ăn nói vọng ra, cô đang thu dọn bát đũa của mình đặt vào máy rửa bát

" Không có gì đâu, chỉ là có thằng tâm thần gọi nhầm số đấy mà "

Rindou bước vào trong, trên màn hình hiển thị hai chữ " Chó điên " đang bị kéo vào danh bạ đen

Ngồi lại vào bàn ăn, anh bình tĩnh nhìn người yêu aka vợ tương lai đã cất bát đũa xong và đang gọt hoa quả

" Rin - kun à, tối nay anh có đi nữa không ? Em thật sự không hiểu công ty bảo hiểm của anh luôn đấy, chỉ có công ty cho tăng ca thôi chứ làm gì có chuyện nửa đêm phải đến nơi công sở nữa? haha... ai không biết có khi lại tưởng công ty anh là công ty ma đấy.. "

Rindou thoáng giật mình, nắm chặt thìa trong tay hạ nó xuống bên cạnh bát, ánh mắt cúi xuống có chút bất ngờ nhưng liền thu liễm lại ngay, anh ngẩng đầu, lấy miếng táo đã được gọt sẵn lên, cắn một miếng, mỉm cười

" Anh biết làm sao được giờ, đãi ngộ của công ty đó tốt thật mà bé cưng , ngoại trừ việc nửa đêm phải ra ngoài ra thì còn lại cái gì cũng ổn hết, em yêu à "

Vừa nhai, vừa trả lời, anh nhún vai nhẹ cái

" Vậy nên... Tối nay, anh không thể ngủ cạnh em được nữa rồi, anh xin lỗi, mai chúng mình sẽ gặp nhau vào bữa tối sau nhé, cuối tuần anh và em có thể đi đến quán ăn mà em gửi anh hôm trước bé yêu à "

" Thật sự, hôm nay, anh không thể ở lại cùng với em sao ? "

Rindou trầm mặc

" Anh xin lỗi "

Nói xong, anh liền đứng dạy, bước đến nhà WC, cạo râu, đánh răng, làm xong liền thay một bộ suit mới và tiến về phía cửa. Anh ngoảnh lại nhìn cô vẫn vô cùng trấn tĩnh xem tivi, không một chút mảy may quan tâm đến anh. Trong 1 phút, Rindou do dự, anh thật sự rất muốn ôm cô nằm ở nhà như một ngày mùa đông nào đó rất lâu về trước hai người đã từng, " Không sao, mình có thể xử lí xong việc thật nhanh và về với em ấy chuẩn bị bữa tối ngày mai "

Rầm... tiếng đóng cửa vang lên thật lớn và có lẽ cũng đã có gì đang dần vỡ vụn trong tâm hồn của cô.

Cô vẫn bình tĩnh, lặng nhìn quãng thời gian ở cùng Rin ngày hôm nay , " anh ấy về nhà lúc tầm 7h kém rồi rời đi vào 9h, hơn được hôm kia 10p "

.
.
.

Dạo gần đây, cô bị mất ngủ, buổi đêm luôn trằn trọc, chìm đắm vào mạng xã hội rồi lại là những suy tư của bản thân trên chiếc giường đủ 2 người nằm nhưng vẫn sẽ luôn thiếu 1 người

Trong mối quan hệ này, cô nghĩ rằng có lẽ cả hai đang cảm thấy không ổn, hay chỉ mình cô?

Không chỉ một lần, rất nhiều lần, cô đã muốn gọi Rindou, chúng ta thật sự cần nói chuyện nhưng nói gì đây ?

Em dạo này thật sự rất nhớ anh...

Rindou à, em ước gì lúc này anh có thể nghe thấy tấm lòng của em một lần, anh đến với em chỉ vì một bữa ăn, hay cần người để ôm trong đêm muộn, vì để một vài giờ trong cuộc đời mình không còn nhàm chán nữa ? Vậy anh coi em là gì vậy ? Là một người bạn, một tình nhân, hay người xa lạ mang đến phút vui vẻ cho anh.

Nhưng em nghĩ người mang đến sự bình yên, thú vui cho anh không chỉ có em, có lẽ có cả " công việc " của anh nữa, nhớ lại quãng thời gian xa lúc đó, anh vẫn luôn không có sự bận bề, xô bồ như thế này, số lần anh phải ra khỏi nhà vào nửa đêm thật sự rất ít còn hiện tại mỗi khi em muốn nói chuyện với anh, muốn bên anh thật lâu hơn thì chính anh lại đẩy em ra xa. Em thật sự không hiểu, mọi thứ dạo đây diễn ra thật vội vàng, là do em hay là do anh ?

Chúng ta giờ đã không còn như trước nữa rồi anh à.

Nhưng bắt đầu từ khi nào ? Có lẽ là từ những lúc anh quay đi đóng cảnh cửa lại, hay từ những lần nửa đêm vì một cuộc gọi mà anh liền đứng dạy rời bỏ em, ... Cả hai ta đều cần sự riêng tư nhỉ ? Những dòng tin nhắn, cuộc sống của anh, tất cả những gì  cho phép em hiểu, em đều đã thấy rồi, từ sở thích cho đến thói quen, em đều biết nhưng còn anh thì sao, anh đang giấu em điều gì vậy ?

12h, vậy là một đêm mất ngủ nữa lại đến với cô gái bé nhỏ trong một căn hộ cô độc giữa thành phố Tokyo nữa rồi.

Cô khẽ nhấc điện thoại lên, gõ ra 5 chữ và tắt máy

Anh biết không, khi một sự sống, một tình yêu, một thời thanh xuân, một cuộc đời bắt đầu, sẽ luôn có sự kết thúc, cả hai ta cũng vậy, chỉ là em không ngờ nó lại nhanh đến thế này...

.
.
.

" Sha...la...la..." tiếng hát ngân nga của Ran trên bến cảng vang vọng trong bóng đêm

" Mày câm được rồi đấy "

Sanzu lên tiếng, trên tay vẫn là khẩu súng còn đang dính máu - một món hàng cấm, dưới chân anh là một đôi bàn tay đang dần bị giẫm đến độ vỡ ra, anh cúi xuống, nhìn người đang nằm gục

" Thằng chó, cho mày một cơ hội, số hàng đấy mày giấu đâu rồi, dám làm gián điệp của Bonten thì cũng ghê đấy vậy mà giờ lại im như con chuột cống là sao ? "

" Tôi không biết... không biết... thật sự không biết... tôi chỉ biết là sẽ có giao dịch ở bến cảng này và chạy đến muốn cuỗm một chút thôi... tôi... tôi thật sự... không phản bội Bonten đâu.."

Sanzu im lặng nhìn, nhã súng liên tiếp vào người dưới chân cho đến khi không còn cử động nữa

" Địt mẹ, phiền vãi lồn, gián điệp thì khai mẹ ra đi còn bày đặt"

Nói rồi, vứt khẩu súng xuống bên cạnh thanh niên trẻ kia

" Tìm thấy rồi, đi thôi "

Rindou lên tiếng, trên người anh dính vài vệt máu, anh đã cố gắng hết sức để không bị dính vết bẩn, thậm chí còn lấy chiếc áo rẻ tiền của thằng khốn nào đấy che đi rồi mà, phiền thật đấy

" Xe đến chưa ? Vận chuyển hàng lên "

" Vâng ạ "

Một tên thuộc hạ bên cạnh Rindou gật đầu, cúi người xuống lên tiếng

" Ôi chao, sao nay mặt bé Rin của chúng ta sa sầm lại vậy, nhớ người yêu hả ? "

Rindou giật mình , quay sang lườm nguýt Ran đang khoác vai mình

" Tch, người Ran - nii bẩn quá , tránh xa em ra "

" Huhu, Rin-kun ghét nii-chan rồi"

Ran giả bộ ôm mặt, cúi xuống ra chỗ khác, Rin bơ người anh trai của mình đang làm mình làm mẩy, tay lục túi áo cố gắng kiếm điện thoại của mình nhưng hình như anh làm rơi nó rồi !

" Đầu sứa kiếm gì vậy ? "

Sanzu, người đang lôi "vitamin" của mình từ trong túi áo ra, mân mê nghịch từng viên

" Điện thoại của tao "

" Há, cái điện thoại màu đen cứ ting ting liên tục ở góc tối chỗ khuất sau mấy cái container hả ? Haha, sorry bé nhé, vừa lúc nãy, xử lí bọn kia, tao tiện tay vứt xuống biển rồi, muốn tìm thì xuống đấy nhé "

Rindou trầm mặc, im lặng, khinh bỉ nhìn một thằng điên đầu hồng đang phê thuốc nở nụ cười giữa trời đêm, cáu kỉnh

" Sếp ơi, đã vận chuyển xong rồi ạ "

Một tên thuộc hạ chạy tới, lên tiếng, Ran mỉm cười khen ngợi, chỉ bảo mọi thành viên còn lại lui hết luôn đi. Xong việc, Ran lại quay sang nhìn thằng em trai mặt lạnh của mình, đôi mắt vẫn đang tràn đầy giận dữ, chỉ hận không thể giết được thằng mặt sẹo đang " thưởng thức" vitamin của mình , đuôi mắt anh híp lại

" Rin, đi bar ko ? Anh mời mày "

" Em không thiếu tiền "

" Được vậy mày lái xe đi, anh ngồi đằng trước vứt thằng chó điên kia ở lại đây cũng được "

" Em không nói là em đồng ý"

" Không sao bé yêu, chỉ uống rượu thôi"

Nói xong, Ran lên xe, yên vị ngồi huýt sáo gọi Rin vào, Rindou cam chịu, anh chỉ có thể chiều theo ý anh trai mình

Hai người rời đi, bỏ lại Sanzu chỉ đang giữ chút tỉnh táo còn lại

" Ơ, địt mẹ, lũ đầu tím chúng mày bỏ bố ở đây à? mấy thằng khốn ..."

Rindou im lặng, phóng xe nhanh hơn nữa, anh cần một bộ quần áo mới và cả điện thoại nữa, nếu không nhắn gì cho em ấy vào buổi đêm, em ấy sẽ lo lắm đấy.

Rin suy nghĩ ,nhìn đồng hồ , bây giờ đã 2 giờ 37 phút, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cất lời

" Ran- nii, cho em mượn điện thoại chút đi "

" Aww, hiếm lắm đứa em thân yêu của tôi mới nhờ vả nhè, em cần gì nào "

Vừa trêu chọc, anh đưa cho Rin điện thoại của mình, nở một nụ cười tươi rói, lặng nhìn Tokyo về đêm

" Haha, lo cho người yêu hả ? Yên tâm, chúng ta chỉ đi uống tầm 1h rồi trở về thôi, mày biết là anh thích ngủ mà "

" Em cũng biết là anh thích bia rượu nữa"

Nhân cơ hội dừng đèn đỏ - một việc mà cả hai hiếm khi làm khi lái xe ban đêm, Rin vội lấy điện thoại nhắn tin cho cô " Đây là máy đồng nghiệp anh, điện thoại anh hỏng rồi TT
Tối mai anh về sớm, mình cùng chuẩn bị bữa tối nhé "

Rồi liền kéo danh bạ đó vào số đen, xóa hoàn toàn những gì đã xuất hiện trong điện thoại Ran, trả lại cho anh, Ran nhanh tay lướt, tìm kiếm khắp điện thoại mình nhưng vẫn không thấy gì, nhàm chán, anh cười khổ

" Aya, Rin-kun à, em giấu anh kỹ quá rồi đấy "

" Anh biết mà, em không muốn cô ấy gặp nguy hiểm hay là bị điều tra gì đâu, mấy thứ đó để em gánh vác là được rồi, cô ấy nhỏ bé như thế không cần phải đối mặt với những điều đáng sợ như vậy xảy ra trong cuộc đời của một người bình thường, kể cả sau này cũng vậy, mãi mãi là vậy "

" Haha, em trai tôi như lần đầu yêu đương vậy nhưng ... có can đảm để nói ra lời này thì em cũng hiểu hai người khác biệt nhau đến như nào rồi chứ, Rindou ? "

" Em hiểu, rất hiểu "

Ran im lặng, đuôi mắt híp lại " Vậy mà vẫn đâm đầu vào, đúng là thằng em ngu ngốc, tự cao, tự đại, kiêu ngạo của anh mà"

Kít... tiếng xe phanh gấp, dừng lại trước một trong những quán bar lớn nhất Roppongi
.
.
.

Bước vào trong, nhạc xập xình đến ong đầu, khung cảnh hơi có mờ ảo, mùi rượu và thuốc pha trộn lẫn nhau, Ran bước đi đằng trước, nhanh chóng chọn một chỗ ngồi có thể quan sát toàn cảnh, gọi đủ các loại rượu ra không thể thiếu mấy em đào xinh xinh nữa, Rindou lẳng lặng bước theo đằng sau, có chút mệt mỏi.

Anh ngồi xuống, nhìn anh trai mình đang được gái bao quanh giữa những âm thanh nhộn nhạo, tay cầm ly rượu Gin đưa lên uống cạn, đặt xuống, Rin lôi từ trong túi áo ra một điếu thuốc, châm lửa, hút

Nhưng ngay lập tức, một cô nàng với dáng điệu quyến rũ, mặc một bộ đồ bó sát màu đen, tóc xoăn nhẹ, xà tới, một bên tay ôm cổ, ngồi vào lòng Rindou , tay còn lại giật lấy điêu thuốc, rít một hơi liền vứt xuống đất, lấy đầu cao gót dập nát nó, nở nụ cười yêu chiều, ngón trỏ trái đặt lên đôi môi của Rin

" Trong quán bar này, không được hút thuốc "

" Tôi nhớ là không có điều đó "

" Ngẩng đầu lên đi "

Rindou làm theo, ồ, trên đầu anh là một biển cấm hút thuốc, anh nghẹn họng, im lặng, đẩy cô gái đó ra, nhìn sang Ran đang trêu chọc một con ả nào đấy mà anh chẳng thể nhìn rõ mặt

Cô gái nở nụ cười giễu cợt, tay ôm vai của Rindou, rót rượu đổ đầy vào chiếc cốc rỗng
" Rin-kun ah~, lâu lắm mới gặp anh đó, sao dạo đây không đến nữa vậy ? Có biết em nhớ anh nhiều lắm không ? Anh kiếm được nhân tình mới rồi à ? Cô gái bé nhỏ đó trên giường có thú vị như em không vậy ? Aya, Rindou à, người ta nhớ anh lắm đấy "

Rindou im lặng, anh khó chịu, thật sự rất khó chịu, thầm chửi thề nhẹ một tiếng, anh cảm thấy bản thân hôm nay thật sự rất xui xẻo

" Cô im được rồi đấy, đừng vượt quá giới hạn "

Cô gái đấy vẫn suy nghĩ rằng Rindou đang đùa, liền tiếp tục ghé sát người đấy , thì thầm vào tai anh bằng chất giọng nhẹ, thu hút

" Rin à, đừng như vậy mà, hôm nay anh mệt lắm đúng không ? Quần áo đầy máu kìa, không sao, em với anh cùng đi đi, em sẽ giúp anh, kỹ thuật của em so với tình nhân mới của anh tốt hơn nhiều đấy"

Choang... không khí trong căn phòng phút chốc có hơi im lặng, Ran vẫn nở nụ cười, đôi bàn tay nắn bóp eo, đùi của cô gái bên cạnh

Rin rút súng ra đặt nòng súng lên vào bên trong miệng, một tay giật tóc cô ả kia

" Nghe này, tại vì cô là con gái nên tôi mới đối xử nhẹ nhàng hơn so với rất nhiều người khác nhưng đừng vì thế mà được bước làm tới, khi mà tôi đã nói dừng lại thì phải dừng, đừng nghĩ rằng có thể lên giường với tôi nhiều lần là cô sẽ có đặc quyền gì đấy. Đừng quên tôi là thành viên của tổ chức nào, Nếu muốn, tôi có thể giết cô mà không ai biết đấy nên giờ câm đi "

Nói xong, anh vứt chiếc vest trên người lên ả, đi ngang qua Ran, ném khẩu súng vào người anh trai của mình

" Em về trước đây "

Ran im lặng nhìn, đáy mắt cong lên, anh vẫn luôn giữ nụ cười tiêu chuẩn kiểu mẫu, mấy cô nàng bên cạnh gã run lẩy bẩy, gã khất đầu chỉ về phía cô ả đang sợ hãi vô cùng

"Tch, mồ, Rin - kun thật là, dọa con gái nhà người ta sợ tè ra quần rồi kìa, haizz, thôi được rồi, chiều ý em trai bé bỏng của anh, chúng ta về thôi "

" Tạm biệt mấy bé nhé, khi khác gặp lại các cục cưng~"

.
.
.

6 giờ 30 phút

Đứng trước cửa, cô im lặng nhìn lại căn nhà của mình

Điện thoại đã cầm, vali đã mang theo, chậu cây cảnh đã được tưới, đặt bên cạnh là quyển hướng dẫn chăm sóc... cô cũng đã ghi những lời nhắn nhủ của mình trên tờ note màu vàng gắn ở tủ lạnh.

" Haizz, có lẽ, đến đây là ổn rồi, quãng thời gian qua, đánh nhau, cãi nhau, khóc lóc, yêu thương, cái gì cũng có, được trải nghiệm nhiều cảm xúc cùng anh đến vậy ít nhiều cũng mang đến cho em một giấc mộng hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện nhưng em cũng xin lỗi vì đã rời đi "

" Anh đẹp đẽ đến như vậy, nhất định sẽ tìm được người tốt hơn em thôi, Rindou à "

Rầm...

Tiếng cánh cửa đóng lại, nhưng lần này, người xoay gót bước đi đã không còn là anh mà là em

.
.
.

23h giờ 32 phút

Rindou rón rén, cố gắng mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng, trên tay vẫn đang cầm một bó hoa cẩm chướng hồng thật sự hợp với bộ đồ anh mặc ngày hôm nay

Rindou đang cảm thấy bản thân thật sự rất tồi, rất tội lỗi vì lời hứa của mình với cô ấy. Nhưng do số lượng công việc quá nhiều lại thêm một thằng chó điên nằng nặc giữ anh lại cho bằng được

" Không sao, mình đã nhắn tin cho cô ấy rồi mà, nếu cô ấy dỗi, mình sẽ dành cả ngày mai với cô ấy, không sao đâu mà "

Nhưng, anh có phần lo lắng khi thấy căn nhà tối om không một bóng đèn, kỳ lạ, khác hẳn với mọi ngày, dù kể cả anh có về hay không, cô vẫn sẽ luôn bật một chiếc đèn ngủ màu vàng nhỏ vì nỗi sợ bóng đêm đã dai dẳng, đeo bám em ấy quá lâu

" Em yêu, em còn thức chứ ? Em đâu rồi ?"

"Bé yêu à, em đang ngủ rồi à ?"

Bước vội vã vào phòng ngủ, anh bật đèn lên, căn phòng cũng trống rỗng, Rindou giờ đây đang có chút hoảng loạn nhưng liền chấn tĩnh lại, anh ra bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, hai bàn tay chống cằm, quan sát căn nhà của mình " Căn phòng sạch sẽ quá mức, chăn gối ga mềm được gấp gọn, cửa sổ chỉ mở hé, cửa ra vào được khóa kỹ, giống như không hề có chuyện gì xảy ra vậy " Thoáng chốc, anh nhíu mày, đứng dạy, nhìn tờ giấy note vàng được dính trên tủ lạnh ghi những công thức món ăn anh yêu thích, cảm thấy vô cùng khó hiểu bởi trước giờ, chúng chưa từng xuất hiện

Ngoảnh đầu ra nhìn chậu cây xanh nhỏ không biết được đặt trên khung cửa sổ từ bao giờ, một quyển sách được đặt ngay bên cạnh

Rin tiến tới, tiêu đề cuốn sách ghi " Hướng dẫn chăm sóc cây bồ công anh " , lật nó ra, bên trong rơi 1 bức thư

Có chút vồn vã, anh nhanh chóng nhặt nó lên, bên trên ghi 4 chữ

" Gửi người em yêu..."

.
.
.

" Tại sao em lại muốn chia tay anh ? "

Cô im lặng, nhìn trên điện thoại đang hiển thị một dãy số lạ, dụi đôi mắt có chút đỏ của mình, cô thở dài, giọng có chút khàn nhẹ

" Rin - kun à, em hỏi anh này, anh có đang giấu em điều gì không? "

Rindou trầm mặc, anh bối rối, không biết mình nên làm gì đây, nói gì giờ ? Nói anh là một tên đã vô trại cải tạo từ khi còn bé, kinh doanh thuốc phiện, mại dâm cái gì anh cũng đã và đang làm, kể cả giết người ? Hay nói anh là một trong những giám đốc điều hành của tổ chức tội phạm lớn nhất cả nước ? Anh không biết nữa, nếu nói cô ấy sẽ thế nào ? Sẽ ghê tởm con người anh, hay sợ hãi ? Đó là không kể những nguy hiểm xuất hiện với cô ấy nữa ?

Nhưng nếu không nói, con đường của cả hai sẽ kết thúc, vỡ vụn và một mai xa khi chúng ta gặp lại nhau sẽ thế nào ? Sẽ nở nụ cười như hai người bạn cũ hay là người xa lạ bước vội qua nhau?

Rin không muốn điều đó... anh muốn sau này, dù có thế nào đi nữa, dù cho có đông qua xuân đến, hạ tàn, cuối thu, trong mắt anh vẫn sẽ luôn mãi xuất hiện bóng hình của cô ấy và cả đôi mắt của cô cũng vậy. Chỉ tiếc đời này, anh và cô là hai người ở thế giới khác biệt nhưng nhờ vào chút may mắn ít ỏi, ông trời vẫn cho anh gặp được em, cho anh cảm nhận chút được ánh nắng ấm áp mà bản thân luôn khát khao giữa mùa đông buốt giá.

Hai ta có lẽ sau này, vào một ngày cuối năm lạnh lẽo nào đó, em sẽ nằm trong lòng người em yêu, thủ thỉ với anh ta về những ước mơ, dự định những điều ngốc nghếch mà em đã từng nói với anh. Và người đang thay anh ôm em đó, sẽ cầm tay em bước vào lễ đường, sẽ nắm tay em đi qua bao mùa đông, và đến những ngày cuối cùng của cuộc đời, sẽ giữ chặt em nằm trên chiếc giường ấm áp xin em đừng rời đi.

Cảm ơn em nhiều nhé, cô gái bé nhỏ, nếu có kiếp sau, anh hy vọng được ôm em lần nữa.

Còn đời này, hãy sống thật hạnh phúc, bình an, tận hưởng những điều giản dị của cuộc sống thay anh nhé, yêu em

" Rin à, anh có điều gì muốn nói với em chứ ? "

" Không, anh không giấu em điều gì hết"

Rindou nghẹn họng, cố gắng nói bằng giọng thản niên, điềm tĩnh nhất có thể

" Em hiểu rồi, haha, sau cùng thì vẫn cảm ơn anh nhiều, nếu có một cô bạn gái mới, nhất định phải đối xử với cô ấy thật tốt, quan tâm nhiều vào, tạm biệt anh, Rindou "

Bíp..
Điện thoại tắt máy, ngồi trong căn phòng đều chứa hơi ấm của cô, Rin lôi điếu thuốc ra, hút một hơi, làm việc mà cô ấy chưa bao giờ cho phép anh làm, nhấc điện thoại lên lần nữa, bấm ra một dãy số

" Ayoo... Em trai bé bóng của anh gọi có việc gì nào? Nhớ anh trai quá à, aya, anh biết mà.."

" Anh à, em chia tay rồi "

Ran dừng lại, im lặng một lúc, mới cất giọng lên, giễu cợt

" Há há há, anh biết mà, kiểu gì chả có ngày này, anh tưởng đứa em trai nhỏ bé của anh sẽ chấp nhận chứ, ahahhahahah..., thôi được rồi, lần này anh mời mày, đến quán XX ở chỗ khuất ngõ 3/19 đi em trai cưng của anh"

Rin im lặng, tắt máy, bước ra cửa, quay người nhìn vào trong căn hộ nhỏ này lần nữa, chỉ tiếc là khung cảnh giờ đây đã khác, không còn bóng hình của người mình thương ở đây nữa rồi, anh xoay gót bước đi, mở cánh cửa ra.

Rầm...

Tiếng cánh cửa đóng lại, bỏ lại một căn phòng đang tràn đầy gam màu u tối giữa đêm đông của Tokyo
-------------------------------------------



Khi viết đoạn đầu, so với nhiều fic đã có chủ đề là Y/n biết nghề nghiệp của Rindou thì mình muốn thử xem nếu, Y/n chưa hề biết thì sao ? Rindou sẽ đối xử như thế nào, có lẽ là bộc lộ hết bộ mặt mà anh muốn giấu đi và với danh hiệu là một trong những bf tốt nhất, tôi nghĩ có lẽ anh ấy sẽ như thế này( trên fic đó)

Sau cùng, nếu có thể đọc đến cuối cùng này rồi, hy vọng người bạn bên kia màn hình có thể bỏ qua những cái xàm xí mình viết ban đầu và có những cảm xúc thật tốt, tận hưởng ngày mới tràn đầy tích cực và hy vọng

tiêu đề chap *17 bông hồng có ý nghĩa là : Tình tan vỡ không còn gì cứu vãn

Fact: bias của tôi là Inupee, không phải Rindou :")))

Quạc quạc quạc, gút bai, hẹn gặp lại vào một ngày mùa đông nhéee

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro